Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xoạt...xoạt...cạch...cétt*
"Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận có người". Giọng nữ trong trẻo cất lên trong màn đêm tĩnh lặng của con hẻm góc khuất thành phố A. Người con gái đánh khẽ vào tay "đồng đội" rồi nhìn chăm chú quanh hẻm nhỏ như sợ ai đó sẽ đột ngột đi tới.

"Biết rồi, mày nhát như cú. Hừ! vậy mà cũng học đòi theo tổ chức, để yên t còn xử lý nhanh". Người "đồng đội" hừ một tiếng, ánh mắt chán ghét nhìn cô gái bên cạnh. Hành động của hai người nhìn rõ mờ ám, nhìn ngang qua cũng cảm nhận được không khí đang bị bao trùm bởi những thứ tạp nham... Chẳng hạn như máu?

*Húuuu...*. Tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi khắp phố, như cảnh báo hồi chuông của cái chết, một nhóm người từ xe cảnh sát bước ra mặt mày nghiêm túc căng thẳng. Họ nhận được cuộc gọi của người dân nói thành phố A có án mạng.

Cụ thể thì có ông chú khoảng chừng 45 tuổi cùng vợ đang đi móc bọc trong thùng rác cạnh con hẻm tối, trong lúc kiếm chai nhựa và đồ tái chế được thì ngửi thấy mùi tanh trong thùng, họ định sẽ bỏ đi khi mà kiếm được kha khá cho tới khi có 2 con mèo nhảy tới làm vợ chú giật mình ngã lên thùng rác, đống rác đổ ra hết buộc 2 người phải thu gôm bỏ lại vào thùng, vì thói quen nghề nghiệp người chú kia lấy dụng cụ của mình moi tìm típ thì làm rách bịch nilon đen. Chính là cái bịch nilon có mùi hôi tanh kia do cái bịch bị rách nên thứ trong bịch cũng rớt ra ngoài, lúc nhìn kỹ thì thấy thứ rớt ra là ngón chân người. Chú hốt hoảng gọi vợ báo cảnh sát nên mới có mấy chiếc xe cảnh sát đậu trước hẻm như giờ đây.

"Haizzz, mợt quá đi!!! Em còn chưa xử lý được ly mì trong sở thì phải đi tới đây rồi. Bọn tội phạm này không bớt gây án được hả ta". Cậu trai chỉnh lại cổ áo, vừa thở dài vừa than với người đồng nghiệp bên cạnh. "Anh Tả, anh nói xem đây là vụ án thứ mấy trong tháng rồi, đang bình yên thế mà tháng này lại lần lượt xuất hiện 4 án liên tiếp. Em sắp điên với mấy tên đấy rồiii".

"Cậu bớt nói vài câu đi. Tập trung!" người đàn ông cao ráo, tay đẩy cặp kính, tay kia cầm quyển sổ nhỏ để tiện điều tra. Nhắc nhở xong đồng nghiệp hắn nhìn sang người nữ bên cạnh nói: "Cô đi khám nghiệm tử thi đi, vất vả rồi.". Người nữ cười nhẹ nhưng không khỏi che dấu con mắt đang bị thâm quầng do thức đêm, tiến bước đến chỗ cái xác. Họ dựng xong hiện trường để biển báo cùng dây ngăn con hẻm lại tránh người dân đi vào làm mất dấu vết, sau khi tìm hiểu và thẩm vấn, lấy lời khai mọi người xung quanh xong thì bọn họ quay về trụ sở nghiên cứu điều tra chỉ giữ lại khoảng 8 9 người canh giữ hiện trường.

"Anh Tả, anh Tả tìm thấy dấu vân tay rồi, tìm thấy rồi này!!!!". Sau 3 ngày điều tra kết hợp với nhân viên pháp y thì cuối cùng tra ra được dấu vân tay mờ nhạt khó nắm rõ nhưng đối với họ đây là manh mối quan trọng nhất, cậu trai trẻ với bảng tên trên ngực là Nghiêm Chí Lĩnh vui vẻ như tìm thấy ngọc ngà châu báu báo tin cho người đàn ông đang đưa tay xoa mi tâm với vẻ mệt mỏi. Dù tìm được manh mối nhưng có vẻ anh vẫn không thả lỏng được vì vẫn còn 3 án nữa chưa giải quyết. Tả Hạo Vũ thở dài cầm bảng phân tích cùng mẫu vân tay mờ nhạt nhỏ xíu rồi bắt đầu cho vào máy kiểm nghiệm.

_____2 ngày sau____
Tại nhà của cô gái nọ...

"Chị Dĩnh ơi, xem này... Em mới được cô cho 10đ môn toán á... Ủa mà chị...chị...CHỊ ƠI" nó mới chỉ khoảng chừng gần 10 tuổi 2 tay đưa ra bài kiểm tra 10đ tròn trĩnh, 2 mắt long lanh phát sáng muốn được khen thưởng nhưng gọi mãi mà Lam Dĩnh vần mãi thẫn thờ cho đến khi bị nó kêu to một tiếng chị ơi mới kịp hoàn hồn trở lại.

"À...à... Chị đây, chà chà em tui giỏi dữ vậy ta, được tận 10đ này, giỏi như vậy hôm nay chị làm bánh phô mai em thích thưởng em nhé". Em quay lại khuôn mặt tươi cười nhìn nó, vừa nói vừa chọc vào tóc thằng nhỏ, nó thấy chị mình bình thường lại thì vui vẻ gật đầu hưởng ứng hăng hái muốn xuống bếp chung với chị mình. Sau khi đuổi được nó lên lầu làm bài tập, em ở trong bếp tiếp tục lại rơi vào khoảng tối... Sao mà không tối cho được....thế mà em lại tham gia tiếp tay vào tổ chức... giết người này...

Mặc dù em không động tay chỉ tham gia vào thực hiện một vài kế hoạch nhỏ trong kế hoạch lớn của họ, nhưng chính em lại không thể thoát ra được cái cặp mắt của nạn nhân nhìn châm châm vào mình vừa đau khổ muốn kêu cứu vừa muốn nguyền rủa cả ba đời . Đáng lý ra em phải ngăn bản thân lại, không nên vì một số nợ mà trở thành đồng phạm giết người... Bi kịch để biến một người con gái năng động hoạt bát tích cực như em phải rơi vào hố sâu không đáy như này là rơi vào 2 tuần trước, gia đình em là gia đình đơn thân, mẹ mất sớm ba cha con ở chung với nhau, người ba thì rất chuyên tâm làm ăn là một người siêng năng chất phác nếu không vì bị người khác hãm hãi làm bể nợ thì người ba đã tự tử bỏ lại hai chị em với số nợ khổng lồ. Cú sốc với em rất lớn, từ nhỏ là người vô ưu vô lo vậy mà đùng một cái phải gánh trên vai món nợ khổng lồ cùng trách nhiệm của người lo cho đứa em là rất lớn, nó khiến em mất phương hướng rơi vào bế tắc để rồi đáp ứng điệu kiện của tổ chức- chủ nợ của người ba, là em phải làm theo lời của họ, làm nhiệm vụ họ đưa cho. Đáng ra em nên cảm thấy lạ với "món hời từ trên trời rơi xuống" này nhưng lúc đó mất đi phương hướng trong đầu chỉ hiện lên một dòng chữ đỏ ám ảnh "nghe họ đi, mày mới ổn được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro