Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tại sở cảnh sát Tư Lệ___

Căn phòng 4 vách tường chỉ có cái bàn và 2 cái ghế vô cùng lạnh lẽo và u tối, phía trên góc khuất xuất hiện ánh đỏ chóp tắt của camera cảnh sát. Lam Dĩnh ngồi trên ghế cúi gầm mặt, căng thẳng cùng chờ đợi người kia tra vấn mình.

"Lam Dĩnh, 19 tuổi, quê ở  thị trấn XX phải không? Cô nói rõ trường hợp của mình cho tôi nghe, biết gì thì khai hết với tôi."

Giọng nói vừa ảm đạm vừa bình tĩnh đều đều mà vang lên khắp căn phòng. Em cắn môi, hai tay vẫn bấu víu nhau, chừng mấy giây lấy lại bình tĩnh, em ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn rồi chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện, sự việc của mình, từ lúc ba em đổ nợ cho tới lúc lần đầu tiên chứng kiến tổ chức kia giết người. Mọi cảm xúc của em khi kể lại sự tình gôm lại thành 4 từ "vừa đau vừa tủi". Đôi mắt ngày nào trong veo tràn đầy sự sống, tích cực năng động giờ đây chỉ động lại nỗi buồn khó tả, khó để quay trở lại ngày xưa...

Hắn vừa nghe em kể vừa viết những thông tin cần thiết, sau khi nghe câu chuyện của em hắn chỉ thở dài rồi tiếp tục hỏi những câu liên quan đến tổ chức kia

"Về tổ chức mà cô nói, có phải đó cũng là kẻ đã gây ra mấy vụ án gần đây không?"

"... Tôi không rõ, từ lúc tham gia vào nơi đó tôi chỉ làm những việc vặt hỗ trợ "kế hoạch" của họ, hoàn toàn không biết "kế hoạch" mà họ nói là gì, tôi chỉ biết họ đã gây ra nhiều vụ án lắm rồi. Gần đây nhất là tôi đã đi theo người của tổ chức để canh giữ giấu xác cho nên....tôi mới ở đây..."

"Ừm. Thế cô còn biết gì khác về tổ chức đó không?"

"...hmm....đợi một chút...hình như họ...họ....định ấp ủ hành vi này của mình vào các nhân vật có tiếng trên thị trường. Chắc chú cũng biết được nạn nhân kia chính là quý bà Sina là giám đốc công ty PP&J (công ty đá quý nổi tiếng trên thị trường hiện tại). Lúc trước tôi có nghe ngóng được họ chuẩn bị nhắm đến ông Calvin, chủ của một tập đoàn đấu giá hàng đầu khu vực Châu Á. Tôi còn nhớ nơi mà tôi thấy họ thực hiện tội ác là ở ngôi nhà hoang ngoại khu,...."

Em nói ra hết tất cả gì mình biết được cho Hạo Vũ nghe, em cẩn thận nói ra từng chữ như sợ mình nuốt phải chữ nào. Hắn ghi lại hết tất cả những gì em nói rồi thầm nghĩ "cô bé này quan sát khá tốt đó chứ, chỉ là không biết mình nên tin hay không đây". Như biết được suy nghĩ của hắn, em cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn vừa kiên định lại nghiêm nghị, trên mặt như có dòng chữ "tin mị, tin mị đi, nói xạo thì ăn shit sống qua ngày".

"Được rồi, cảm ơn cô đã chịu hợp tác điều tra. Tội của cô vẫn ở đó và theo những gì tôi biết, có lẽ cô sẽ phải ngồi tù khoảng 7 năm, đã tính trường hợp giảm nhẹ án nhờ vào sự tích cực hợp tác của cô. Hẹn gặp lại vào 3 ngày nữa, án của cô sẽ tuyên sớm thôi."

Hắn đứng dậy, định xoay người rời đi thì chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo hắn, giọng của em vang lên

"Còn em...em trai của tôi?"

"Yên tâm về việc đó đi. Dù tôi phải nói rằng là sẽ rất lâu để cô gặp lại thằng bé nhưng tôi mong cô cải tạo cho tốt, không chừng lại có thể ra tù sớm hơn dự định."

Em nghe nói thế, chậm rãi buông tay, miệng nhoẻn cười, ánh mắt có chút tia sáng. Em an tâm đôi phần rồi, em trai của cô sẽ an toàn, chỉ cần nhóc ấy an toàn là được, em chỉ cần thế là đủ. Em ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói cảm ơn sau đó lặng lẽ nhìn hắn rời khỏi phòng.

___3 ngày sau___

"Bị cáo Lam Dĩnh, tội đồng phạm giết người. Theo điều luật của luật hình sự bị cáo sẽ phải ngồi tù 15 năm, xét thấy trường hợp, hoàn cảnh của bị cáo và dựa trên tính tích cực hợp tác điều tra, đã xét vào khung giảm nhẹ đối với hành vi trên. Tòa tuyên án bị cáo Lam Dĩnh 7 năm tù giam. Thi hành!!!"

Giọng nói vang cả khánh phòng cùng tiếng búa gõ vào bàn khá lớn, cô gái đứng giữa trung tâm mặt mũi đã ổn định hơn so với mấy ngày trước. Em bước đi theo mấy đồng chí cảnh sát, bây giờ em đã mang trên lưng một vết đỏ của việc phạm tội, vết đỏ đó sẽ không thể biến mất, nó sẽ ở đó hằn sâu trong người em mãi mãi. Em chẳng còn là cô gái trước kia nữa, em bây giờ là bản ngã tồi tệ nhất của cô gái ấy, bóng lưng em đơn độc, nhỏ nhắn nặng trĩu nhưng nhìn vào mắt em thì đã có phần nào đó vơi bớt đi đôi phần gánh nặng. Nhiệm vụ của em bây giờ là cải tạo thật tốt, thật ổn định, có thế thì em mới được nhanh chóng gặp lại em trai mình.

Mọi thứ tưởng chừng chỉ có vậy, nói rằng cải tạo tốt trong tù có vẻ dễ dàng. Nhưng không phải thế, bởi vì thân hình nhỏ bé, tuổi đời cũng nhỏ, chẳng có tính uy hiếp gì thậm chí mang lại cho người ta cảm giác muốn chà đạp, bắt nạt. Từ khi em vào tù chỉ mới 4 ngày mà đã gặp không ít khó khăn. Ngày thứ 3 vào đây có người đánh em, họ nói họ là trùm ở đây, em mới vào mà không làm nghi thức chào bọn họ, đáng bị đánh. Nói đến nghi thức tự tạo ra của đám kia, chúng nó sẽ bắt người mới quỳ xuống rồi hạ hai tay bò qua háng tụi nó. Tụi nó quy mô đông ở khu giam phía nam này nên không ai dám phản bác lại tụi nó cả. Chúng cứ thế lộng hành và em cũng không ngoại lệ. Ngày đầu vào đây, em chào hỏi mọi người quanh phòng mình nhưng không biết đến sự tồn tại của mối nguy hiểm ở nơi đây đang đến gần em. Ngày thứ hai em đụng phải đàn em của Trích Phi Phi- người nắm quyền lực ở khu giam phía nam, em đã xin lỗi nhưng có vẻ đối phương không muốn để em yên, người phụ nữ đó đẩy ngã em bằng phần bụng to tròn ở phía trước rồi nhìn em bằng con mắt như muốn giết em ngay tức khắc. Em vừa sợ vừa nói câu xin lỗi rối rắp, người kia cầm lấy khay cơm đổ lên đầu em, đó là phần cơm trưa duy nhất em mới lấy được.

"Tao cho mày ăn cách mới này, ngon không hả con điếm kia, hahahaha. Tụi bây nhìn kìa nhìn nó có giống con sứa có nhìu râu không cơ chứ. Mẹ nó cho mày chừa nhé đụng vào tao à, mày đéo biết tao là ai hay sao. Đồ thứ đỉ điếm chó má!!!"

Người đàn bà với chiếc bụng to ngoại cỡ vừa cười vừa giẫm lên chân em. Em đau đớn không thôi nhưng cố nhịn không la đau. Cứ như vậy, em trôi qua 2 tuần bị hành hạ thể xác. Tả Hạo Vũ thì cũng đến thăm để nói tình hình em của em cho em nghe, lần đầu gặp em sau khi vào tù hắn không nhận ra mấy vết thương của em, vì em che chắn rất kỹ, em vẫn cười nhìn hắn rồi nghe tin của em mình, hắn đều đặn đến thăm em 3 ngày một lần, làm em cảm giác thân hơn và thấy lại đâu đó một chút ấm áp. Cho đến một ngày hắn đột ngột đến làm em không kịp che chắn mấy vết thương trên người mình. Em bây giờ trên mặt có vết thương bầm tím, đầu tóc cũng không gọn lắm, để ý mới thấy, hình như em ốm đi rất nhiều. Hắn nhìn rồi nhíu mày, lật đật chạy tới chỗ y tế của khu lấy một đống thuốc rồi chạy đến chỗ em đứng đợi hắn.

"Biết thế nào cô cũng sẽ như vậy mà, vậy mà cô lại giấu tôi... Thiệt hết nói. Sao tôi lại quên mất họ đây là  đem cô đến khu phía nam mà....chậc. Cô chịu một chút tôi xử lý vết thương giúp cô."

Hành động của hắn vừa nhẹ nhàng vừa ân cần, cẩn thận xử lý từng vết thương trên mặt và cánh tay em. Lúc này đây như chịu không nổi nữa, bao nhiêu uất ức tích tụ, em òa khóc như một đứa trẻ, em ôm mặt khóc vừa khóc vừa nói

"Tôi ghét họ....hức...hức... Tôi không nghĩ ở tù chết vì làm mệt đâu... Híc.... Chết vì bị bọn họ hành hạ đến chết mất...huhuhuhu"

Hắn vỗ vai em nhè nhẹ, an ủi rồi kéo em đối mặt với hắn, nghiêm túc nói

"Này! Thật đấy, tôi cảm thấy cô phải mạnh mẽ lên, không cần phải chịu đựng nhiều thứ như vậy đâu. Dù tôi là cảnh sát....nhưng tôi nghĩ cô cần phải chống trả họ...một cách thông minh. Cô làm được mà, tôi biết cô là cô gái nhạy cảm cẩn thận và thông minh!"

Em nhìn hắn, trên đôi mắt vẫn còn hơi nước. Em cảm nhận được, đúng, chính là vậy, em đang chờ, chờ một lời cổ vũ như vậy. Thật may mắn khi người này cổ vũ em, lại cảm thấy thật may mắn khi hắn đột ngột đến để thấy vết thương này, không thì có lẽ em sẽ bị chìm vào cái "ngục" này lần nữa và mãi mãi mất, em ngừng khóc, bậm chặt môi rồi lại nhìn hắn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, cảm giác ấm áp hoàn toàn lấp đi mấy ngày nay phải chịu khổ, em vui lắm, em vẫn còn người sẽ ủng hộ cổ vũ mình và cả...em trai của em nữa, em không thể như vậy mãi được, em phải đứng lên rồi. Đây là cơ hội để em rèn lên, lấy lại sự mạnh mẽ đã vụt tắt từ lâu này của em. Em gật mạnh đầu kiên định nói

"Được! Tôi phải lấy lại phong độ mới được, thế mà tôi lại quên mất cái phong độ trước kia của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro