Chương 7 : Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau trôi qua đã đến ngày ra toà li hôn, mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 1 tiếng
...: vậy...em hạnh phúc nhé ?
Y/n : ừm, xin lỗi anh vì thời gian qua đã lừa dối sau lưng anh như vậy

Wooin: nói gì đấy ?
Y/n : em chỉ chào thôi
Wooin : đừng chủ quan, anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu
Y/n : ý anh là sao ?
Wooin : anh trai ruột anh, anh hiểu hơn ai hết...không thể nào anh ta dễ buông bỏ đến thế
Y/n : anh nghĩ nhiều rồi, mình về đi
Wooin : nên cẩn th..

Không để Wooin nói em liền chụt vào môi hắn

Y/n : thôi đi nào, nay ngày vui mà anh muốn phá hả
Wooin: thế đi ăn nhé ? Rồi về cho anh...

Hắn lại nở cái nụ cười gian xảo chết tiệt kia, tay hư vỗ mông em mấy cái

Y/n : ya... anh không biết ngại à ?
Wooin: ngại á? Từ lúc quen em anh hết liêm sỉ rồi
Y/n : đồ điên...
Wooin: à y/n này...
Y/n : dạ ?
Wooin : anh có chút việc ấy, em cứ về nhà chuẩn bị đồ xong việc anh về đón vợ nhé
Y/n : được rồi anh cứ đi đi

Cả hai mỗi người một xe, người thì về nhà, còn người nói công việc nhưng thực chất lại đi tới bờ biển chuẩn bị màn cầu hôn ngọt ngào cho người con gái anh yêu
Y/n hoàn toàn không biết gì về việc này, em về nhà sửa soạn thật xinh đẹp để đi chơi với hắn

Y/n : cái tên này làm gì mà mãi không thấy đón mình nhỉ
...tút...tút
Wooin: anh nghe này vợ
Y/n : anh xong việc chưa ? đón em
Wooin: em tự lái xe đến đây được không ? Bờ biển gần nhà mình ấy
Y/n : ra đó ăn à ?
Wooin: ừ, nhanh nhé..anh đợi

Em chỉ đơn giản nghĩ chắc hắn không tiện để vòng về nên cũng chẳng suy nghĩ mà tự lái xe đi
Trên đường đi em luôn cảm thấy bất an trong lòng, nhưng em vẫn cố gắng đi tới bờ biển vì cũng chỉ cách khoảng 5 cây số
Về phía Wooin, hắn đợi em...miệng lẩm bẩm câu "em làm vợ anh nhé" liên tục vì sợ bản thân sẽ không làm tốt, nhưng hắn tự tin em sẽ đồng ý thôi

...: cậu Wooin, cô Y/n đến rồi ạ
Wooin : chuẩn bị đi
...: nhưng mà...
Wooin: làm sao ?
...: cô ấy không chịu dừng xe, chúng tôi gọi cũng không nghe
Wooin: cái gì ?

Nghe đến đây hắn lo lắng tột cùng, tại sao đến nơi mà không chịu dừng xe ? Nhưng vừa dứt câu hắn đã nghe thấy tiếng động xe đi thẳng vào bờ biển... là xe của em, em vẫn cứ ngồi đó nhưng mắt đã ngấn lệ nhìn hắn, em chỉ nở một nụ cười rồi vụt qua

...bùm...

Xe của em lao thẳng xuống biển sâu, Wooin hắn như chết đứng tại chỗ nhìn người yêu mình chìm dần xuống biển, hắn lao nhanh đến nhưng bị vệ sĩ ngăn lại vì đoạn biển đó rất sâu và nguy hiểm

Wooin: Y/n... Y/n !!!! Còn đứng đấy ? Cho người xuống cứu em ấy !

Biển lớn, sóng to làm cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
Sau 5 tiếng cuối cùng cũng tìm thấy em, Wooin đã chờ em cả đêm...hắn khuỵu gối xuống ôm chặt em vào lòng, cơ thể em lạnh ngắt, mặt mũi không còn vẻ hồng hào xinh đẹp nữa

Wooin: Y/n...anh đây, em tỉnh đi nào ?
...: cậu Wooin...
Wooin: nghe anh nói không ? Anh muốn cầu hôn em mà...làm sao đây Y/n à...

Lần đầu hắn khóc nấc từng tiếng như vậy, người con gái hắn dám đổi cả mạng để yêu giờ lại nằm đây, thậm chí chết trước mắt hắn...hắn cũng chẳng thể làm gì được...

...: cô Y/n được xác định tử vong do tai nạn xe ô tô mất phanh, gia đình vào nhìn cô lần cuối sau chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đi, xin chia buồn cùng gia đình
...: ôi con tôi, Y/n à...

Hắn quay đầu rời đi, hắn không thể nhìn em được nữa, Wooin cứ day dứt mãi vì không thể làm gì ngay lúc đó..
Về chiếc xe bị mất phanh, sau khi xem lại CCTV mới biết được hóa ra không phải bị hỏng..mà do chính anh trai Wooin và cô bạn gái giả kia gây ra, bọn họ muốn giết cả Wooin và em nhưng chẳng may trên xe lại chỉ có em
Cô bạn gái giả đã bị bắt nhưng còn anh trai Wooin hắn lại đang bỏ trốn và bị ban lệnh truy nã toàn quốc

5 năm sau...

Giờ đây Wooin hắn đã khác xưa rất nhiều, không còn ngông cuồng trên đường đua, hay club tụ tập mà đã sống giản dị hơn..vẫn là ngôi nhà đó, nhưng giờ đây chỉ còn mình hắn
Hôm nay là ngày giỗ của em, như thường lệ hắn lại mang một bó hoa ra cạnh mộ và ngồi đó một lúc rất lâu

Wooin: vợ ơi, anh đến rồi đây

Hắn lau sạch bụi trên mộ rồi ngồi cạnh tựa đầu vào thành mộ
Wooin: nhớ vợ quá...có thể xuất hiện trong mơ của anh được không ? Anh năn nỉ đó... hôm nay chắc anh phải về sớm rồi, công ty thiếu em một cái bao việc đổ lên anh này

Quả thực từ lúc em đi, hắn bận bịu hơn nhiều, cũng là lí do mà hắn vùi đầu vào công việc để quên hết mọi buồn phiền...5 năm qua hắn chẳng hẹn hò ai, cũng không có ý định hẹn hò

Wooin: mệt chết mất...

Sau ngày dài hắn trở về nhà, nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi
Đêm đó mưa khá to, hắn ngủ ngon đến nửa đêm thì chợt tỉnh giấc vì giấc mơ lạ
Là em...hắn đã mơ thấy em, nhưng thay vì vui vẻ Wooin lại bật khóc

"Y/n : em yêu anh lắm, nhưng mà...quên em đi,nhé?"

End 🫶
Lời cuối, cảm ơn mọi người vì đã chịu đựng được sự delay này của tui=)) mong mọi người yêu thích "Tội lỗi" nhé, yêu rất nhiềuuuu💞🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro