Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ace đã rơi vào hôn mê sâu suốt 1 tuần rồi bởi vì không chỉ bị thương mà trên vết thương còn bị nhiễm trùng tuy không quá nặng nhưng vẫn nguy hiểm, Marco vẫn túc trực bên giường bệnh của Ace hàng ngày. Nhiều khi chỉ để ngắm khuôn mặt đang yên giấc kia thi thoảng nhíu lại vì đau cũng khiến anh sót lắm chứ. Bỗng có tiếng mở cửa, anh đứng nghiêm cuối đầu chào

- Newgate Đại Nhân-yoi! _Marco
- Không cần phải như thế đâu _Râu Trắng cười xòa rồi nhìn lên giường bệnh
- Ace chưa tỉnh sao? _Râu Trắng
- Vâng, bác sĩ bảo nhưng vết thương trên người Ace rất nhiều và cũng bị nhiễm trùng nên....... _Marco
- Oh.....ta hiểu rồi, Marco ta có thể kể cho cậu nghe về tuổi thơ của Ace và về mối thù không dứt của Ace với tên Teach kia _Râu Trắng mặt hơi đanh lại

Marco im lặng một hồi lâu, Ace đã có có mối thù với Teach từ lâu rồi sao?!

- Cậu cũng biết Ace là con trai của Rouge phải không? Bố Ace chết không phải do bệnh tật mà là do bị sát hại _Râu Trắng
- Ngài nói sao?! Bị sát hại!! _Marco
- Phải ta còn nhớ vào cái đêm đó, cái đêm mà ta không bao giờ quên được _Râu Trắng

----------Quay về Quá Khứ :)))----------

Lúc đó trời nổi cơn giông to, bầu trời tối đen, sấm chớp thì lớn. Ace cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Khi đang ngủ cậu nghe thấy tiếng động lớn bên phòng bố cậu nên đã rón rén ra phòng khách nơi bố đang làm việc. Trời rất tối mà còn cúp điện nên Ace gần như không thấy gì, cậu chỉ nhìn thấy 2 cái bóng cho đến khi sấm chớp đánh xuống cậu mới kinh hãi nhìn thấy một người đàn ông to, béo, râu đen và mái tóc đen dài đang cầm dao đâm bố cậu, khuôn mặt hắn dính đẫm máu. Ace chả thể làm gì mà cố gắng chạy vào căn phòng gần đó đóng chốt cửa lại để hắn không biết. Cho đến khi trời sáng tên kia mới đi mất, ta cũng vừa đến thì nhìn thấy vệt máu kéo dài từ hành lang, ta đi theo và phát hiện xác bạn ta bị giết dã man. Khi kêu người dọn xác cùng với vết máu ta nghe thấy tiếng thút thít ở phòng bên cạnh. Ta mở ra và nhìn thấy Ace đang cố gắng bịp miệng để không phát ra tiếng khóc và đôi mắt mở to hoảng loạt. Khi nhìn thấy ta, Ace vội cầm súng lên trực bắn tay run rẩy

- Nhóc bình tĩnh ta không làm gì nhóc đâu
- Ai dám tin!!
- Đây, nhóc tin chưa?
- Là huy hiệu đầu lâu của cha!! Ông là ai?!
- Ta là Edward Newgate và là cha mới của cậu
- Cha.....mới.....

Ta bế Ace lên và vỗ nhẹ lưng nó rồi Ace khóc và gào lên rất to, ta biết thằng bé đã trải qua nỗi ám ảnh thế nào khi tận mắt nhìn thấy cái chết của bố. Ta đưa Ace về và dạy dỗ cũng như chăm non thằng bé, cho đến khi năm nó 15 tuổi ta đã thấy đc sự thay đổi của nó khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nó lúc đi thăm Rouge. Ta chắc chắn thằng bé sẽ quyết sống chết với tên Teach kia để báo thù cho cha nó

---------Quay về Thực Tại :)))---------

- Ace đã trải qua một kí ức kinh hoàng, ta sợ nó sẽ tự dấn thân vào chỗ chết....... _Râu Trắng
- Không!! Tôi sẽ không để em ấy như thế, chắc chắn tôi sẽ giúp Ace! _Marco kiên quyết khẳng định
- Ta biết cậu có thể Marco _Râu Trắng nhìn vào đôi mắt kiên quyết và một mực khẳng định sẽ bảo vệ Ace giúp ông nhẹ nhõm phần nào
- Ta tin tưởng cậu và giao Ace lại cho cậu chăm sóc, đừng làm ta thất vọng Marco _Râu Trắng đứng lại và đi về phía cửa
- Tôi sẽ không làm ngài thất vọng vì Ace tôi sẽ là tất cả _Marco

   Râu Trắng không nói gì chỉ mỉm cười với anh và mở cửa đi ra. Marco đi về phía giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc của người con trai anh yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu.

- Vì em cho dù phải hi sinh cả cái mạng sống này đi chăng nữa, anh sẽ không hối tiếc. Anh yêu em, Ace _Marco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro