Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu nhà trọ đâu đó, phòng số 15 ở tầng 2 là khu phòng của Ace cậu sống một mình ở đây
Trời ơi mệt quá điiiii- Ace than thở vì nhiệm vụ hôm nay tuy khá dễ nhưng chân tay mỏi nhừ vì phải đi bộ về
*Ring Ring Ring* tiếng chuông điện thoại của cậu reo
Alo ai thế?- Ace
Anh Ace là em Luffy nè- Luffy
A Luffy dạo này khỏe không?- Ace
Em khỏe lắm còn anh thì sao?- Luffy
Anh ổn- Ace
Em không chắc sợ anh mải làm việc mà quên cả ăn đây này- Luffy
Anh vẫn ăn uống đầy đủ mà...- Ace
Em có nên tin không?- Luffy giọng nghi ngờ
Tin anh đi anh nói thật- Ace
Ok tin anh lần này- Luffy
Em ở cùng hắn có được không vậy, anh khá lo đấy- Ace
Ổn mà Ace, anh ấy tốt với em lắm- Luffy
Ừm mà giờ anh bận buổi sau nói chuyện tiếp nhé- Ace
Eh nhanh vậy, ừm anh giữ sức khỏe nhé- Luffy
Ừ anh biết rồi, chào em- Ace nói xong thì cúp máy
Cậu ngã phịch xuống giường nói mới nhớ đã gần 1 tuần nay cậu không ăn gì rồi vì nhiệm vụ là tiêu diệt cả một tổ chức mà dễ làm nhưng mất khá nhiều ngày. Mà cậu cũng nghe thoáng qua là hình như có mấy cái thùng hàng lớn của Mafia bị đánh cắp thì phải không biết ai mà gan to mà dám chơi dữ vụ này thế nào cậu cũng tham gia cho coi, ở một mình cũng chán lắm đó chứ em trai thì về nhà chồng chưa cưới rồi, cậu loay hoay với mấy cái nhiệm vụ cho đỡ chán gần như chả có ai biết cậu là sát thủ đâu kể cả Luffy cũng không biết nữa là. Công việc của cậu nguy hiểm nhưng Ace vẫn muốn làm đơn giản là cậu thích nhìn người khác van xin tha mạng hay là những cảnh máu me cậu rất thích là đằng khác, làm sát thủ cũng được 10 năm rồi từ lúc 10 tuổi cậu đã bắt đầu cầm súng và giờ kinh nghiệm rồi kiến thức về giết người cậu đã quá thành thạo. Cảnh máu me chết chóc với Ace đã trở nên quá quen thuộc rồi. Là một tay sát thủ có tiếng tăm không ít ở thế giới ngầm nhưng cậu chưa hề tiết lộ về thân phận của mình thường thường cậu dùng biệt danh Fire Death để tránh lộ dù gì thì lửa và cái chết cũng là tự trưng cho cậu cái tên đâu phải là quá tệ đâu. Suy nghĩ một hồi cậu cũng nhắm mắt ngủ, cậu cũng ít được ngủ lắm thường thì chỉ ngủ được 2 tiếng chứ mấy riết rồi thành quen, giờ được nghỉ ngơi thì cứ tận hưởng trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro