Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ khi ở bên cạnh em anh mới có thể là một "con người"...

Anh, nhớ, em, Bảo Linh à!

**************************************

*****************************

Anh giờ đây...chỉ đang tồn tại...

Anh giờ đây...chỉ là một thằng hề giả tạo ,theo đúng nghĩa đen của nó...

Anh ghét việc vẽ lên những hình bóng của em...

Anh ghét việc viết những câu truyện về em ...

Anh ghét việc anh học đàn, khi mà từng âm thanh của phím piano kia làm anh nhớ tới em...

Và anh ghét cả...chính bản thân anh, vì đã đánh mất em....

Nhưng cũng chính anh lại không thể từ bỏ những điều đó vì...tất cả...tất cả những thứ đó đều là những việc mà em luôn muốn làm....là những việc...mà hai chúng ta đã hứa sẽ cùng làm...

Anh...đang cố đóng vai một "con người" Bảo Linh à...


  ************************************

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro