Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Anh...đang sống một cuộc đời đầy lừa dối.

Khi mà tất cả những lời anh nói ra ...đều là GIẢ DỐI!

Khi mà tất cả những việc anh làm...đều là GỈA TẠO!

Ngay cả giờ đây,tình yêu đối với anh chỉ là một sự dối trá mà thôi...

Để có thể ra dáng là một "con người" anh phải giả tạo tất cả mọi thứ...

Dù ngay cả tình cảm mà anh dành cho cô gái ấy cũng vậy...

Khuôn mặt tươi cười của anh khi nói về cô ấy...

Hay những kỉ niệm vui cùng cô ấy mà anh vẫn hay kể cho lũ bạn nghe....

Tất cả...chỉ là sự giả tạo....

Đó...đã trở thành bản năng của anh.

Gỉa tạo và lừa dối....

Bản năng của những tên hề!

Suốt bao năm qua,em,là người duy nhất nhìn ra và chấp nhận con người thật của anh...

Cuộc sống thật sự quá trêu người....khi mà ngay cả những người thân thiết xung quanh anh cũng hoàn toàn không nhận ra điều đó...

Có lẽ chỉ có em và anh, những tên hề như chúng ta, mới có thể nhận ra nhau...

Em có nhớ không,Bảo Linh?

"Cậu diễn tốt thật đấy!"

Đó là lời đầu tiên mà em nói với anh sau khi chúng ta gặp lại nhau tại lớp học thêm toán của thấy Long...

Lúc đó thật sự anh đã hoảng sợ vô cùng...

Anh đã sợ sẽ bị em vạch trần...

Anh đã sợ vỏ bọc của mình sẽ bị người ta xé bỏ...

Và anh đã sợ mọi người xung quanh phát hiện ra sự tồn tại của mình..sự tồn tại của một con quái vật...

Nhưng rồi,vào cái phút giây khi nhìn thấy em nở nụ cười đáng yêu đó,anh, lại chợt nhận ra....

Nụ cười của em cũng giống như anh....

Nụ cười...của những kẻ giả tạo....

*************************************

*******************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro