Tội lỗi đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau dai dẳng bám víu lấy cô gái nhỏ.

Những cơn gió vô tình mang cái lạnh nổi gai ốc thổi lên gương mặt vô cảm của cô gái nhỏ. Tháng mười hai với sự chuyển biến của khí hậu cũng không khiến cho Mai - người con gái đất Nam chùn bước. Ánh mắt không toát lên cảm xúc kia chỉ nhìn chăm chăm về một hướng, như chỉ có thứ đó mới cứu rỗi cô. Mai mặc một chiếc váy mỏng dính, khoác trên mình chiếc áo len, chất lỏng nhỏ đo đỏ bết dính lên đùi của cô. Đôi môi cô gái tím ngắt, gương mặt lạnh lẽo. Trên tay cô gái là một hộp gỗ đã được đóng kín, nhưng khi ngửi kĩ lại có thể nghe thấy một mùi hôi kì lạ.

Mai không quan tâm xung quanh, cô gái bước chân nhanh chóng, vượt qua những biển người để đi đến nhà thờ.

Đám đông xung quanh cười nói vui vẻ, những đứa con của họ mặc bộ đồ "Ông già Noel" được treo bán đầy rẫy ngoài chợ. Những tiếng tách tách vang lên chụp những mẫu hang đá tuyệt đẹp của nhà thờ, chụp cả mẹ Maria với gương mặt hiền từ. Không một hoạt động nào có thể làm Mai dừng chân, không âm thanh nào khiến Mai phải ngoái nhìn.

Tiếng đọc kinh thánh vang lên, âm thanh của rất nhiều những đứa con của Chúa thành tâm cầu nguyện "Amen, amen...".

Mai không bước vào nhà thờ, cô đứng nép bên một cánh cửa, giương đôi mắt nhìn cha xứ. Rồi đôi mắt cô ấy chuyển hướng đến cặp mẹ con mới đi ra. Người mẹ ôm con trai vào lòng, đứa trẻ hạnh phúc nhìn mẹ cười khúc khích. Chỉ trong cái nhìn đấy, cô gái ôm chặt hộp gỗ, tựa như đang xiết chặt lấy. Cô ấy cứ đứng đấy, cho đến khi mọi người đã cầu nguyện xong, bước ra ngoài hết thảy, cô gái mới bước chân vào nhà thờ. Cô nhìn đến cha xứ, chạy thật nhanh đến ông, tựa như nếu chỉ chậm một giây thôi cô sẽ hối hận cả đời.

- Thưa cha!

Cha xứ định quay gót đi thì kịp khựng lại, ông nhìn vào cô gái trẻ mà hỏi:

- Có chuyện gì sao con?

Những cảm xúc lặng thinh từ nãy đến giờ chợt ùa vào tâm khảm. Mai run run, những giọt nước mắt ứ đọng trong cô đột ngột rơi xuống gò má. Đôi mắt cô giờ đỏ hoe, chân hơi khuỵu xuống. Cha xứ hơi bất ngờ, ông vừa dìu cô vừa hỏi:

- Con có điều gì muốn nói sao?

Trong tiếng ngắt quãng vì khóc, cô gái cuối cùng cũng nói một câu trọn vẹn:

- Bây giờ, con có thể xưng tội không thưa cha?

Cha xứ khó xử nhìn cô gái, ông bày tỏ sự lo lắng của mình:

- Nhưng con yêu, bây giờ cha phải ra ngoài kia, mọi người còn đang đợi cha...

Mai đã thực sự khuỵu xuống sàn, cô nói bằng chất giọng thảm thiết nhất:

- Nếu không có cha, con thật sự sẽ chết mất. Xin cha, chỉ một lần thôi, có được không?

Người cha xứ cân nhắc một hồi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô gái, ông không nỡ. Đứa con gái mặt còn non nớt nhưng ánh mắt buồn thê lương ấy không nên hiện trên mặt cô gái trẻ. Cuối cùng, người linh mục cũng vỗ vai cô gái, dìu cô ngồi xuống ghế của nhà thờ. Sau đó, ông mới nói: "Con cứ ngồi đây chờ ta. Khi ta xong công việc sẽ quay lại với con."

Ông ấy nói xong liền đi ngay bởi ngày hôm nay có rất nhiều công việc chờ ông ngoài kia. Ngày sinh của Chúa - một ngày trọng đại đối với những người công giáo, cũng là một ngày vui đối với dân cư bình thường. Tiếng những đứa trẻ con đua nhau hát "Jingle Bells" bằng đủ giọng ngọng líu lo dập dìu cùng tiếng cặp đôi yêu nhau thì thầm nói chuyện; tiếng của các cô các bác bán hàng rong trước cửa mời hàng hòa vào tiếng nói cười của thanh niên. Rồi tất cả âm thanh đấy cũng tắt dần. Mọi người hướng mắt trước khán đài, nơi buổi lễ sắp bắt đầu. Cơn gió man mát lại càng làm không khí có phần dễ chịu. Mọi người nhìn nhau hạnh phúc rồi cùng đón chào một ngày Noel đáng nhớ.

Còn Mai, cô gái nhỏ vừa mới được linh mục dìu xuống ghế đã loạng choạng đi lại đứng nép sau cửa. Có lẽ, thần trí cô gái không còn được bình thường nữa, Mai luôn miệng lẩm nhẩm: " Con không xứng đáng ngồi ghế ở nhà thờ, con thậm chí còn không xứng đáng bước chân vào...Chúa ơi! Cầu xin người hãy cứu con!".

Mai ôm chặt hộp gỗ bên mình, ủ ấm nó bằng chút hơi đang dần tàn của mình. Cô ta dần dà chạy xuống phía sau nhà thờ - nơi không một bóng người rồi ngây ngốc ngồi đấy. Và rồi cô gái ấy chờ đợi, thời gian trôi qua dài vô tận.

Sự mệt mỏi quấn quanh lên người cô gái, Mai nhìn xuống chất lỏng phía đùi của cô rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc ai oán đó cứ âm ỉ vang lên nho nhỏ. Rồi khi nước mắt của cô không còn chảy nỗi nữa, Mai chìm vào giấc mộng. Mai muốn ngủ. Giấc ngủ là liều thuốc an thần, là thứ khiến Mai có thể yên ổn trong giây lát. Mai vẫn ôm chặt hộp gỗ, cô lại thầm thì: "Ngủ ngoan."

Ngược lại với mong chờ của Mai, giấc mộng là một điều tồi tệ. Nên nhớ, giấc mơ chính là sự liên kết của các kí ức, các hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại xâu chuỗi với nhau. Giấc mộng ấy dằn xé Mai, liên tục nhắc nhở về tội lỗi của cô.

"Anh thích em mà! Hãy cho anh đi! Chỉ lần này thôi."

"Em ngoan lắm. Anh sẽ thương em mà. Chiều này nữa nha!"

"Mẹ không hiểu con! Con yêu ảnh! Là thật mà!"

"Sao tụi mày dạo này tránh xa tao vậy? Hả? Có chuyện gì...Đó không phải thật đâu..."

"Nếu mẹ không chấp nhận con đến với ảnh, con sẽ bỏ nhà đi cho mẹ xem!"

"Gì? Anh nói anh yêu tôi mà! Sao ảnh nỡ bỏ mẹ con tôi! Bây giờ tôi đơn côi ở đây, anh định trở về nhà ba mẹ anh sao?"

"Đừng giả tạo nữa! Anh bỏ tôi rồi đúng không?"

"Má, má, má đừng bỏ con với con con mà. Con của con là cháu của má!"

"Anh đừng bỏ em! Anh bỏ em rồi, em biết sống sao đây?"

"Ba con bỏ con rồi...Con ơi..."

Nước mắt chảy dài xuống gò má, rơi xuống hộp gỗ màu nâu xẩm. Mai càng ngủ lại càng tỉnh táo, càng ngủ lại càng hốt hoảng. Cô đã làm gì thế này?

Mai đã ngồi đây bao lâu rồi, cô không rõ. Chỉ biết trăng lên cao lắm rồi, nhưng những ngôi sao trên trời lại chỉ là những chấm nhỏ xiu, ánh sáng cứ le lói chớp tắt. Tiếng râm ran của côn trùng hòa tấu lên một bản nhạc thê lương. Mai chau mày nhìn lên trời, cô cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì trên khoảng không vô tận kia. Cô nhớ đến mẹ da diết. Cô nhớ đến bữa cơm mẹ nấu. Đã lâu rồi Mai chưa gặp mẹ. Liệu trên gương mặt tiều tụy của người đàn bà mệnh khổ kia có thêm không nhiều nếp nhăn vì đứa con gái bất hiếu như cô. Mai lặng người. Giá như cô được quay lại thời gian, cô sẽ vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ của mẹ mà thôi. Cô sẽ không đòi hỏi, sẽ không vì tình cảm cá nhân kia mà là khổ mẹ. Có thứ gì đấy như đang chực chờ bóp chặt trái tim của Mai. Mai nghẹn ngào khó thở. Cô biết mình không còn nhiều thời gian, cô liếc nhìn xuống thân dưới của mình...

Mai nghe thấy tiếng người đi xuống phía sau nhà thờ, tiếng dép xột xoạt. Cô gái không run sợ gì nữa, đưa cặp mắt vô hồn nhìn người đàn ông trung niên kia. Đột nhiên trong ánh mắt vô hồn ấy lại tràn ngập hi vọng. Người linh mục cầm đèn, xuống sau nhà thờ để xem xét liền thấy Mai đang ngồi bơ vơ ở đấy. Ông lên tiếng:

"Ta đã đi tìm con khắp nhà thờ thì không thấy. Ta đã tưởng con đã về rồi. Ta còn phải rửa tội cho nhiều người nữa nên không nhanh chân tìm xuống tận đây được. Sao con không ngồi trong nhà thờ?"

Mai lắc đầu, cô gái chỉ hỏi trọng tâm: "Cha ơi! Con có thể xưng tội không cha?"

Ông hơi thở dài nhìn cô gái trẻ: "Được thôi con gái! Nhưng con ở đây trễ vậy không sợ gia đình lo lắng à?"

Mai không trả lời, nhưng ông thấy mắt con bé đỏ hoe.

Người linh mục dẫn Mai xuống phòng xưng tội. Cơ bản thì là hai bên sẽ không thấy mặt nhau khi xưng tội, Mai bước vào phòng bên trái thì người linh mục sẽ bước vào phòng bên phải.

Người linh mục ngồi ngay ngắn, ông ngồi thẳng trước một tấm cách ngăn, chỉ để lộ những chấm nhỏ li ti để truyền âm qua. Người linh mục cùng Mai nói:

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Mai thành khẩn, trái tim và linh hồn của cô luôn tin tưởng về Chúa:

- Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con để con xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành.

- Thưa cha, xin cha giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Con đã xưng tội cách đây ba tháng.

Mai ngừng nói. Cảm xúc đong đầy nên cô ấy dừng một chút để lấy hơi.

- Con là kẻ có tội thưa cha, đó là một tội trời đất bất dung. Con đã giết người thưa cha!

Người linh mục hơi hoảng hốt, sau cùng ông cũng giữ được bình tĩnh để hỏi:

- Con đã giết ai?

Giọng của Mai ngắt quãng vì khóc:

- Con đã giết...con của con.

Người linh mục không giữ nỗi bình tĩnh trước tội ác của cô gái trẻ. Ông run run hỏi:

- Con đang... đã đủ tuổi để có con không? Lí do thế nào lại xảy ra, con hãy nói cho ta nghe.

Qua những lỗ li ti từ tấm chắn, ông thấy cô gái gục đầu xuống, người cô run run lên. Mai lấy hơi mấy lần, bởi vì khóc quá nhiều, cổ họng cô đau rát còn mũi cũng đã nghẹt. Chờ tầm nửa phút, cô mới bắt đầu câu chuyện:

- Dạ vâng, con mới lên mười bảy. Vì không chỗ nương tựa, con không nuôi sống nổi cho con nên...

Mai ôm chặt hộp gỗ bên người, gào lên một tiếng rồi khóc trong thảm thiết: "Mẹ có lỗi với con con ơi."

Giọng nói trẻ con của Mai vang lên thật chua xót. Mai còn rất trẻ, cô ấy không đáng phải nhận những tổn thương to lớn như thế này. Cha xứ trầm mặc nhìn bóng hình của cô gái trẻ qua những lỗ li ti. Ông nói bằng giọng chậm rãi:

- Con gái, con có thể kể cho ta nghe lí do không?

Mai ngồi bên kia, phải lấy một khoảng thời gian dài hết khóc mới trả lời được, giọng khàn đặc:

- Con quen anh ấy khi vào cấp ba. Thề với Chúa, anh ấy là người đối xử tốt nhất với con lúc đấy. Con đã nhẹ dạ gã vào men tình với anh ấy. Lẽ ra con không nên yêu quá sớm và yêu sai cách như thế.

Mai lại bắt đầu sụt sùi. Cô ôm hộp gỗ chặt vào người, vuốt ve nó:

- Con...chúng con đã quan hệ tình dục trước tuổi. Con biết là không nên, nhưng con thương anh ấy lắm. Anh ấy liên tục đòi hỏi vì tò mò. Tụi con cũng chưa biết cách phòng tránh nên tầm mấy lần đã có thai rồi. Dạo ấy, con bị bạn bè xa lánh, mẹ con thì phát hiện chuyện con có bạn trai. Mọi thứ cứ rối mù lên, con không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng giữa tình yêu với gia đình và tình bạn. Rồi...

Mai lấy tà áo len chùi lên mắt, cô gục xuống nhìn hộp gỗ:

- Rồi...con nhận ra, clip tình cảm giữa con và anh ấy bị ảnh cho những đám bạn xem. Bạn bè chửi rủa con là đồ "hư hỏng","trăng hoa","trắc nết", "lăng loàn". Con bị cô lập hoàn toàn ở trường. Nhưng gã ta không quan tâm, vì trót dại trao đời con gái cho gã nên con không thể làm được gì hơn. Rồi cũng có ngày, mẹ con biết. Mẹ nhận ra con bị nghén thai...Mẹ đuổi con khỏi nhà.

Mai lại tiếp tục khóc. Dẫu nước mắt cô đã cạn rồi.

- Con...tuyệt vọng vô bờ. Rồi gã ta hứa hẹn với con đủ kiểu. Lúc ấy chắc tình cha dâng trào, hay...muốn có thêm những trải nghiệm mới chăng? Hắn thuê cho con một căn nhà trọ, hắn bỏ gia đình và hứa sẽ nuôi con với con của con. Thưa cha, hai đứa trẻ mười bảy tuổi đâu có thể làm được gì nhiều. Vả lại hắn còn là đứa con cưng của ba mẹ, ăn cơm ngon mặc đồ hàng hiệu, làm gì biết kiếm tiền cơ chứ?

- Tụi con đã đổ vỡ...có lẽ là ngay từ đầu khi con bị đuổi khỏi nhà. Rồi hắn ta cũng mệt, không được thỏa mãn nhục dục như ban đầu lại phải cực khổ kiếm tiền, hắn liền quay trở về nhà với ba mẹ.

- Con hoảng loạn. Cảm xúc con thật sự rối bời. Cơ thể trẻ con của con không đảm đương nỗi trách nhiệm lớn lao ấy. Mẹ anh ấy ngược lại không thương cho con, bà ấy nghĩ con quyết rũ hắn. Sau cùng, con chẳng nhận được viện cấp để sinh con. Con thực sự...không có đường lùi.

Rồi Mai ngồi thẳng lưng:

- Nhưng đó vẫn mãi là tội lỗi nhơ nhuốc của con. Con không thể sống với mặc cảm to lớn này. Con phạm phải hai tội lớn là giết người và bất hiếu. Con biết mẹ con đã nhiều đêm không ngủ. Con phải làm gì đây cha!

Bên kia, người linh mục trầm mặc. Có lẽ, cả đời ông cũng chưa gặp phải tình huống khó xử như thế này. Ông nói thâm tình, như người cha nói với đứa con gái bé bỏng:

- Con yêu, tội lỗi đã thành. Con hãy thần tâm khấn nguyện Chúa, người trên cao sẽ soi xét cho con. Con phải làm thật nhiều việc đức, luôn thành tâm đi bên Chúa. Con hãy ước nguyện và đọc kinh "Kính mừng" , đức Mẹ Maria sẽ luôn cầu phúc cho con. Ta nghĩ, không cha mẹ nào sẽ không tha thứ cho con cái, con hãy quay trở về với gia đình con, thành tâm hối lỗi với mẹ con. Ta mong khi biết trường hợp xót xa của con, bà ấy sẽ tha lỗi cho con thôi. Con yêu, ai trên đời không phạm phải sai lầm. Con hãy nghe theo lời Chúa dạy, hãy mực tin tưởng Chúa. Đừng để những con quỷ trong con người con giành giật lấy quyền hành động của con. Đứa con đáng thương của ta, ta mong con sẽ hạnh phúc.

Lời nói của người linh mục như làn suối ngọt ngào chảy vào da thịt Mai, làm lành những thương tổn trong tâm hồn cô. Những khúc mắc của Mai được trả lời gãy gọn. Mai cảm thấy đây là chuỗi bình yên duy nhất mà cô được nhận từ trước đến bây giờ.

Vị linh mục kết thúc buổi xưng tội:

- Con có điều gì muốn nói với Chúa?

Mai cúi đầu thành kính nói:

- Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Vị linh mục nói tiếp:

- Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an, VẬY CHA THA TỘI CHO CON NHÂN DANH CHA VÀ CON - Mai đứng dậy, cô để hộp gỗ xuống ghế ngồi rồi làm dấu thánh giá. Cô đưa tay làm dấu thành hình chữ thập - VÀ THÁNH THẦN.

Cô gái nhắm mắt nói: "Amen"

- Hãy cảm tạ Chúa, vì Người nhân từ.

- Vì lòng từ bi của Người tồn tại muôn đời.

- Chúa đã tha tội cho con, hãy ra về bình an.

- Tạ ơn Chúa. Cám ơn cha.

Mai cầm hộp gỗ, rồi cô đi ra khỏi phòng. Vị linh mục cùng đi với cô, nói thâm tình: "Cha thật sự muốn con hạnh phúc, con gái, con đã chịu quá nhiều nỗi đau thương rồi."

Mai mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười từ lâu đã tắt trên môi cô: "Cảm ơn cha."

Vi linh mục cầm chìa khóa đi ra ngoài, rồi nói, giọng ông nghe hơi vang, có lẽ trời đã tối khuya:

"Con có muốn tá túc một đêm không? Trời đã khuya lắm!"

Mai hơi ngập ngừng, rồi cô quyết định: "Dạ không, con chắc có lẽ sẽ quay về phòng trọ."

Người linh mục không phản đối, nhưng khi thấy cô gái chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, ông liền chạy vào trong nhà thờ, cầm ra một chiếc áo khoác dày. Rồi ông đóng cửa nhà thờ. Sau đó mới nhìn Mai:

-Con mặc đi con gái! Trời khuya lạnh lắm. Không tốt cho sức khỏe.

Nói xong, ông liền ngó nghiêng rồi mới đi sang đối diện nhà thờ - gia đình nhỏ của ông.

Mai không từ chối, cô khó khăn xỏ một tay qua chiếc áo khoác đã nghe chuông điện thoại rung. Cô mặc xong, đứng trước cửa cổng nhà thờ bắt máy: "Dạ vâng, con xin nghe."

Tiếng người họ hàng từ đầu dây bên kia nói trong cơn hốt hoảng: "Mai ơi! Mẹ con mất rồi."

Mai chết đứng một chỗ, cô xiết chặt hộp gỗ trong tay. Thứ quái lạ đó lại đang bóp chặt trái tim cô, như cố làm nó vỡ vụn. Đầu dây bên kia vẫn í ới gọi tên cô. Mai lặng thinh, cô nghẹn ngào rồi khóc gào lên. Rồi Mai tắt điện thoại, đau đớn. Đôi môi mìm chặt để không khỏi bật tiếng khóc. Cô khuỵu người xuống đất, đầu gối bị vô số những hòn sỏi đâm vào. Cô loạn trí.

Mai nhấn lộn xộn một hàng số, cô gọi. Đầu dây bên kia, một giọng uể oải của người con trai vang lên: "Gì vậy? Không để cho ai ngủ hả? Cô còn gọi đến làm gì?"

Mai khóc rống lên: "Mẹ em mất rồi..."

Chàng trai kia chán ghét đáp lại: "Rồi sao? Giờ em gọi tôi làm gì?"

Mai khóc tức tưởi: "Anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh có lỗi với mẹ em, có lỗi với em và với con."

Chàng trai bên kia chỉ lạnh lùng nói chuyện, khẩu khí càng ngày càng độc miệng: "Chứ lỗi của cô ở đâu? Cái loại con gái vì vài ba lời ngon ngọt là dạng háng lên giường à? Tất cả là tại cô. Mệt quá, tôi cần ngủ. Sáng mai phải dậy đi học nữa."

Mai vừa đi qua đường vừa trả lời điện thoại: "Anh! Anh..." - cô gầm gừ lên trong tuyệt vọng: "Anh mới là người đáng chết!"

Kết nối bên kia đứt hẳn. Mai ngây ngốc đứng giữa đường.

Đồng hồ điểm mười hai giờ rồi. Ngày hai mươi lăm đã đến. Chiếc xe tải tuýt còi đi tới. Trong tâm trí cô, cô không hề nghe thấy tiếng còi xe tải đang hú ầm trời, cô chỉ nghe thấy tiếng mẹ cô nhẹ nhàng vang lên: "Mai, con."

Mai lẩm nhẩm: "Mẹ, mẹ đón con sao?"

Vị linh mục cảm thấy sự chẳng lành, khi nghe tiếng còi của xe ô tô thì đã vội chạy khỏi nhà. Ông thấy Mai ôm hộp gỗ trên người, mơ hồ đứng giữa đường:

- Con, chạy đi, xe tới kìa!

Cô gái ấy vẫn đứng đấy, bất động. Rồi đột ngột khẽ cười.

Chiếc xe tải cố dừng, nhưng đầu xe húc cả người cô gái. Cô gái ấy văng đi mấy mét, hộp gỗ cũng vì vậy mà đụng mạnh xuống đất. Hộp gỗ bật ra, bên trong hình hài của đứa trẻ đang yên giấc ngủ. Dáng hình con người của đứa trẻ tội nghiệp đó còn chưa được hình thành đã bị người mẹ trót dại cướp mất. Mai nhìn đến con, bỗng nhìn liếc mắt xuống bụng mình. Hơi thở cô gái đã tàn dần, cô cảm nhận được những dòng máu còn nóng hổi đang tuôn ra từ người cô dữ dội.

Người cha xứ chạy đến rồi ngồi hổm xuống bên Mai, tai ông đang áp điện thoại để gọi xe cứu thương. Ông thấy Mai dùng lực cuối cùng kéo áo mình, con bé mở miệng nói không ra hơi, ông ngước nhìn, khẩu hình con bé là: "Mẹ tới đón con về rồi!"

Ông ngây ngốc nhìn Mai rồi nói: "Con đừng nói vậy. Con phải sống mẹ con mới vui. Đừng để ác quỷ dẫn đường con. Con yêu, đứa con tội lỗi của ta."

Ông nắm tay Mai, giọng nghẹn ngào: "Tin tưởng Chúa, con yêu, hãy tin tưởng Ngài. Sống tiếp đi con."

Mai không trả lời ông, Mai dùng hết lực cuối của mình chỉ để thốt lên di nguyện cuối: "Chôn con với mẹ con". Cô bé ngước nhìn sinh linh đáng thương kia rồi nói thầm thì: "Hãy chôn con con cùng với con, cha nhé. Dưới một rừng điều, thật nhiều quả điều vàng..."

Mai nhắm mắt, khi cuối, bên tai cô vẫn còn bài hát mà người lái xe ô tô vẫn đang bật:

"Yêu nhất trên đời chỉ có má mà thôi

Người cho chúng con muôn vàn mến thương.

Đời có má má luôn cưng chiều

Má cho con cuộc đời."

Hành động cuối cùng đó đã chấm dứt cuộc đời của Mai. Trong tâm trí cô gái là hình ảnh thuở ấu thơ của cô. Mẹ cô đang lượm những trái điều vàng, vặn lấy hạt điều. Mai đứng kế bên mẹ, cũng cầm một trái, vặn thử. Cô gái bé nhỏ cười tươi nhìn mẹ: "Con làm được rồi nè mẹ."

Mẹ cô cười với cô. Nụ cười ấy còn chói sáng hơn quả điều vàng thú vị kia, hơn cả mặt trời đang leo trên đỉnh đầu. Mẹ ơi! Con xin lỗi, con không dũng cảm để sống tiếp.

Ánh đèn bảy màu chớp chớp được giăng trên những hang đá tuyệt đẹp. Trong khung cảnh Chúa được sinh ra cùng với sự tuyệt đẹp của tạo hóa. Mẹ Maria hiền từ bỗng rơi nước mắt.
----------------------------------------------
Lại một mùa Giáng Sinh sắp tới, vị linh mục già đang chuẩn bị cho rất nhiều những công việc. Ông đang đứng trò chuyện với ban văn nghệ thì nghe từ đằng sau lưng một tiếng rên rất nhỏ.

- Cha ơi! Con có một thỉnh cầu.

Vị linh mục đưa cô gái vào phòng xưng tội.

Mới ngồi xuống ghế, cô gái đã nói ngay trong cơn nức nở: "Thưa cha! Con đã giết con của con."

Vị linh mục chỉ lặng người nói: "Ôi không, đứa bé tội nghiệp của ta."

Người cha xứ chỉ rên xiết vài câu: "Cố gắng sống con yêu! Chúa vẫn bên cạnh chúng ta! Chúa! Chúa ơi...". Vị linh mục bật khóc, kí ức với Mai - người con gái tội nghiệp bên hộp gỗ ám ảnh ông trong vô thức. Vị linh mục già chưa từng quên...

Trên bản tin thời sự, tiếng cô gái phát thanh viên vang lên đều đều:

- Năm 2032, nạn nạo phá thai ở Việt Nam vẫn đứng trong top 3 thế giới. Thưa giáo sư, ngài nghĩ sao về điều này?

Vị giáo sư chỉnh gọng mắt kính, giọng trả lời vô cùng nghiêm túc:

- Nếu cứ cái đà này, khi giáo dục giới tính không được đề cao trong môi trường học đường, các em không có sự giáo dục nghiêm chỉnh của bố mẹ, tình trạng này sẽ mãi tiếp diễn. Nếu cứ vì ngại mà không nói ra, con trẻ sẽ mãi không hiểu chuyện...

Những cô gái như Mai, ngoài kia không thiếu. Vai trò của những người mang danh đàn ông đang ở đâu? Đức mẹ Maria sẽ phải rơi lệ bao nhiêu lần nữa?Những câu chuyện cơ bản và những tội lỗi chết người! Đáng thương thay! Amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro