Chương 13: Anh là cả thế giới của em (11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu hạ, Vũ Hoài An bước đi dưới những tán cây xum xuê, làn gió nhẹ khẽ thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Khi ấy, những chú côn trùng rả rích trên mấy nhành cây, những đám mây trắng muốt treo lơ lửng trên bầu trời, bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn. "Mình trốn sau gốc cây, lặng lẽ bước theo từng bước chân của cậu ấy, một cây rồi lại một cây. Liên Y ơi, lúc đó, thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại âm thanh của giọt sương lăn nhẹ trong đêm, những chú đom đóm bay lượn quanh bờ sông, vài ngôi sao băng vạch ngang bầu trời, vài bông tuyết bay trong không trung, cùng những cánh hoa tàn lạc rơi."

—------

Đêm đó, với số tiền cha cho, Thẩm Châu Viên và Liên Y đã đến quán bia của cậu Tống Kim để mừng cô giành được giải màn trình diễn xuất xuất sắc nhất.

Đi tới quán bia rồi uống đến say mèm khi chưa đủ tuổi là một trong những điều mà Thẩm Châu Viên luôn muốn làm, vì trưởng thành rồi mới đi uống thì đâu còn gì gọi là kích thích nữa.

Đáng tiếc là, do chưa đủ 18 tuổi nên trong thực đơn của họ không có bia. Thẩm Châu Viên lập tức gọi điện cho Tống Kim. Chẳng bao lâu sau, Tống Kim đã mua bia từ siêu thị về.

Mặc dù đây là bia mua ở siêu thị, nhưng cũng không thể cản trở được kế hoạch “say bí tỉ trong quán bia” của cô!

Ở Bangkok, những đứa trẻ trong các gia đình người Hoa rất khó có thể trải nghiệm vào cuộc sống về đêm sớm như những cô gái bản địa, cộng thêm việc mẹ quản chặt, ngay cả Thẩm Châu Viên còn chưa từng nếm thử chút rượu nào, chứ đừng nói đến Liên Y.

Tống Kim thì đã từng lén người nhà uống rượu, nhưng cũng không nhiều lắm. Cu cậu uống nốt nửa chai mà ông anh họ để lại.

Theo Tống Kim, rượu bia chẳng có gì ghê gớm, chỉ là vị nồng hơn nước tăng lực một chút.

Kế hoạch “say bí tỉ ở quán bia” thực ra chỉ là một cái cớ để Thẩm Châu Viên uống rượu.

Hôm qua, sau khi rời khỏi phòng chứa đồ, cô đã ở trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Điều cô chắc chắn là trạng thái đó chẳng liên quan gì đến nỗi buồn hay sự giận dữ, ngược lại, cô có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông trên cơ thể đều đang ở trong trạng thái phấn khích tột độ.

Chính sự phấn khích đó đã dẫn dắt cô vượt qua chính mình trong màn thi đấu biểu diễn, dẫn cô đến quán bia và uống ly bia đầu tiên trong đời.

Đúng như Tống Kim nói, rượu bia chẳng có gì ghê gớm cả, nó chỉ là một loại thức uống được gói ghém bằng cảm xúc mà thôi.

Uống xong ly bia đầu tiên, Thẩm Châu Viên không khỏi nhếch miệng cười, một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô cười không ngớt. Tống Kim tò mò hỏi: “Sao cậu cứ cười mãi vậy?”

Thẩm Châu Viên buột miệng nói: “Tôi thất tình rồi.”

Lần này đến lượt Tống Kim nở nụ cười rạng rỡ.

“Nam chính trong bộ truyện tranh cậu đang đọc có người yêu rồi chứ gì?”

“À không," Thẩm Châu Viên lắc lắc ngón tay, "là tôi tự tuyên bố kết thúc."

Tống Kim bắt đầu truy hỏi Thẩm Châu Viên xem nhân vật trong truyện tranh nào đã khiến cô "thất tình".

Mà không, đây đâu có được gọi là thất tình, cũng chẳng phải tự tuyên bố kết thúc, mà là cô đã thua không còn một manh giáp khi đơn phương người ta.

Dựa vào vai Liên Y, Thẩm Châu Viên nói: “Liên Y, hình như mình chẳng buồn chút nào cả.”

Đúng vậy, Thẩm Châu Viên không hề thấy buồn chút nào. Hôm nay, việc cô ghi được cú ba điểm có độ khó cực kì cao chính là minh chứng rõ ràng nhất, đó là tuyệt chiêu của cầu thủ xuất sắc nhất WNBA(*) mùa trước.

Thẩm Châu Viên uống cạn ly bia thứ hai. 
Dưới tác động của cồn, tâm trí cô lơ lửng trên không trung, từ từ trôi dạt về trường trung học Charles, đến bên chiếc tủ đồ, và rồi cô thấy Vũ Hoài An. 

Vũ Hoài An đứng yên ở đó. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ “không phận sự miễn gần.”

Chỉ có điều, gương mặt của Vũ Hoài An lại trở nên mông lung nhạt nhoà.

Thật kỳ lạ, cô đã không còn nhớ rõ được đường nét trên khuôn mặt của chàng trai mà cô thích trong vòng chỉ chưa đầy ba mươi tiếng.

“Liên Y, mình không nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy nữa rồi,” cô thì thầm. 

Tiếng thở dài của Liên Y rơi vào tai Thẩm Châu Viên. 

Cô gọi tên Liên Y.
 
“Ừm.” 

Thẩm Châu Viên bỗng nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Liên Y: Sao Liên Y biết những bức thư cô viết cho Vũ Hoài An bị cậu chất trong tủ đồ, và rằng Vũ Hoài An chưa từng xem một bức thư nào cả?

Một lúc sau, Liên Y thấp giọng: “Phải kể đến chuyện của tuần trước trước nữa.”

Chính xác hơn là mười ba ngày trước. 

Mười ba ngày trước, vì việc phân công vệ sinh, Liên Y cần phải liên lạc với Hứa Hoài An, cậu là học sinh nghỉ học thường xuyên của lớp. 

Phải nói thêm, đối với việc Vũ Hoài An liên tục vắng mặt trong lớp, Liên Y ban đầu chỉ đứng nhìn với thái độ “chống mắt lên mà xem”. Nhưng mỗi khi điểm thi được công bố, Vũ Hoài An luôn đứng ở vị trí số một trong tất cả các môn học. “Số đỏ ghê,” đôi khi Liên Y sẽ nghĩ như vậy khi xem bảng điểm. 

Tuy nhiên, việc Vũ Hoài An liên tục nghỉ học nhưng vẫn đạt điểm cao lại được các thầy cô giải thích theo một cách khác: đó là dấu hiệu của thiên tài. 

Thiên tài không phải là những người không chăm chỉ hay không tôn trọng tri thức, mà là những người đã sớm nhận ra những bí mật và quy luật của khoa học. Vì vậy, họ dành thời gian và công sức cho những lĩnh vực mới và rộng lớn hơn. Có khả năng, những phát hiện của họ khi còn trẻ đến tận nhiều năm sau mới được người đời biết đến và sử dụng. Vũ Hoài An chính là kiểu thiên tài như vậy.

Thôi đi!

Cách giải thích này khiến Liên Y khịt mũi coi khinh, nhưng không thể phủ nhận rằng Vũ Hoài An quả thực thông minh hơn nhiều so với bạn cùng lứa. 

Điều khiến Liên Y không thể ngờ tới là có một ngày, Thẩm Châu Viên lại thích Vũ Hoài An. Lòng cô gào thét: “Lạy Chúa, sao Viên Viên lại thích Vũ Hoài An y như mấy cô nàng ngốc nghếch khác vậy chứ!”

Viên Viên còn thường hay hỏi cô nghĩ thế nào về Vũ Hoài An. 

“Thì thế.” Liên Y cảm thấy đây là cách hình dung đúng nhất về Vũ Hoài An. 

Đúng vậy, chỉ thế thôi. 

Chẳng qua cũng chỉ là khá đẹp trai, khá thông minh thôi mà. Những đặc điểm này cậu ta đã có sẵn từ khi sinh ra, chứ không phải đạt được nhờ nỗ lực.

Từ khi Viên Viên tâm sự với cô về việc thích Vũ Hoài An, cô đã bị động trở thành một người quan sát.

Vai trò người quan sát của Liên Y kéo dài đến mười ba ngày trước. 

Chiều hôm đó, Vũ Hoài An lại vắng mặt giữa giờ học. Từ 4 giờ đến 4 giờ 40 là thời gian trực nhật hai người, muốn chuồn á? Mơ đi.

Liên Y tìm kiếm một hồi mà vẫn không thấy Vũ Hoài An. Sau đó, may mắn có một người bạn bảo với cô rằng Vũ Hoài An đang ở trong phòng chứa đồ. Liên Y ngay lập tức đến đó. Đến nơi cô vẫn không thấy Vũ Hoài An đâu. Quản lý cho biết thầy giáo vừa mới gọi Vũ Hoài An đi. Liên Y quyết định viết một một tờ giấy nhớ cho Vũ Hoài An, thông báo địa điểm trực vệ sinh chung, rồi tìm đến tủ đồ cá nhân của Vũ Hoài An.

Có lẽ vì bị gọi đi gấp, tủ đồ của Vũ Hoài An vẫn chưa khóa. 

Từ khe hở nhỏ, Liên Y trông thấy vài thứ quen thuộc. Để xác nhận suy đoán của mình, cô mở tủ đồ. 

Mỗi bức thư Viên Viên viết cho Vũ Hoài An đều qua tay cô, làm sao cô không nhận ra những lá thư màu hồng nằm ở góc trái tủ đồ là của ai cơ chứ? 

Nhìn thấy vài lá thư bì bị đè nát, Liên Y thầm chửi thề.

Dù cô không ưa việc Viên Viên cứ vài ngày lại viết thư cho Vũ Hoài An, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi thấy những lá thư của Viên Viên bị xếp xó một cách tùy tiện như vậy.

Vì thế, cô quyết định sắp xếp lại những lá thư. 

Nếu không phải vì suy nghĩ ấy, Liên Y có lẽ sẽ không biết rằng Vũ Hoài An chưa từng đọc thư.

Dù Liên Y đã đoán được rằng Vũ Hoài An hoàn toàn không quan tâm đến nội dung thư, nhưng khi sự thật hiện rõ trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm Vũ Hoài An tính sổ. Cô quyết tâm phải để Vũ Hoài An trả giá. 

Liên Y mang theo gậy bóng chày đến địa điểm trực vệ sinh, Vũ Hoài An cũng xuất hiện đúng giờ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể đập cây gậy vào đầu Vũ Hoài An như trong kế hoạch của mình.

Tại sao lại vậy ư?

Liên Y cũng chẳng rõ. 

Lúc này, trong điện thoại của Liên Y vẫn còn tin nhắn xin lỗi mà Vũ Hoài An gửi cô đêm qua. 

Cậu nhắn thế này:

“Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là cổ động viên của gia đình đó cả. Tôi biết, cậu không phải là người như vậy.”

Nhìn xuống, Liên Y thấy Viên Viên đang tựa đầu vào vai mình.

Khuôn mặt của Viên Viên vẫn hệt như lần đầu họ gặp nhau, đó là khuôn mặt của một cô gái chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc. Mọi tâm tình dường như đều đã được in đậm trên từng nét mày, trong ánh mắt, đôi môi thậm chí từng sợi tóc của cô gái ấy.

"Viên Viên, cậu đừng thích cậu ấy nữa có được không?" Liên Y thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mình một mình bản thân nghe thấy.

Sau khi biết Viên Viên thích Vũ Hoài An, Liên Y kinh hồn bạt vía khi quan sát từng thay đổi trong tình cảm mà Viên Viên dành cho Vũ Hoài An. Càng thấy Viên Viên say đắm cậu, cô càng sợ hãi hơn. Bởi cô biết, điều Viên Viên nhận lại từ Vũ Hoài An sẽ chỉ có tổn thương.

Nhưng, ngay lúc này đây, nỗi sợ hãi trong lòng Liên Y dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô sợ rằng những tổn thương mà Viên Viên sắp phải chịu đựng không chỉ đến từ Vũ Hoài An…

Không, không được làm vậy! Ý nghĩ bất chợt xuất hiện khiến Liên Y phải giật mình hoảng hốt

Cô luống cuống uống vài ngụm bia.

Tất cả là tại Viên Viên đã miêu tả Vũ Hoài An quá đỗi hoàn hảo.

Viên Viên nói rằng, trên thế giới này chẳng ai hợp với chiếc áo sơ mi trắng hơn Vũ Hoài An. Vào những ngày nắng đẹp, cậu trong chiếc áo sơ mi trắng đã làm chói loà đôi mắt Viên Viên.

"Liên Y, cậu cũng biết mình không phải là người dễ rung động mà." Viên Viên đang buồn bã lại bật cười trong chớp mắt.

Tất nhiên, Vũ Hoài An trong những ngày mưa cũng rất tuyệt. Cậu luôn sẵn lòng cho khách hàng không mang ô mượn chiếc ô của cậu, còn không quên nhắc họ cẩn thận đường trơn. Nhưng cậu lại để chính bản thân mình ướt sũng như một chú mèo lạc trong mưa. 

Ngày đầu hạ, Vũ Hoài An bước đi dưới những tán cây xum xuê, làn gió nhẹ khẽ thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Khi ấy, những chú côn trùng rả rích trên mấy nhành cây, những đám mây trắng muốt treo lơ lửng trên bầu trời, bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn. "Mình trốn sau gốc cây, lặng lẽ bước theo từng bước chân của cậu ấy, một cây rồi lại một cây. Liên Y ơi, lúc đó, thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại âm thanh của giọt sương lăn nhẹ trong đêm, những chú đom đóm bay lượn quanh bờ sông, vài ngôi sao băng vạch ngang bầu trời, vài bông tuyết bay trong không trung, cùng những cánh hoa tàn lạc rơi." 

Dừng lại! Liên Y ra lệnh cho tâm trí mình. 

Giây tiếp theo, Liên Y bị sặc bia. 

Vị bia nồng khiến cô ho liên tục.

"Liên Y... cậu... cậu làm sao thế?" 

"Không... không sao." 

Viên Viên vừa uống hai ly bia, nói năng lắp bắp là chuyện dễ hiểu, nhưng sao Liên Y chỉ mới uống vài ngụm mà cũng nói lắp như vậy? 

"Liên Y... cậu... cậu bây giờ có chút kỳ lạ." 

"Sao cơ?" 

"Đầu cậu khi thì to, khi thì... nhỏ như con tôm ấy, với cả...với cả..." 

"Sao nữa?" 

"Chiếc xe... chiếc xe cứ lắc lư, mình chóng hết cả mặt rồi." 

Viên Viên lại nói những câu khiến Liên Y chỉ muốn trừng mắt. Đáng lẽ cô nên ngăn Viên Viên uống bia, nhưng... cô chẳng làm gì cả. 

Dạo gần đây, Liên Y đã làm không ít việc mà ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích được. Cô luôn dễ dàng trở nên cáu kỉnh. 

Giống như lúc này đây, mọi thứ đều khiến cô phiền lòng, mọi thứ đều không đâu vào đâu cả.

Thế là, cô cầm ly bia lên, chỉ trong nháy mắt, chiếc ly đã trống trơn. 

Ở bên kia, Tống Kim đang cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng rõ ràng cơ thể cậu đã không còn nghe theo sai khiến nữa. Ngay cả khi ngã xuống, cậu vẫn tiếp tục hỏi Viên Viên về nhân vật nam chính trong truyện tranh mà Viên Viên thích. 

Đúng là trẻ con. 

Liên Y duỗi chân ra, định đá cho Tống Kim tỉnh dậy gọi taxi, nhưng kỳ lạ thay, cô không có chút sức lực nào nữa. Lúc đó cô mới nhớ ra mình vừa uống ly bia siêu lớn.

Thôi kệ, coi như cùng nhau "ngủ gục". 

Khóe miệng cô bắt đầu nở một nụ cười không thể kiểm soát. 

Trong tiếng cười như gần như xa, Liên Y mơ màng trông thấy đám mây trắng như kẹo bông mà Viên Viên từng nói, nó lững lờ trôi trên bầu trời trong vắt. Viên Viên vẫn thì thầm bên tai cô, và theo tiếng nói của Viên Viên, cô nhìn thấy anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng đang bước đi giữa những khóm hoa.

Thời gian bắt đầu quay ngược, quay ngược…

Quay về đúng cái mùa hè khi cô mới vào năm nhất của trường Charles. Sau cơn mưa giông, bầu trời trong xanh như được rửa sạch, ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp học, làm mọi thứ trở nên sáng sủa và rực rỡ. Thầy giáo dẫn một cậu học sinh vào lớp và giới thiệu: “Đây là Vũ Hoài An, bạn mới của các em.”

Trong tiết học đó, Liên Y nhớ hai điều. 

Một là khi cậu thiếu niên bước vào lớp, các bạn nữ đều âm thầm chỉnh sửa lại trang phục của mình. Điều thứ hai là, cậu học sinh mới có cài một bông hoa trà trắng trên tay áo.

Thật kì lạ khi một chàng trai lại cài hoa trà ở tay áo. Cô đã cảm thấy rất tò mò về điều đó. Cuối cùng, trong một lần trực nhật, cô đã thử hỏi Vũ Hoài An lí do. Khi đó, Liên Y không kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời từ cậu, vì dù sao họ cũng chẳng thân thiết gì. Ngay cả Chala còn chẳng lọt vào mắt xanh của cậu cơ mà. Nhưng bất ngờ thay, Vũ Hoài An lại trả lời câu hỏi của cô, bông hoa trà ở ống tay áo cậu là vật tưởng nhớ một người thân mới qua đời.

Liên Y nhớ rồi, khi Vũ Hoài An cài hoa trà ở tay áo, cậu vẫn chưa trở thành người trong mộng của Viên Viên. Lúc đó, Viên Viên chưa quen biết Vũ Hoài An, họ vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau.

Khép hờ đôi mắt, cô lẩm bẩm: “Viên Viên, cậu đừng thích cậu ấy... đừng thích cậu ấy được không?”

Vào đầu tháng 6, người dân Triều Châu, Phúc Kiến và Khách Gia ở quận Tây lại có thêm chuyện để bàn tán. Con gái trong gia đình người Ôn Châu lại gây ra một trò cười mới. 

Câu chuyện như sau: Viên Viên say như điếu đổ một nhân vật nam trong truyện tranh -  nhân vật hư cấu do tác giả tưởng tượng ra. Vì nhân vật trong truyện có người yêu nên Viên Viên bị tổn thương sâu sắc, thế là đi đến quán bia để uống cho quên sầu. Bạn đoán kết quả thế nào nào? Viên Viên đã về nhầm nơi, cô đến phòng trực của vườn thực vật và ngủ lại với nhân viên trực ban. May mắn thay, nhân viên trực ban này là phụ nữ. 

Chuyện chưa kết thúc ở đó, Liên Y, người cùng Viên Viên đến quán bia đã ôm một biển quảng cáo hình người về nhà vì tưởng nhầm đó là cô bạn mình.

Về phần Tống Kim, cậu đã lên một chiếc xe buýt đi vào trung tâm thành phố. Tống Kim tỉnh dậy tại đồn cảnh sát. Khi đến điểm cuối, tài xế xe buýt phát hiện trong xe vẫn còn một người, và đó còn là một tên say rượu chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì chuyện này, cậu của Tống Kim cũng bị phạt lây.

Tiền phạt được mẹ của Viên Viên trả, do đó mọi chuyện lại quay trở lại với Viên Viên, và câu hỏi lại đặt ra là tại sao Viên Viên luôn làm những việc khiến người khác dở khóc dở cười như vậy.

Vậy là, kế hoạch “say bí tỉ trong quán bia” khi chưa đủ tuổi của cô đã thành công rực rỡ.

Chỉ có điều, kế hoạch này để lại nhiều hậu quả, chẳng hạn như khi Thẩm Châu Viên đi trên đường, những đứa trẻ ở phố Lệ Loan đều làm ra vẻ muốn cười nhưng sợ bị đánh khi nhìn thấy cô; hoặc khi Thẩm Châu Viên đi chợ, những người bán hàng thân quen đều hỏi cô cảm giác ngủ ở vườn thực vật thế nào. 

Trong khi đó, bạn bè liên tục gọi điện cho Thẩm Châu Viên để hỏi nhân vật nam chính trong lòng cô là ai và mua cuốn truyện tranh đó ở đâu. 

Chuyện này còn khiến Tống Kim bị trừ tiền tiêu vặt một tháng, khiến Liên Y thì tự trách vì không những không ngăn cản Viên Viên uống rượu, mà còn a dua uống say đến mức bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Châu Viên đau hết cả đầu với bà Ngô Tú Lâm. 

Trong mắt bà Ngô Tú Lâm, chuyện này không có gì đáng cười cả, mỗi khi nghĩ đến, bà đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Dù quận Tây là một trong những khu vực an toàn nhất ở Bangkok, nhưng nếu chẳng may gặp phải những kẻ có ý đồ xấu thì sao? Hai đứa thân con con gái, lại mới chỉ mười bảy tuổi cũng dám uống say ngất ngưởng như thế.  Riêng việc Thái Lan liên tục cấm các tổ chức buôn người thôi đã khiến bà có ý định nhốt Thẩm Châu Viên vào phòng, cho nhịn đói vài ngày rồi. Còn chưa kể mười bảy tuổi, thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc, các khu đèn đỏ thì đầy rẫy... 

“Thẩm Châu Viên, con ra đây cho mẹ! Ngay và luôn! Con xem xem mình đã làm cái trò ngu ngốc gì đây!”

Vội vàng đặt vở bài tập xuống, cô đến trước mặt mẹ, khúm na khúm núm: “Mẹ ơi, con không dám nữa đâu”.

Lần này, cha cũng không bênh vực cô nữa. Cha nghiêm mặt: “Viên Viên, lần ta đứng về phía mẹ con.”

Liên Y cũng chạy ra khỏi phòng, cúi đầu: “Chú, dì, cả con và Viên Viên đều biết sai rồi ạ.”

Sau vài lần “Thẩm Châu Viên, con ra đây cho mẹ! Ngay và luôn!”, tháng 6 ồn ã đã kết thúc.

Tháng 7 đến rồi.

------

Chú thích:
(*) Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia dành cho Nữ (WNBA) , giải bóng rổ chuyên nghiệp dành cho nữ của Mỹ bắt đầu thi đấu vào năm 1997.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro