Chapter 1 : The starting point of everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 23 : 14
Ngày 5 tháng 10 năm 2015

"Cái đ*o gì vậy?!"

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, làm thế quái nào mà vừa mới bắt đầu câu truyện mà tôi đã buông lời chửi thề đúng không. Nhưng bạn tôi à, cái gì nó cũng có lý do của nó hết, nhưng trước khi giải thích thì tôi nghĩ mình nên giới thiệu qua về bản thân mình trước.

Xin tự giới thiệu tôi tên là Jeff The Killer, một sát nhân nổi tiếng ở nước Mỹ. Được rồi giới thiệu thế thôi , tôi không nghĩ mình nên tiết lộ nhiều thông tin cá nhân của mình bởi vì đằng nào các bạn cũng sẽ được biết khi đọc truyện thôi. Giờ ta quay lại vấn đề chính nào.

Thì thật ra là vào khoảng 2 tiếng trước đó tôi có đi ngang qua con phố 25th st và may mắn thay là tôi tìm thấy được một ngôi nhà hoang. Trong sự dày vò của cơn đói cũng như kiệt sức vì bị cớm đuổi thì đây đúng thật là cứu nhân của tôi.

Và dĩ nhiên là tôi sẽ vào căn nhà này chiếm nó làm của riêng rồi. Nhưng không biết mà xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi còn chưa kịp ngả lưng xuống chiếc sô pha êm ái thì đột nhiên có thằng dở người nào đó đạp cửa xông vào. Yeah, và đó là lý do mà mới mở đầu câu truyện mà tôi đã văng rồi. Oke ta giờ quay lại việc chính nào, nãy giờ tên kia đứng nhìn tôi bất động hơi lâu rồi đấy.

"Mẹ nó, mày là thằng nào?!" . Đứng dậy lui tới góc nhà rồi thủ sẵn con dao trong tay tôi gào lên hỏi người kia.
Trong khi đó hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi và không có ý định trả lời. Cả không gian tĩnh lặng và thứ duy nhất có thể lọt vào tai tôi là tiếng thở của hắn.

"Bố mày hỏi lại? Mày là a-"

"Câm mõm mày lại! Tao mới là người phải hỏi câu đó!!" Tôi chưa kịp hoàn
thành lời nói của mình thì gã ta chặn họng tôi. Khuôn mặt gã hiện lên đầy vẻ giận dữ xen lẫn mệt mỏi.

"Mày là thằng nào và tại sao ở trong nhà tao"

"Nhà mày á? Hahaha, nực cười!! Đây rõ ràng là ngôi nhà hoang mà tao tìm được, làm gì có chuyện đây là nhà mày" Tôi cười ngặt nghẽo trước câu nói của hắn.

"Im mồm!! Mẹ mày đã ăn cướp còn la làng. Đây chính xác là nhà tao vì tao là người tìm thấy nó trước và cũng đã ở đây được một thời gian rồi."

"Bằng chứng."

Gã ta tức giận phi con dao về phía tôi rồi gào lên :"Bằng chứng con c*c!! Đ*t mẹ mày cút khỏi nhà tao ngay và luôn."

"Hahaha!!! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà có thể đuổi tao đi hả?!." Tôi né lưỡi dao của gã và cố tình cười lớn một tiếng như đưa ra lời thách thức.

Gã trả thèm đối đáp lại mà ngay lập tức lôi từ trong túi áo ra một con dao mổ khác mà lao về phía tôi. Tôi cũng chẳng phải dạng vừa mà lao lên đáp trả gã. Tiếng kim loại cọ sát với nhau tạo ra âm thanh thật sự chói tai. Và rồi trong lúc tôi đang bị phân tán sự chú ý bởi thứ âm thanh chết tiệt kia thì không hiểu gã rút từ đâu ra thêm một con dao mổ nữa và đâm nó thẳng vào bụng tôi. Máu tuôn ra ồ ạt và chảy từng dòng xuống nền nhà bụi bặm, trong khi tôi lúc đấy vẫn còn đang hoang mang về tình trạng của mình thì gã đã nhanh chân đá một cái thật mạnh vào khuỷu chân của tôi. Mất đi sự thăng bằng vốn có của cơ thể tôi nhanh chóng ngã nhào xuống mặt đất.

Sau cú ngã, đầu tôi bị va đập mạnh vào tường còn bụng tôi thì vẫn còn đang rỉ máu. Chịu cùng một lúc nhiều thương tích như vậy khiến cho tôi hiện tại không còn có thể cử động được nữa. Trong khi tôi đang trong tình trạng không thể tồi tệ hơn thì gã im lặng, không làm gì cả, gã chỉ đứng đực ra đấy và hướng đầu về phía cơ thể tàn tạ của tôi.

Và giờ đây lại đến mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ dần đi, đầu óc trở nên choáng váng. Sau cùng, tôi cũng chẳng thể trụ vững nổi nữa mà cứ thế thiếp đi.

___________

• 2 : 34
Ngày 6 tháng 10 năm 2015

Tỉnh dậy với thân thể vẫn còn đau nhức, tôi khó khăn lắm mới có thể mở được độ mắt mình, để rồi nhận ra rằng cả cơ thể mình đang được bọc bởi những lớp băng trắng. Quái lạ?! Sao cơ thể mình ban đầu còn đang được phủ đầy bởi máu cơ mà. Làm thế quái nào mà giờ đây lại quấn đầy băng thế này?! Chẳng lẽ lại có thằng dở người nào chui vào đây, xong thấy tôi đáng thương quá nên bèn lấy băng y tế băng lại cho tôi à?! Vô lý!!

Trong khi mọi tế bào trong cơ thể tôi vẫn còn đang tranh luận xem liệu đâu mới là đáp án cho câu hỏi này, thì lọt vào tai tôi là âm thanh của hai tên cớm đang đi tuần tra.

"Nè Ethan à cậu nghĩ là tôi nên mời Lucy đi đâu chơi bây giờ? Hay là tôi có nên mời cô ấy đến Cincinnati Zoo & Botanical Garden không nhỉ?!"

"Chúa ơi!! Làm ơn đấy Mark, cậu đã lảm nhảm điều này từ lúc chúng ta đi tuần đến giờ rồi đấy. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu yêu cô ấy và cô ấy yêu cậu thôi thì dù cậu có dẫn cổ đi dạo bình thường thôi thì nó cũng sẽ trở thành một buổi hẹn hò tuyệt vời. Còn giờ thì làm ơn tập trung vào việc đi tuần dùm tôi với, chúng ta vẫn cần soát thêm hai căn nhà hoang nữa đấy."

"Được rồi, tôi biết rồi mà. Cậu đâu nhất thiết phải mắng tôi như vậy đâu chứ."

"Tôi mắng cậu hồi nào."

Giọng nói của chúng càng ngày càng tiến tới gần đây. Với tình trạng hiện tại thì giờ điều duy nhất tôi có thể làm là lết về phía nhà bếp và chọn một cái tủ đủ rộng để có thể nhét cái thân xác chết tiệt này vào trong. Thật may mắn khi vừa lúc tôi chui thành công vào thì cánh cửa cũng đúng lúc được mở ra.

"Kiểm tra lẹ rồi đi thôi, tôi cần về ngủ nữa. Cả ngày hôm qua tôi đã không thể nào chớp mắt được rồi."

"Tôi biết rồi mà càm ràm mãi thôi."

Bọn chúng tiến vào trong và bắt đầu rà soát cả căn nhà này. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tên được gọi là ' Mark ' đã vào nhà bếp và kiểm tra.

Vì hắn ta cũng chỉ kiểm tra qua loa cho xong nên hiển nhiên là tôi đã thoát mạng. Nhưng khốn nạn thay là ngay khi chúng chuẩn bị rời đi thì cơ thể tôi bắt đầu mất tự chủ và tay tôi đã vô tình đập vào cánh cửa tủ khiến cho nó bật tung ra. Tôi hoảng hốt, vội đóng cửa tủ lại và mong sao chúng sẽ không phát hiện.

"Nè Mark cậu có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"

"Không tôi có nghe thấy gì đâu."

"Cậu đứng đây chờ tôi một chút , tôi sẽ ra ngay."

"Ơ này nà- .." Vừa dứt lời thì tiếng đế giày lộp cộp bắt đầu hướng về phía căn bếp, nơi tôi đang chốn. Mẹ kiếp!! Tôi nguyền rủa chính bản thân mình tại sao không thể làm chủ bản thân mà gây ra tiếng động cơ chứ?!!! Cả cơ thể tôi run lên và đổ mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn và trong một chốc tôi đã nghĩ rằng 'đời mình coi như xong rồi'.

"Ethan!! Chúng ta cần phải đi mau thôi. Tôi vừa nhận được thông báo rằng ở gần đây mới xảy ra một vụ cướp ta cần phải đến đó ngay!!"

"Tôi đến ngay đây." Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, tiếng bước chân dần đi xa khỏi nơi tôi đang nấp, cánh cửa ngôi nhà ngay sau đó cũng bị đóng sầm lại cùng với âm thanh vội vã của hai tên cớm kia. Tôi sau đó cũng từ từ bò ra khỏi ngăn tủ nọ và cố gắng hít từng lọn không khí vào trong buồng phổi.

Sau khi ổn định lại, tôi nghĩ là mình nên rời khỏi nơi này ngay thôi, vì có khả năng hai tên kia sẽ quay lại đây. Nhưng trước khi rời đi thì nghiễm nhiên là tôi sẽ không bỏ qua việc dò xét căn nhà này rồi. Vả lại, từ lúc tỉnh dậy đến giờ thì bụng tôi cứ quặn lên, nó rên rỉ rằng đã ba ngày rồi nó chưa được nếm hương vị của đồ ăn và nếu tôi không đáp ứng ngay thì nó sẽ chết tại đây. Vậy nên giờ tôi đang cố gắng lục xem trong những ngăn tủ bụi bặm, chật hẹp này còn sót lại một chút tàn dư nào của thực phẩm hay không.

Sau 15 phút đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã lôi ra được một bịch bánh mì. Mong sao nó chưa hết hạn. Giờ thì đến phần nước uống. Chỉ còn chiếc tủ lạnh nọ là tôi chưa động đến, cầu mong cho trong đấy có vài chai nước.

Nhưng rất tiếc vì số lượt may mắn của tôi hôm nay đã hết.

Thứ hiện ra trước mắt tôi chỉ là một đống nội tạng người gớm ghiếc. Che tay ngang mặt, tôi cố gắng phớt lờ thứ mùi hôi thối, ghê tởm của những cơ quan nội tạng đang phân rã đấy đi và tập trung vào việc của mình.

Mò được một lúc thì thứ tôi nhận lại được là một chai nước suối đang uống dang dở. Đ* mẹ thật sự luôn à?!

Quá bất lực với hoàn cảnh của bản thân, tôi chỉ biết chộp lấy chai nước rồi bỏ nó vào balo của mình cùng với túi bánh mì nọ. Lết từng bước đến phía cửa sau của căn nhà, tôi đóng cửa một cách cẩn thận và rời đi coi như chưa từng bước chân vào nơi nầy.

Lết từng bước trên đường, tôi nhanh chóng kiếm đại một con ngõ cụt nào đó vắng bóng người rồi tạm thời ngủ ở đấy. Cả cơ thể như không còn một chút sức lực nào mà buông xuôi mọi thứ xong nằm sõng soài xuống đống bìa các tông, với tay tới chiếc balo kia và lôi từ trong đó ra một chiếc bịt mắt nhỏ. Đeo nó lên và che đi đôi ngươi mệt mỏi của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.


_____________

Thứ 3, 30/1/2023 .

Author notes: Tôi mong mọi người thích nó và hãy cmt góp ý nhé:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro