Chương 2 Chap 2: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà khoan đã, hình như cô gái đó đang lơ lửng?"
"Chả nhẽ tôi có thể thấy được những thứ được mọi người gọi là ma?"
Khi tôi nhận ra điều đó thì cũng là lúc cô ấy hướng ánh mắt về phía tôi. Thời gian như chết đứng tại chỗ khi cô ta bao trùm lấy tôi bằng đôi mắt sâu thẩm ấy, tôi nhận ra ánh mắt ấy chứa một nỗi buồn như thể gom hết thẩy hoàng hôn vào trong đấy, chỉ chừa lại cho thế gian vài hạt nắng vàng ít ỏi , nhưng thế vẫn là chưa đủ để có thể miêu tả được nổi niềm trong đôi mắt ấy.
Bỗng nhiên tôi cảm nhận không gian im lặng khiến tôi bất ngờ. Quay người lại, tôi nhận ra mọi thứ chẳng còn chuyển động nữa cả thầy Neka cũng vậy. Mọi thứ thật sự đã dừng lại, chỉ còn tôi là có thể di chuyển. Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ kia thì chẳng thấy cô gái ấy đâu nữa."Mọi chuyện là do cô ta làm à?" Tôi tự hỏi. Tôi chẳng nghĩ ngợi điều gì tôi liền chạy ra khỏi phòng học để tìm cô gái ấy trước cái sự yên lặng đáng sợ. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ về cô ta, cô gái đó rất đẹp từ xa tôi đã có thể thấy mái tóc đen dài ấy. Nhưng có một điều kì lạ ở đây cô gái đó không mặc đồng phục trường của tôi, những trường lân cận cũng chẳng thấy ai mặc như vậy kể cả trường nữ sinh. Đang bước xuống cầu thang tầng 2 tôi cảm nhận không khí yên lặng cũng đã dần tan biến, chạy đến cầu thang ở cuối dãy hành lang thì tôi thấy được cô ấy đã đứng ở cầu thang khoanh tay giống như đang chờ tôi sẵn ở đó nhưng sau khi tôi đến gần thì cô ta lại biến mất. "Trêu ngươi à?" - Tôi nghĩ. Chả còn thấy người đó đâu nên tôi quay về lớp. Mở cửa, Thầy Neka lớn giọng trách mắng " Em ra khỏi lớp bao giờ vậy Tansika?" Dù tôi đã cố giải thích với thầy ấy ở phòng giáo viên về chuyện vừa nãy nhưng thầy ấy chẳng lấy làm tin lấy một điều, thầy còn kéo tôi lại giảng một tràng về việc không chú ý học tập và ra khỏi lớp trong tiết học của thầy. Cũng phải thôi, làm sao có thể tin được chuyện điên rồ đấy. Thế là tôi phải viết kiểm điểm và bị phạt trực lớp sau giờ học. Sau khi tan học, tôi phải ở lại trực nhật trong lớp, vừa lau sàn tôi vừa nghĩ lúc này có rất nhiều thứ cần làm rõ Cô ta là ai? Có liên quan gì đến giấc mơ kia không? Và tại sao chỉ có tôi mới nhìn thấy cô gái ấy?, dường như đầu tôi nó sắp nổ tung rồi.
Một lần nữa cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, thời gian lại ngừng trôi.
"The fvck! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" - tôi la lớn.

-------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tụi mình, đây là truyện đầu tiên của tụi mình có rất nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và cũng cảm ơn các bạn ở bên phở bò đã góp ý rất nhiều và cụ thể cho chúng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro