Chương 5 chapter 5: bí mật hé lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi"
Nhớ lại thì tôi còn chưa chào hỏi hàng xóm một lần nào, mỗi ngày đi học chỉ đi ra khỏi nhà và đi đến trường cũng chẳng để ý đến ai cả, nếu có đi ra ngoài thì cũng đi cùng Kenki và Kaima. Nghĩ lại thì cũng có vài người khu này là bạn học chung trường cùng mình nhưng lại không nhớ rõ là ai.
"Nè, thế tôi về trước nha"- Seiko nhìn tôi
Tôi chào tạm biệt Seiko.Thật tình thì tôi chẳng muốn vào nhà tí nào cả. Nhà chỉ có một mình tôi, mà nếu có thì chỉ có cha mẹ lại thăm, như thế càng khiến tôi phát ngán vì lúc nào họ đến cũng chỉ để trách mắng tôi. Tôi chẳng biết tôi đã làm gì để họ chẳng quan tâm con trai mình đã sống như thế nào mà cứ tìm những lỗi sai vặt vãnh  mà bắt lỗi như vậy. Thật may mắn khi cha mẹ tôi chẳng có ở đây, tôi đến tủ lạnh xem có vài món nào để tôi có thể ăn ngay không. Còn một nữa gói mì tôi chưa ăn hết vậy là xong bữa tối, tôi vào phòng làm đống bài tập cho ngày mai, trong lúc đó tôi chợt nhớ hình như trong trường có một máy tính chủ ở phòng phó hiệu trưởng ở đó có lưu tất cả những học sinh của trường cũng như học sinh đã nghĩ học, giờ này chắc Seiko đã đi ngủ rồi để mai nói sau vậy. Tôi cũng nên đi ngủ thôi dù gì cũng đã xong đống bài tập.
"Tansika"
Đôi môi cô ấy khẻ cong lên cùng với ánh mắt tỏa sáng, đôi má ửng hồng làm cho tôi ngẩn ngơ hồi lâu. Cô ấy là ai? Cảm giác vừa lạ vừa quen, nụ cười của cô ấy thật đẹp tôi có cảm giác thế giới của tôi đã tươi sáng hơn gắp vạn lần. Giọng nói thật quen thuộc trong trẻo như tiếng chuông ngân nga trong gió làm lòng tôi xao xuyến không thôi.
Tiếng chuông báo thức lại reo lên. Lần này tôi không khóc nữa sao ngược lại tôi thấy rất vui, nhưng vui vì điều gì, cô gái đó và người tôi gặp trong mơ hình như cùng một người. Đầu tôi bỗng nhiên đau dữ dội tiếng báo thức càng làm tôi thêm khó chịu, tôi dụi mắt đập nhẹ vào đầu vài cái để bình tĩnh lại. Ổn định lại tâm trạng tôi tắt báo thức ra khỏi giường đánh răng thay quần áo, tìm một ít bánh mì cà chua vài lát thịt bỏ vào máy nướng sandwich. Thế là xong bữa sáng, mang giày đi ra khỏi cửa lại gặp ngay Seiko
"Chào cậu"- Seiko
Cậu ấy cười với tôi rồi khóa cửa nhà lại
"À chào cậu"- tôi đáp lại
Tôi mở lời rủ cô ấy đi tới trường cùng mình có vẻ Seiko khá bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ấy cùng đi đến ga tàu trong lúc đi tôi nói với Seiko về nhà trường có một máy tính chuyên để các hồ sơ các học sinh trong trường bao gồm cả học sinh nghỉ học, nhưng làm sao để lẻn vào trong phòng phó hiệu trưởng được. Maki chỉ sử dụng ngưng động thời gian để giao tiếp với chúng tôi còn lâu hơn nữa e là không thể.
"Tansika, ô là top 2 của trường nè"-kaima bắt gặp chúng tôi và hét lớn
"Sao hai người tụi mày đi chung với nhau vậy"-kenki vừa bịt mỏ kaima lại vừa nói
Tôi giải thích cho hai người họ là chúng tôi ở gần nhà nhau nên tình cờ đi chung sau một hồi giải thích bốn người chúng tôi cũng cùng nhau đi đến ga tàu. Có vẻ Kenki và Seiko rất hợp nhau hai người họ nãy giờ cứ nói chuyện với nhau suốt, tôi và Kaima vẫn bàn chuyện về bài tập hay game.
Đến trường chúng tôi vào lớp, tôi và Seiko đã bí mật hẹn nhau lên sân thượng cùng với Maki để cùng nhau bàn cách lẻn vào phòng phó hiệu trưởng lấy thông tin. Ra chơi, như đúng hẹn tôi lên sân thượng đã thấy Maki và Seiko đứng đó từ lúc nào, Seiko mở lời:
"Để vào được phòng phó hiệu trưởng phải có chìa khóa mới vào vào được, trong phòng đó còn có camera. Quan trong hơn hết là máy tính còn có mật khẩu"
Việc mở khóa thì tôi làm được, lúc trước tôi thường bị cha mẹ nhốt trong phòng để tôi khỏi quậy phá nhân lúc cha mẹ đi ra ngoài tôi đã phá khóa rồi về nhà lại như chưa có gì. Nhưng quan trọng là ở đó có camera.
"Vấn đề camera thì để tao"- Kaima đứng gần đó lên tiếng, sau đó Kenki cũng đến
"Tụi mày tính làm gì mà vào phòng phó hiệu trưởng thế?"
Sau đó tôi giải thích tất cả mọi chuyện từ việc ngưng động thời gian đến việc Maki bị bạo lực, nhưng hai người họ có vẻ nữa tin nữa ngờ. Thấy vậy Maki liền ngưng động thời gian.
"Chuyện quái gì vậy"- Kaima và Kenki đều bất ngờ
Sau một lúc Maki cũng biến mỗi thứ trở lại bình thường, nhưng Kaima và Kenki vẫn chưa có thể nhìn thấy Maki
"Maki không thể cho 2 cậu ấy nhìn thấy cậu hả? Sao tôi có thể nhìn thấy cậu"-tôi hỏi
"Maki không thể đâu, tôi có năng lực nên mới nhìn thấy, còn cậu chắc trường hợp đặc biệt"
Bỏ qua chuyện đấy bây giờ phân chia công việc. Kaima phụ trách camera Kenki sẽ ở ngoài canh chừng còn tôi Maki và Seiko sẽ lẻn vào trong. Kenki rút trong túi ra một chiếc usb
"Thiếu cái này không được đâu"
Phải rồi, đợi tới giờ nghĩ trưa thì chúng ta hành động. Tiếng chuông vô lớp đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng không sao đã chuẩn bị xong chỉ cần đợi đến giờ nghĩ trưa. Từng tiết học trôi qua cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa, tất cả chúng tôi đi đường sau vòng qua phòng phó hiệu trưởng lúc đó tôi đi ngang qua nhà kho, nhìn Maki có vẽ sợ hãi thứ gì đó
"Cậu có sao không Maki"-Seiko hỏi
"Tôi...tôi không biết, cảm giác như sợ thứ gì đó"
Chắc Maki nhớ lại thứ gì đó nhưng phải nhanh lên giờ nghĩ trưa chỉ có 45 phút còn phải quay lại ăn trưa để không bị nghi ngờ, trong lúc đó Kenki và Kaima đang hack vào camera để nó quay vào góc khuất cho chúng tôi lẻn vào. Chúng tôi cố gắng tránh né camera khi gần đến máy tính Kaima quay camera sang cửa để chúng tôi có thể đăng nhập vào máy tính trong lúc đó Kenki đã gửi cho tôi mật khẩu để mở lấy dữ liệu từ đó, Seiko cắm usb vào ổ đĩa và bắt đầu copy khóa 15. Mọi chuyện hoàn thành thuận lợi không có trắc trở gì. Trở về lớp lấy cơm trưa rồi chúng tôi đi lên sân thượng mở máy tính của Kaima cắm usb vào, kiểm tra tên Maki Tuzume có một học sinh tên đấy đã nghĩ học từ năm lớp 11, tại sao chỉ để là nghĩ học?

--------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc. Vì đã vô học nên tần suất ra truyện của bọn mình sẽ là 1 tuần 1 chap xin lỗi mọi người vì bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro