Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có đủ kiên nhẫn để đọc hết một chap dài 4k từ không? Đừng quên vote nhé?

Anh là Kim Taehyung, anh hai của Kim Sohye tôi!

Anh rất ghét tôi!

Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cưng chiều nên sinh hư, tôi rất hay trêu ghẹo gây sự với anh để anh bị la và bị đánh

Mọi suy nghĩ của tôi đều xảy ra

Nhiều lần anh bị đánh bị la chỉ vì những trò trẻ con của tôi

Từ từ, anh nuôi hận lâu dài cho đến từng này tuổi, anh đã 20 còn tôi thì 18

Nhưng tính tình của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi đã không còn cái tính kiêu ngạo nữa, tôi lấy lòng anh, nhưng mọi thứ anh thấy, anh đều cho rằng đó là giả tạo

Ở trường, anh không bao giờ nhận tôi là em gái, ai hỏi anh cũng trả lời rằng " tôi không có em "

Tôi cũng đã lớn nên cũng biết buồn, nhưng biết làm sao được, không phải mọi chuyện đều một mình tôi gây ra sao?

Tôi đã hiểu một phần nào cảm giác tổn thương của anh, tôi từng đặt mình vào cảm giác của anh lúc đó, chắc là cô đơn và tủi thân lắm nhỉ?

Như mọi ngày, tôi đem sữa và đồ ăn lên cho anh, anh vẫn còn cầm điện thoại đánh ván game

"Để lên bàn rồi cút ra ngoài"

Tôi bỏ khay thức ăn lên bàn

"Anh hai..mẹ nói anh đừng chơi game nữa"

"Tao bảo cút ra ngoài"

Anh vì thua game mà tức giận, dùng gối ném vào người tôi, tôi bất lực bỏ đi

Anh có lẽ rất ghét tôi, cũng đúng thôi...

Hôm nay khi cả hai từ trường về, anh bị mẹ la rất nhiều vì anh đánh nhau

Và chuyện anh đánh nhau, chính là thằng đó bắt nạt tôi, anh vì thấy ruột thịt của mình bị sỉ nhục nên rất tức giận chứ không phải anh quan tâm tôi đâu

Tôi đã đi đến chỗ mẹ và nói đỡ cho anh, lúc đó tôi thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt khác, có một chút gì đó giống như đang muốn cảm ơn

Rồi tôi và anh về phòng riêng của mình

Vài hôm sau tôi bị bệnh nên phải nghĩ học, còn bố mẹ thì đi tiệc, anh vừa tan học là chạy về đi lên phòng tôi, dùng khăn ước lau người cho tôi, rồi quỳ một chân xuống sàn nhìn tôi trên giường, dùng tay vén tóc tôi sang hai bên, thì thầm

"Tao xin lỗi"

Rồi anh nắm lấy bàn tay ấm nóng của tôi, một tay chạm vào các đường nét trên gương mặt tôi, âu yếm và nhẹ nhàng

Nhưng lúc đó, cánh cửa mở toang ra, mẹ tôi chạy đến tát vào mặt anh

"Mày làm cái loại chuyện gì vậy? Có phải tao không về mày đã muốn làm bậy rồi không?"

Anh oan ức hét lên

"Mẹ, con giặt khăn lau người cho nó vì nó bệnh, chứ con làm gì?"

"Mày yêu thương gì nó mà lau với chả người? Thằng biến thái, mày còn nghĩ đến chuyện này? Mày có còn là con người không?"

"Mẹ!!!!! Đừng vu khống cho con, con chỉ đang muốn chăm sóc cho em con, mẹ nói vậy là ý gì?"

"Cút khỏi phòng"

"Mẹ..nhưng.."

"CÚT"

Mẹ tôi hét lên, Taehyung tức giận bỏ ra khỏi phòng

Hẳn là bà nghĩ Taehyung có ý định đồi trụy với em gái của mình, nhưng lần này bà sai thật rồi, cũng vì bà quá nhạy cảm và quá yêu thương tôi

"Con gái của mẹ, con ổn không con? Mẹ xin lỗi, mẹ đã quá lo lắng nên đã bỏ buổi tiệc và về trước, con gái của mẹ nhất định phải nhanh khoẻ nhé"

Bà nhẹ giọng cưng chiều tôi, mỉm cười với tôi

Có phải bà đang phân biệt đối xử không?

Taehyung đã đứng trước cửa và nghe thấy tất cả, anh một lần nữa, lại nghĩ xấu về tôi, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đang khiến anh phải bị chửi bới

Anh đùng đùng bỏ đi, mấy ngày sau đó anh khó chịu với tôi hơn, đày đọa tôi nhiều hơn

Cũng đồng nghĩa với chuyện, mẹ mắng anh nhiều hơn, và sau đó, tôi hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt anh

Hôm đó ba mẹ tôi đi công tác xa, anh cũng đến bar cùng hội bạn, nơi tôi chưa bao giờ đặt chân đến, cũng không biết nó ra sao, tôi chỉ nghe nói lại, đó là nơi để nhảy nhót, rượu bia, và những mối quan hệ mập mờ hoặc là nơi để nhưng ông lớn vào xả stress

Đã khuya nhưng anh chưa về, tôi thấp thỏm lo lắng, tôi điện anh không bắt máy, tôi quyết định điện cho mẹ và nói, mẹ tôi mới điện cho anh và chửi anh một trận lớn khiến anh bẻ mặt với bạn bè, mang tâm trạng cực kì tức giận, à không! Là anh đang nổi điên trở về

Tiếng đạp cửa rất lớn khiến tôi giật nãy mình, anh có một chút say xỉn và muôn phần tức giận đi đến chỗ tôi, hùng hổ

"Mày mách lẽo với mẹ?"

"Em lo lắm, vì em điện anh hai nhưng không ai trả lời, em sợ anh hai gặp chuyện..."

"GIẢ TẠO...

....mày là thứ người giả tạo nhất trước giờ tao từng thấy"

Taehyung quát lớn khiến đôi mắt tôi rưng rưng, long lanh nước mắt, trưng ra bộ mặt đáng thương, nhưng nó chỉ làm anh chướng mắt thêm

"Không phải..anh hai.."

"Bao nhiêu đó chưa đủ với mày sao?"

Anh bắt đầu uất ức, ngữ điệu như sắp khóc, tôi im lặng, anh nói tiếp

"Tuổi thơ của tao chỉ là những trận đòn và những lời chửi mắng"

"Vì ai vậy?"

Ai bóp lấy cầm của tôi ép tôi nhìn anh, quát vào mặt tôi

"VÌ AI?"

Tôi nhắm mắt, không trả lời được! Đó là vì tôi, tất cả là do tôi

"Mày luôn khiến tao sống trong đau khổ thù hận, luôn bị chửi mắng, tao có được ngày hôm nay, còn không phải một tay mày gây ra sao?"

Một tay còn lại anh đưa ra sau nắm chặt mái tóc của tôi khiến tôi bật khóc

"Em xin lỗi.."

"Vì mày mà ba mẹ không thương tao, mẹ luôn vu khống những chuyện tao không hề làm"

"Mày đáng lẽ KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN TRÊN ĐỜI NÀY"

"Sự xuất hiện của mày làm xáo trộn cuộc sống của tao, mày chính là thứ nghiệt chủng"

Mỗi câu nói là những anh giật tóc của tôi một cách mạnh bạo, tôi khóc thét lên

"Làm ơn..anh hai ơi..đau quá"

"Mẹ ơi..cứu con..làm ơn"

Taehyung nghe tôi gọi mẹ liền cười một hồi lâu rồi dùng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi

"Mẹ?"

"Ơ mẹ đâu rồi nhỉ?"

Anh giả vờ hỏi rồi sau đó lại cười rất lâu, tôi không có cảm giác rằng tôi sẽ được sống xót qua ngày hôm nay

"Mẹ sẽ mắng tao nếu thấy chuyện này, vì mẹ rất thương mày mà, đúng không Sohye?"

"Nhưng rất tiếc, mẹ không có ở đây"

Tôi kiệt sức, thều thào

"Mẹ ơi..."

"Kêu nữa, kêu lớn lên, lớn lên nào"

Taehyung lại cười, tôi dùng sức hét vào mặt anh

"Đừng quá đáng, bỏ tay ra"

"Ơ con này? Mày quát vào mặt ai thế?"

"Em nói anh hai đấy, anh hai đừng như vậy, em biết là ngày xưa em rất quá đáng nhưng em đã thay đổi rồi con gì? Anh hai vẫn không thể chấp nhận dù là một chút?"

"Mày im đi"

"Mẹ nói đúng, anh hai đúng là cứng đầu khó dạy"

"Mày nói cái gì?"

Anh siết chặt lấy tóc tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tôi nhăn mặt

"Aa..anh hai cứng đầu khó dạy"

*Chát*

Tiếng va chạm vang lên rõ ràng, anh dùng sức nam nhi khoẻ khoắn tát vào vào tôi một cái rõ đau, chưa kịp để tôi làm gì, anh đẩy tôi nằm xuống nệm rồi siết lấy cổ tôi, dường như tôi không thể thở nữa, thì anh mới thả ra, tôi ôm lấy cổ rồi ho rất nhiều, khóc lớn

Những động tác mạnh bạo làm quần áo tôi có chút xộc xệch, chiếc ao thun cổ rộng ấy lệch sang một bênh để lộ xương quai xanh rõ mồn một và dây áo ngực đối lập với màu áo trắng

Anh nhớ lại những lời nói hôm đó của mẹ

Mẹ đã vu khống anh có ý định đồi trụy với tôi, được! Anh không để mẹ vu khống nữa, nó sẽ thành sự thật, ngay bây giờ!

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh lao đến câu xé đôi môi của tôi, đầu tôi như nổ tung

Đây không phải loại nụ hôn dành cho anh trai và em gái

Anh...đang làm cái loại chuyện gì vậy?

Dứt nụ hôn, anh xé toạc chiếc áo thun có hình chuột Mickey của tôi, tôi hoảng hốt, hoảng hốt gấp bội lần cái tát và cái siết cổ ban nãy

"Anh hai anh hai..anh làm gì vậy?"

Anh không trả lời luồn tay ra sau lưng cởi áo ngực của tôi, tôi vùng vẫy đến đâu, vẫn không thể cản trở hành động và sức khoẻ của anh

Cơ thể của tôi mười mấy năm không ai thấy ngoài mẹ, hôm nay phơi bày ra trước anh trai của mình, tôi không biết còn chuyện gì xấu hổ hơn không nữa

Anh chiêm ngưỡng cảnh mà anh ít khi được thấy, anh chỉ nghĩ rằng, ở tuổi 18 làm sao tôi có thể phát triển tốt như vậy?

Anh gạt đi những dòng suy nghĩ, cúi đầu xuống hõm cổ của tôi, hôn hít nơi đó, mọi hoạt động của anh đều gấp gáp

"Anh hai đừng mà..hức..làm ơn.."

Tôi đẩy đầu anh ra nhưng hoàn toàn không được, anh dùng một tay của mình dán chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu

Đôi môi anh di chuyển xuống ngực, liếm mút đôi gò bông của thiếu nữ mới lớn, thật sự lúc đó tôi rất sợ, sợ đến nổi không biết nên nói gì ngoài những lời nói vô dụng

Anh một tay bóp lấy ngực tôi, rồi tận hưởng sự mềm mại ấy, đôi mắt anh nhìn vào nụ hồng nhỏ, rê lưỡi liếm một cái khiến tôi giật nãy người, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ đến vậy

Anh vờn một chút rồi mút mạnh nụ hoa nhỏ, giống như trẻ con đang tìm kiếm sữa của mẹ

Tôi vì bị đau nên đã dùng một chân thục đầu gối vào bụng anh khi anh đang hờ hững đè lên tôi

Anh nổi điên lên tát vào mặt tôi, trói hai tay tôi ra phía sau lưng, tôi vẫn la hét đều đặn...

Anh một tay giật phăng hai chiếc quần của tôi, thoát y cho bản thân, một lực mạnh đẩy vào

"Không không...không!"

"Áaaa"

Thế giới như sụp đổ, tôi có thể thấy anh cũng đang rất đau vì sự siết chặt nơi tôi, tôi khóc nấc

"Anh hai làm ơn..tội nghiệp em đi..đừng làm em sợ mà.."

Đây là lần đầu tiền của Taehyung!

Anh tuy có ăn chơi lêu lỏng, nhưng không hề có mối quan hệ như thế này

Và với một cậu trai ở tuổi đôi mươi, khi thấy một cô gái khoả thân với cơ thể đẹp như này, không thể nào không phản ứng

Gương mặt đáng thương của tôi, bây giờ đối với Taehyung cũng là sự rù quến, dụ dỗ, đĩ điếm

Taehyung sung sướng bao nhiêu, tôi đau đớn bấy nhiêu

Tôi cảm thấy cuộc đời tôi, chắc đã kết thúc rồi

Vì là lần đầu trải nghiệm cảm giác chân thật, vả lại anh cũng là người đàn ông giàu sinh lực, sau 2 tiếng anh đã giải thoát cho tôi, tôi hoàn toàn đã ngất đi trước đó vì kiệt sức

Ráng sáng hôm sau, khi anh vẫn còn say giấc, tôi đã mang cơ thể đau buốt này đi vệ sinh sạch sẽ, mặc tạm một bộ đồ, một chiếc áo khoác lông thú dày và chiếc quần đen dài

Tôi bỏ đi, không biết là mình đi đâu nữa

Ở nhà, ba mẹ đã về, nhưng ba lại có việc riêng và lại đi, mẹ liền lên lầu với hai túi quà trên tay, một là cho Taehyung, một là cho Sohye

Bà mỉm cười vui vẻ cho đến khi bà mở cửa phòng của Sohye thì thấy Taehyung ngồi đó xoa trán với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi

Lòng bà dâng nên một dãy cảm xúc khó tả, từ từ bước đến, giọng rung rẩy

"Sohye đâu?"

"Mẹ, con xin lỗi, con không cố ý.."

Taehyung hoảng loạn quỳ xuống trước mặt bà, bà cũng rất sợ....rất sợ

Bà chú ý đến mớ hỗn độn này, chăn gối vương vải dưới sàn, những thứ màu đỏ, mà màu trắng đục đã khô ở dưới grap giường trắng tinh, và vài mảnh vãi trắng có hình chuột Mickey, đó không phải là chiếc áo bà từng mua cho Sohye hay sao? Vậy Sohye đâu rồi? Chuyện này....là như thế nào?

Bà kiềm nén bản thân, một lần nữa nhẹ giọng nhìn Taehyung

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mẹ..con đã..con đã...

....con đã cưỡng hiếp Sohye"

Đầu mẹ Kim như nổ tung, đứng không vững, đôi chân loạng choạng, bà ngất đi

"Mẹ!!!! MẸ!!"

Ba tôi đấm thật mạnh vào mặt của anh, anh không phản kháng, rồi ba tôi cũng bật khóc, nước mắt của ba tôi...

Mẹ tôi thì nằm trên giường với thể trạng không mấy tốt

Ba tôi đã cho người đi tìm tôi, nhưng chưa có tin tức gì

Ba tôi thật sự rất khổ tâm

Thất vọng

Sợ hãi

Lo lắng

Con gái ông bây giờ ở đâu?

Vợ ông có ổn không?

Con trai ông..liệu có biết quay đầu là bờ không?

Ông khụy gối xuống sàn nhà

"Ba ơi con không có đánh Sohye"

"Đừng ngụy biện, mày không biết nhường nhịn em hay sao?"

"Con không đánh nó, là nó trêu con, ba phải tin con, ba không thương con sao?"

Taehyung đưa đôi mắt lấp lánh của đứa trẻ vừa lên 8 nhìn ông, ông vì tức giận, mắng lớn

"Cái thứ trời đánh, nghiệt chủng"

Ông không biết rằng, con trai ông đã đau đớn như thế nào, từ tâm hồn lẫn thể xác

Suy cho cùng, Taehyung vẫn là người chịu thiệt thòi

Ông ngẩn người, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra, nếu những năm đó ông không chiều chuộng Sohye quá mức, nếu năm đó ông biết lắng nghe Taehyung hơn, không để anh sống trong loại tuổi thơ cay nghiệt kia

Thì có lẽ, chuyện này đã không xảy ra, mọi chuyện cũng có phần lỗi lớn của bật làm cha làm mẹ như họ

Nếu họ biết giáo dục con cái một cách nghiêm chỉnh hơn, không dùng bạo lực...

Nhưng làm gì có nếu như?

"Ba ơi..con xin lỗi"

Taehyung bỗng hoá thành đứa trẻ, khóc nức nở ôm lấy ba, ông ấy dần dần vòng tay ra sau lưng Taehyung

Ông ôm Taehyung như hồi ấy, lúc nhỏ ông đi công tác, Taehyung đi chưa vững nhưng đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy ông và khóc, miệng nói vài chữ không rành mạch

"Ba..ba..ơi.."

Đôi chân tôi mỏi đến mức khụy xuống đường, tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu, tôi đã đi hơn nữa ngày rồi, chỉ là đi bằng đôi chân gầy gò này

Tôi gượng đứng dậy nhưng không thể, tôi bất lực bật khóc

Tôi sợ mọi thứ

Tôi ám ảnh nó

Cách mà anh tôi cay nghiệt tôi

Cách mà anh sỉ nhục tôi

Cách mà anh đã trúc giận tôi

Đều như một nhát dao, gián tiếp đâm vào tim của tôi

Tôi thương anh, tình thương của một người em gái dành cho anh trai của mình

Anh làm chuyện này không phải anh có loại tình cảm khác với tôi

Không hề

Chỉ là trong lúc đầu óc không minh mẫn, và khi anh nhớ lại thứ mà mẹ sợ anh làm với tôi

Trong thời điểm đó anh muốn tôi và mẹ phải đau khổ

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn muốn nói một câu với anh, rằng tôi muốn xin lỗi anh bằng một tấm lòng chân thành nhất

"Anh hai, em xin lỗi"

Bỗng cơ thể tôi được nhấc bỗng lên, nhưng lúc đó tôi không biết là ai, có lẽ tôi đang trong tình trạng không tỉnh táo, tôi cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi

Lúc tôi mở mắt, đã thấy một căn phòng quen thuộc

"Sohye.."

"Anh Jimin.."

"Em đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Jimin, là một người bạn thân của Taehyung, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, và hơn hết, anh ấy có một chút thích tôi

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi một tay khi tôi đang cố ngồi dậy

"Mau nói anh nghe, có chuyện gì? Trông em tiều tụy lắm"

Tôi nhìn anh ấy một chút, đôi mắt ôn nhu ấy làm tôi mềm nhũn, tôi rưng rưng nước mắt

Anh ấy liền ôm tôi, cầm tôi đặt trên vai của anh, một tay anh vuốt lưng tôi, một tay xoa đầu tôi để trấn an tôi

"Nào nào, không kể cũng không sao, em cữ nghĩ ngơi, một chút anh đưa em về"

Nghe đến đây, tôi hoảng loạn, ôm chặt lấy anh ấy

"Đừng đưa em về đó, đừng đưa em về nơi đó mà"

Rồi tôi khóc lớn, bấu chặt lấy chiếc áo thun loại xịn của anh

"Được rồi, không đưa em về, Sohye ngoan, anh không đưa em về đó"

Tôi dần nít khóc, một lúc lâu tôi thì thầm bên tai anh

"Em sợ lắm.."

Rất nhiều câu hỏi chạy quanh đầu anh, nhưng phương án của anh là không hỏi tôi câu nào

Vì đơn giản là anh lo cho tôi

Tôi và anh biết nhau cũng khá lâu...à phải gọi là rất lâu, anh biết tôi từ lúc tôi còn là đứa trẻ ngỗ nghịch, trước kia khi anh sang nhà tôi chơi cùng Taehyung, anh đã hay trêu tôi và bị tôi đánh cho vài cái, nhưng anh chỉ cười khúc khích và tiếp tục trêu tôi

Jimin là người tốt bụng!

Tôi thiếp đi, anh đỡ tôi nằm xuống, xoa trán nhìn tôi, rồi lấy điện thoại định là sẽ nhắn tin cho Taehyung, nhưng bị nét mặt của tôi làm cho chú ý

Mặt tôi nhăn lại, rồi khóc nấc trong giấc ngủ, tôi hoảng loạn trong giấc ngủ, thốt lên vài từ

"Làm ơn..đừng mà.."

"Đừng...làm thế với em.."

"Làm ơn đi..ĐỪNG MÀ"

Jimin kinh hãi nhìn tôi và ngữ điệu đó, tôi hét lên rồi bật dậy, tôi khóc lớn hơn, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, thu về một góc nhỏ

"Tránh ra xa..tránh ra..đừng mà..hức..làm ơn..."

Anh ấy đi đến liền bị tôi đẩy ra, nhưng anh cố gắng ôm chặt lấy tôi

"Là anh đây, Jimin đây"

"Jimin...anh Jimin"

Tôi dần ổn định lại, lúc này, anh có lẽ đã đoán ra được một phần nhỏ của chuyện gì đó

Đợi tôi ngủ, anh lập tức nhắn tin cho Taehyung


Tôi được đưa về nhà, Jimin đã an ủi tôi rất nhiều, Jimin đã nghe Taehyung kể lại và mắng Taehyung một trận lớn

"Con gái của mẹ.."

"Mẹ ơi!"

Tôi ôm chầm lấy mẹ, chỉ khi ở cạnh mẹ, tôi mới cảm thấy an toàn, mẹ tôi chỉ một buổi nhưng trông bà tiều tụy quá

Tôi xót xa dùng tay lau nước mắt cho mẹ tôi, rồi mỉm cười nhìn mẹ

"Con không sao, là tốt rồi"

Ba tôi nói, rồi khổ tâm nhìn ra người con trai mang đầy tội lỗi kia, anh ấy đang quỳ xuống nền nhà, quỳ trước ba tôi và mẹ tôi

Sau đó anh ấy nhìn qua tôi, tôi có chút chột dạ, không dám nhìn

"Sohye! Anh hai xin lỗi em"

Giọng anh dịu dàng, anh khóc nấc lên

"Anh biết anh sai lầm rất lớn, anh khắc khe với em, làm đủ mọi chuyện để đày đọa em, nhưng giờ anh đã nhận ra sai lầm của mình"

"Sohye! Hãy tha thứ cho anh, lần này thôi!"

Tôi xúc động nhào đến ôm lấy anh, anh cũng đáp lại, cái ôm này tôi đã mong ước rất lâu, tôi chưa từng được anh ôm bao giờ

Lúc trước mỗi khi đi học về, bạn tôi đều được anh trai đến đón, đội mũ bảo hiểm cho nó, mua bánh cho nó, còn tôi thì không, tôi rất tủi thân

"Anh..hai..hức..em xin lỗi..hức.."

"Anh cũng xin lỗi Sohye.."

Tôi và anh ôm nhau khóc, anh ôn nhu hôn lên trán của tôi

Jimin cũng không thể kiềm được nước mắt, miệng cười cho mối quan hệ này nhưng nước mắt lại rơi

Những chuyện của anh em tôi, Jimin rõ hơn ai hết, nên hôm nay điều này khiến Jimin hài lòng và rất vui

Hôm đó trở đi, mấy ngày đầu tôi khá ngượng với cách đối xử của Taehyung dành cho tôi, nhưng dần dần tôi cảm nhận nó, tôi và anh thân thiết hơn, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn

Anh tác hợp cho tôi và Jimin..dần dần tôi cũng thích Jimin

Chúng tôi hẹn hò, và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hai bên gia đình

Chúng tôi đương nhiên có cãi vã, nhưng điều đó chỉ khiến tôi và Jimin mặn nồng hơn

Ba năm sau, chúng tôi tiến đến hôn nhân

Lễ cưới của tôi rất linh đình

Hôm đó Taehyung đã đến bên tôi, đặt một nụ hôn lên trán của tôi trước mặt Jimin

Anh đùa giỡn đẩy Taehyung ra rồi gằng giọng một cái

"Vợ tao"

"Nhưng nó là em tao, nói cho biết nhá, mày bây giờ phải gọi tao một tiếng hyung"

"Được rồi, hyung! Mau kiếm vợ đi, ế đến nơi bây giờ"

Rồi cả ba bật cười, lúc này anh xoay sang nhìn tôi, mỉm cười vén tóc tôi sang hai bên, rồi ôm chầm lấy tôi

"Phải thật hạnh phúc đấy con nhỏ ngốc này, về nhà chồng rồi phải thức sớm, không được ngủ nướng nữa, tự thân mà sấy tóc chứ không có nũng nịu, không ai rãnh như tôi mà sấy tóc cho cô đâu đấy"

"Em..hic..biết..rồi..anh hai"

"Không khóc! Ngoan nào, khi nào thằng Jimin bắt nạt em, cứ nói cho anh hai, nhất định anh hai sẽ cho nó một trận"

Tôi mím môi gật đầu, Jimin bất mãn một chút

"Aiss hyung, không có chuyện đó đâu"

Taehyung buông tôi ra và nhìn tôi

"Phải thật hạnh phúc đó"

Trong một lần đi công tác ở Mỹ dài 6 tháng, anh đã mang một chị gái về, chị ấy là con lai Hàn-Mỹ nên rất xinh

Nhưng chị ấy có thành kiến với tôi khi nghe Taehyung kể lại chuyện cũ

Kết quả là chia tay

Và Taehyung hứa với tôi rằng

"Anh hai chỉ lấy một người không màng đến chuyện cũ và đặc biệt và phải yêu thương em gái của anh hai"

Sau hai mấy năm tôi sống trên đời, đây là thời gian tôi thấy mình đã sinh ra đúng nơi, đúng gia đình!

Xin lỗi anh hai vì những chuyện năm xưa, sau mọi chuyện em sẽ quyết tâm trở thành một cô em gái ngoan của anh hai

Sohye của anh hai, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, anh không cho em biết cảm giác của một người có anh trai như thế nào, anh đã cay nghiệt em, và thậm chí làm loại chuyện xằng bậy với em, nhưng từ giờ anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ yêu thương em hết mực, hôm nay em gái nhỏ của anh hai đã về nhà chồng, em biết không? Em hôm nay rất đẹp, em gái nhỏ của anh hai rất đẹp, từ giờ anh không thể ôm lấy em gái nhỏ mỗi khi buồn, anh không thể âu yếm sấy tóc cho em, không thể cùng em xem những bộ phim ma vào mỗi tối, nhưng em ơi, hãy sống thật hạnh phúc có được không? Chỉ khi em sống hạnh phúc anh mới thấy bản thân giảm bớt một phần tội lỗi...

Taehyung anh muốn khẳng định với em rằng, anh sẽ thương em hơn cả vợ tương lai sau này

Em gái nhỏ, anh hai thương em

Little sister, I love you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung