Chap 0: Nơi Cánh Hoa Trôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa bóng đêm tối tăm của hư vô có một chấm trắng nhỏ bé, màu trắng của mái tóc dài như đám mây mùa hạ, của làn da trắng như tuyết mùa đông. Đó là một thiếu nữ, người đang trôi nỗi giữa khoảng không vô định này.

  – Thức dậy đi tội nhân
 
  Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian đánh thức cô gái ấy khỏi cơn hôn mê. Thiếu nữ ấy khẽ mở đôi mắt có màu hồng như những viên hồng ngọc của mình chỉ để nhìn thấy màu đen của hư vô nhưng cô ấy không bối rối, sợ hãi hay đúng hơn lúc này tâm trí của cô như một mặt hồ không có chút gợn sóng của cảm xúc, như một tờ giấy trắng không có bất kỳ ký ức gì về bản thân bao gồm cả cái tên.

  – Tôi là ai? Đây là đâu?

  Người thiếu nữ khẽ hỏi khi tiếp tục trôi nỗi, cố gắng phân tích tình hình và nhớ lại mình là ai và tại sao lại ở đây nhưng không thể.

  – Hả!? Ngươi không nhớ gì sao? Chẳng lẽ ngươi bị mất ký ức sao khi bị tẩy trắng?
 
  Giọng nói kỳ lạ hỏi với một giọng điệu khá bất ngờ và bối rối nhưng rồi sao một lúc nó bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ về một điều gì đó trước khi nói tiếp.

  – Có vẻ như ta đã quá tay trong việc tẩy trắng linh hồn của người và khiến ngươi mất đi tất cả ký ức và cảm xúc
 
  Cô gái chăm chú lắng nghe lời của giong nói lạ rồi cô hơi nghiêng đầu trước khi đặt ra những câu hỏi trong tâm trí mình.

  – vậy ta là ai? Nơi này là đâu? Tại sao ngươi lại tước đi tất cả ký ức và cảm xúc của ta?
 
  Giọng điệu của cô gần như không thể hiện chút cảm xúc nào, dù vậy sâu trong lòng cô vẫn hi vọng mình sẽ nhận được câu trả lời.

  – Ngươi hỏi nhiều quá đấy tội nhân...nhưng thôi được rồi ta sẽ trả lời
 
  Giọng nói kỳ lạ có chút càm ràm nhưng cũng có vẻ thích thú khi thấy cô gái trẻ thật sự mất đi rất cả ký ức và cảm xúc.

  – Xin tự giới thiệu ta là một vị thần còn nơi ngươi đang ở là hư không nơi nằm ngoài rìa của tất cả thế giới. Còn ngươi tội nhân, tên của ngươi là Famia Hanashi, Một bất tử nhân đã phạm rất nhiều tội lỗi và đã bị ta tẩy trắng linh hồn.
 
  Thiếu nữ tên Famia khẽ nhướng mày trước câu trả lời cho những câu trả lời của kẻ tự xưng là thần, cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe được.

  – Vậy tên của tôi là Famia...và theo ngươi ta là một tội đồ... vậy ngươi đang định làm gì với ta?

  – Đương nhiên là trừng phạt những tội lội của ngươi rồi. Bình thường thì việc bị tẩy trắng linh hồn và đầy xuống địa ngục sẽ là đủ nhưng tội lỗi của ngươi thật sự rất nặng nên ta sẽ có một hình phạt đặc biệt cho ngươi
 
  Giọng điệu của vị thần dần dần chuyển sang có một chút  phấn khích. Rồi những thứ giống như những phiến pha lê xuất hiện và bao quanh Famia trên những miếng pha lê ấy hiện liên rất nhiều khung cảnh khác nhau từ cảnh một bãi chiến trường buổi hoàng hôn ngập trong sắc đỏ, cảnh một thành phố về đêm với những ánh đèn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời cho đến cảnh trong một dãy hành lang với những vật trang trí trông có vẻ sang trọng và đắt tiền kèm theo đó là những người hầu gái hối hả chạy qua lại.

  – Chúng là gì?
 
  Famia khẽ hỏi khi một cảm giác bất an bắt đầu đâm chồi trong tâm trí của cô...cảm giác của sự bất an trước kẻ tự xưng là thần đang nói chuyện và quyết định mọi thứ mà không cho cô lấy một lần được ý kiến hay thậm trí là giải thích kỹ những thứ đang và sẽ xảy ra.

  – Oh chúng sẽ là hình phạt của ngươi~ chính xác thì ngươi sẽ phải đi qua những thế giới được cai trị bởi bảy vị ác thần và ở đó ngươi sẽ phải học cách có cảm xúc, ham muốn cơ bản của con người đồng thời giải quyết vấn đề ở những thế giới đó.
 
  Rồi khi vị thần vừa dứt tiếng thì những phiến pha lê bất ngờ hút lấy cô thiếu nữ vào bên trong chúng trước khi cô ấy kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác khi bị những viên pha lê đó hút vào thật sự rất đau đớn giống như cơ thể của cô đang bị xé ra thành từng mảnh nhỏ rồi bị hút đi.

  – Khoan đã tôi vẫn...không hiểu...
Vậy thần chỉ khẽ cười cười khúc khích trước câu nói của Famia

  – Như ta đã nói ngươi hỏi quá nhiều rồi con người. Ít nhất thì hãy yên tâm rằng ngươi sẽ không chết đâu dù gì thì ngươi cũng bất tử mà quá lắm thì ngươi bị mất kẹt ở một trong những thế giới đó mãi mãi thôi.
 
  Cứ thế nàng thiếu nữ bị phiến pha lê hút vào và bị đưa đến một thế giới khác khi trong đầu cô vẫn còn rất mông lung với những câu hỏi như cô thật sự là ai ngoài cái tên của Famia Hanashi và là một tội nhân, ý nghĩa của câu nói việc cô là bất tử nhân và không thể chết là gì? Cô sắp được đưa đến đâu? Thật sự tội lỗi của cô là gì để đáng phải nhận hình phạt này? Và những gì cô sẽ phải làm để hoàn thành hình phạt của bản thân. Rồi tâm trí của Famia mờ dần và chìm vào bóng đêm khi cô từ từ ngất đi vì cảm giác đau đớn với những câu hỏi trong vẫn còn trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro