Tỗi lỗi này do tôi gây ra? (OneShot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

Hôm nay là ngày 25/5/2017. Cũng chính ngày này - quang cảnh này, tôi dạo bước như người vô hình chen lấn trong đám người qua kẻ lại. Cơn mưa càng làm tôi buồn hơn về chuyện ngày đó.

Một Năm Trước

Cuộc đời tôi giống như một con sông không chút gợn sóng, nó chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì nổi bật, và cuộc sống nhàm chán ấy bắt đầu khi tôi bước chân vào cổng trường Đại Học. Tôi vẫn không thể tin được, đây lại là lần đầu tiên gặp nhau của tôi và anh ấy, nó là một câu chuyện khá xấu hổ. Vào ngày 17/5/2016, tôi được mẹ nhờ giao một số thức ăn đến cho bà. Bước đến công viên, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tôi bước vào nhà vệ sinh nam rất nhanh mà không hề đặt sự chú ý, bỗng tôi vấp phải một chàng trai, tôi nằm bên bờ ngực của anh ấy và vô tình nôn lên đó -.- Anh ấy là một sinh viên năm cuối ở trường tôi. Hai tôi đứng dậy. Tôi không ngừng xin lỗi, anh ấy bảo: "Không có gì. Trong cô thật dễ thương". Ánh mắt đó đã khiến tôi xao động, không những thế, thứ duy nhất mình suy nghĩ lúc bấy giờ là cặp má hồng đỏ ửng lên khi tôi vấp lấy anh ấy - trông thật dễ thương. Nhưng những cảm xúc này là gì?? Đây phải chăng là... tình yêu? Từ hôm ấy, hằng ngày anh ấy cứ đến và tìm tôi trên trường. Anh ấy đã cho tôi một số điện thoại nếu muốn nói chuyện với anh ấy. Ngày qua ngày, anh ấy dẫn tôi đi ăn rồi lại đi chơi. Cho đến ngày 25/5/2016, đặc biệt thay, anh ấy lại dẫn tôi thưởng thức tí cà phê, tôi đã đồng ý.

"Quán cà phê này thật đẹp phải không anh?" - Tôi nói với giọng rất hồn nhiên

"Nhưng không đẹp bằng em đâu" - Vừa nói, anh ấy nháy mắt với gương mặt rất gợi cảm.

Tôi đã bị anh ấy mê hoặc từ lúc nào.

Sau khi một hồi nhăm nhi chút cà phê:

"Anh có một bất ngờ dành cho em" - Từ trong túi, Dương Trọng kéo ra một mảnh vải và bịt mặt tôi lại và bảo rằng sẽ đưa tôi đến một nơi bất ngờ. Sau khi tháo ra, tôi không ngừng hoảng sợ, hoang mang. Anh ấy đã không cầm cự được và vượt ranh giới, anh ấy tự lột quần áo của mình ra. Trông anh ấy thật hoàn hảo, vẻ mặt đẹp trai cùng với cơ bụng 6 múi,...

"Nhưng em không thể nào làm thế này được!" - Tuy nói vậy, gương mặt gợi tình của anh ấy đã lôi cuống tôi tự cởi quần áo của bản thân.

Chúng tôi đã làm tình với nhau. Những cảm giác đó thật lạ và khó miêu tả.

Sao?! Anh ấy đang... đang cho vào trong tôi. Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi sắp...

Ánh đèn dầu mờ dần... chúng tôi đắm chìm trong biển lửa dục vọng.

Bỗng nhiên... 

Nhật Anh: "Anh mở cửa ra! Anh mở cửa ra mau!" - Tiếng người phụ nữ cất lên khiến tôi vô cùng hoang mang. Chúng tôi vội mặc quần áo.
Cô ấy xông thẳng vào, tôi đã kịp mặc tất cả còn anh Dương Trọng thì lại vừa mặc quần xong. Đó là người phụ nữ mang thai. Tại sao cô ấy lại tức giận? Còn bà già kia là ai?

Nhật Anh: "Mẹ chứng mắt lên chưa?! Con đã bảo anh Trọng nhà mình ngoại tình mà mẹ không chịu nghe! Mẹ xem lại cách dạy của mẹ đi! Con của mẹ đó!" - Người phụ nữ đó... là vợ của anh Trọng sao??

"Trọng, con! Con đang làm gì vậy?! Con không làm gì sai phải không?? Con hãy giải thích cho mẹ nghe đi!" - Người mẹ của anh ấy hiện giờ rất lo sợ và hoang mang

"Vợ con nói đúng đó mẹ... Con... ngoại tình." - Trọng nối với vẻ mặt đầy xấu hổ.

Lúc bấy giờ, mẹ của anh ấy chỉ biết gào thét và lo sợ.

Nhật Anh: "Tôi mang thai một đứa con cho anh để chứng kiến vụ này sao?! Đồ phụ tình!" - Nhật Anh đang rất tức giận. 

"Còn cô nữa!! Cô là đồ gái hư đốn! Tại sao lại cướp lấy chồng của tôi?!!!"

Huỳnh Lam: "Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là chồng của cô, tôi - uh..."

Nhật Anh: "Cô mà còn nói thêm một lời nào nữa, là tôi sẽ không tha cho cô đâu"
Nhật Anh lao tới và đè Huỳnh Lam xuống và cào xé, Huỳnh Lam hoảng sợ đẩy Nhật Anh va vào cây đèn dầu, khiến lửa càng ngày càng lan rộng ra khắp căn phòng.

Nhật Anh: "Cô! Cô là người đã giết chết con tôi! Đồ ÁC ĐỘC!" - Nhật Anh vấp té và sẩy thai, máu lan ra khắp sàn nhà.
Mẹ của Trọng: "Mày! Chính mày là người đã giết chết cháu của tao!!" - Mẹ của Trọng đến và xô Huỳnh Lam qua một bên và chạy đến và tán vào mặt của Trọng: "Mày là đứa con bất hiếu!"

Tôi hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng, khói lửa mịt mù, chặn hết lối đi. Cả 3 mẹ con đều đã chết trong đó. Sau khi đám cháy tắt hẳn, có một cơn mưa đổ xuống. Đó là một ngày mưa mà tôi không thể nào quên được. Con phố hoang vắng không một bóng người. Vài ngày sau, tôi đã tìm thấy một nơi ở mới. Tôi đã tìm được tin rằng công an điều tra đã tìm được thi thể của 3 mẹ con họ ở trong khách sạn. Tôi đã sống hoàn toàn tách biệt với xã hội. Ngày qua ngày, tôi không ngừng tưởng nhớ về việc xảy ra đêm đó và dòng nước mắt cứ tuông trào theo năm tháng. Tôi đã sống không một người thân nhưng với cùng một câu hỏi, mà tôi mang theo không bao giờ có lời giải đáp cho đến khi chết, rằng liệu: "Tội lỗi này là của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh