Chương 1 : Lễ Đăng Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu rơi xuống cây thánh giá trên tay người thiếu nữ trong căn phòng giam tối,ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ nhỏ hẹp,nhận lấy áng sáng chân lý cuối cùng của trần thế rồi từ từ chết đi sự sống của người hiến tế đã kết thúc trong đêm tối ấy ,và đã đến lúc thị trấn tìm người mới cho lễ đăng quang năm nay,lời sấm  truyền được cho là của thần HEKETIS cho buổi lễ năm nay được vị linh mục LISTUSZIN nói lại rằng năm nay thần muốn thị trấn dâng 2 người đại diện và phải cùng huyết thống , nếu làm trái dịch bệnh và tai họa sẽ kéo đến.Sự lựa chọn phù hợp nhất bấy giờ chính là hai chị em RIKA và REIKA,hai con người,hai số phận...
Thị trấn TIONAL tồn tại với niên đại hơn 80 năm, họ nổi tiếng với ngành nghề dệt lụa,dệt vải,ở đây người dân tôn thờ vị thần thánh HEKETIS,vị thần này bảo hộ cho  ngành y,dược liệu và bảo vệ các loài động vật nhỏ.Cứ 3 năm một lần họ lại đổi một người hiến tế để dâng lên cho thần.Lúc thì là trẻ sơ sinh , phụ nữ, đàn ông , đôi khi có cả người già cao tuổi.Buổi sáng ngày 10 tháng 7 người dân thị trấn tập chung tại nhà thờ giữa quảng trường ADONEUS trung tâm của thị trấn , mọi người xô đẩy nhau cố tìm thấy một kẽ hở để chen người vào giữa đám đông chật kín,tiếng kèn,tiếng chuông reo lên,âm thanh linh thiêng ấy khiến sắc trời xanh bừng sáng giữa những ánh nắng.Xe ngựa đi đến giữa dòng người tấp nập,mọi người hò reo vui mừng vì thị trấn đã có người đại diện mới,người dân xung quoanh cố chen lên hàng đầu để được nhìn và nắm lấy đôi bàn tay của người chị REIKA đang vui mừng chào đón họ,nhưng cô em gái RIKA lại  khác,núp mình dưới vòm che của xe ngựa,đôi mắt đen hun hút và sâu thẳm nhìn vô định lên trời.
Kết thúc lễ đăng quang,nhà thờ dọn ra một bàn tiệc lớn đầy ắp bánh mì và táo đỏ,nhưng chỉ riêng  RIKA là không ăn gì
-RIKA sao em ko ăn táo với bánh mì đi ?
Cô bé im lặng một lúc rồi nói nhỏ vào tai REIKA:
- em không ăn đâu những quả táo cứ có mùi tanh của chuột chết í,còn bánh mì thì cứng như xương vậy,..
RIKA cười gượng rồi an ủi em mình rằng đó chỉ là tưởng tượng.Đến tối muộn bữa tiệc kết thúc các nữ tu sĩ thay cho họ hai bộ váy trắng,sau cổ váy ẩn hiện một sắc xanh lục của chỉ được thêu số 1005 và 1006,nữ tu sĩ nhắc họ rằng nếu đêm ngủ có nghe tiếng động lạ hay tiếng bước chân đi lại cũng không được tỉnh dậy hay ra khỏi phòng mà phải ngủ tiếp.Cánh cửa gỗ của căn phòng đóng sầm lại cả nhà thờ chìm vào màn đêm yên tĩnh,trong căn phòng tối nơi 2 đứa trẻ đang nằm bỗng RIKA ôm chặt chị rồi nói rằng:
- Bữa tiệc hồi sáng có một người mặc áo choàng trắng đứng ở góc phòng cứ nhìn em đáng sợ lắm...
-chắc người đó nhìn chỗ khác đấy,không nhìn em đâu đừng sợ...

Giữa màn đêm tối 2 bóng hình nhỏ bé dựa vào nhau trên chiếc giường trắng rồi ngủ thiếp đi,đến nửa đêm tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh làm 2 đứa tỉnh giấc,hàng loạt tiếng bước chân chạy về hướng căn phòng,tiếng máy móc,dao kéo cứ nối tiếp nhau  ngày một lớn dần,những âm thanh ấy chỉ hoàn toàn dừng lại khi có tiếng "bíp bíp" chói tai vang lên. Cả đêm hôm ấy 2 chị em ôm chặt nhau ngủ.Khi trời chưa kịp sáng,ánh nắng chẳng kịp chiếu qua ô cửa sổ lớn ở dọc hành lang nhà thờ REIKA và RIKA bị đánh thức bởi tiếng chuông reo của tu sĩ.Đón chờ họ buổi sáng là một bàn tiệc bánh mì và táo xanh,RIKA lần này vẫn không ăn hay động vào gì cả, REIKA lại hỏi vì sao em không ăn,vẫn là giọng nói ngập ngừng và thì thầm ấy cô bé nói rằng:
- Em không ăn đâu,táo xang cứ có mùi của rong rêu còn bánh mì thì ướt như bị nhúng nước vậy...
Nơi góc phòng tối khuất tầm nhìn người đàn ông mặc áo choàng trắng nhìn chằm chằm 2 chị em với con ngươi đỏ sẫm cùng gương mặt tối sầm.
                                           
          
                                           -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi