Chấp2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Rin hẹn Len ở công viên. Do nhà cả hai cũng gần công viên nên đến rất nhanh.
- Từ nay trở đi cứ gọi tớ là Rin nha.- Trên khuôn mặt Rin có vẻ rạng rỡ.
- cậu cũng gọi tiws là Len cho thân thiết nha.- Len^^.
- Tớ có chỗ này chơi rất vui.- Sau đó Rin lôi Len đi đến khu vui chơi.
Cả hai chơi rất vui.
Đến chiều, khi thấy Rin giống như bạn của Len thuở nhỏ nhưng đã chuyển nhà đi sang nước ngoài, từ đó Len rất buồn mấy ngày liền không ăn không ngủ khóc suốt, cả Rin cũng vậy.
Không hiểu lí do tại sao mà Rin không nhớ một chuyện gì về Len hết.
Rin dẫn Len đến khu vui chơi này đến khu vui chơi khác, cả hai có vẻ rất vui.
Sau đó, còn đi đến quán ăn, shop quần áo,... Trước khi đi thì Rin có chuẩn bị một chiếc bánh do tự tay rin làm, tuy không ngon nhưng khi nhận được chiếc bánh của Rin thì Len rất vui.
- Cảm ơn cậu nhiều! - trên khuôn mặt của Len biểu hiện một niềm vui cũng giống như lúc Len còn nhỏ cũng được bạn thân tự làm tặng.
- Không có gì đâu, hồi nhỏ tớ cũng rất thích làm bánh nên muốn thử làm tặng cậu. Cậu ăn thử xem có ngon không?
Len mở chiếc hộp nhỏ nhắn có hình con thỏ cũng do Rin tự làm ra thì thấy chiếc bánh được trang trí rất bắt mắt ( thật ra thì bánh cũng không ngon lắm đâu )Nhưng Len vẫn giữ nụ cười hiền lành phúc hậu trên khuôn mặt của mình.
- Umk! Ngon lắm.
Cậu có muốn nghe về tuổi thơ của tớ không. - Len vui vể nói với Rin.
- Tớ rất thích nghe đó! Cậu kể tớ nghe đi- Rin phấn khởi
Len liền kể về tuổi thơ ấu của mình cho Rin nghe.
- Hồi tớ nhỏ tớ có một đứa bạn thân rất giống cậu, cậu ấ... Len chưa kịp nói xong thì Rin đã thác mắc một câu.
- Cậu ấy giống tớ à? Sao tớ không nhớ gì về hồi nhỏ của mình hết. - Khi vừa nói xong thì đầu của Rin nhức nhói. Giống như có ai đó rất quen thuộc đến bên trong tâm trí của Rin. Nhưng lại không nhớ đó là ai. Rin cố với tới người đó nhưng người đó đã biến mất ( trong tâm trí ).
Khi hoàng hôn đã buông xuống. Cả hai chuẩn bị về. Đang trên đường về Len hỏi:
- Rin, Cậu có nhớ tớ là bạn thân cậu không?
Vì nói nhỏ quá nên Rin chỉ nghe Len nói tên mình, còn những câu còn lại Len nói thì Rin chỉ nghe thoang thoáng.
Cậu nói gì? Hồi nãy tớ không nghe rõ lắm!- Rin thắc mắc.
Mà thôi không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. - Len thể hiện với một nét mặt buồn bã.
Rin không hiểu lý do tại sao Len lại có vẻ buồn làm Rin buồn lây theo nhưng Rin không muốn làm Len buồn nên phản ứng nhanh.
- hay là Rin tiễn Len về nhà luôn nha!- Rin.
- Vậy có phiền Rin không ? - Len có vẻ bối rối.
- Không đâu!- Rin nở một nụ cười - Len không phải Lo cho Rin đâu.
Chỉ cần Len vui là Rin cũng vui rồi.- Rin.
Trên đường về, thật sự là Len rất muốn nói với Rin rằng Rin có phải là người mà Len đang tìm không nhưng lại không giám nói.
Khi Len về đến nhà thì cả hai chào tạm biệt nhau rồi Rin trở về nhà của mình.


Nếu ai đã đọc thì xin hãy cmn để nhận xét bài viết. Mình sẽ cố gắng viết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro