Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán gay Bar lớn nhất thành phố A.

Lúc này đã là 10h tối, bên trong sảnh chính của quán đã đầy người, dưới ánh đèn mờ ảo không rõ , một đôi nam nam quấn quýt với nhau trên ghế da. Ngồi cùng bàn còn có vài người khác nhưng họ không có vẻ gì là để ý, dường như đã nhìn nhiều thành quen.

"Ưm, dừng một chút, anh định đè người ta ở ngay đây đấy à?" Tiếng nói hờn dỗi lại mang theo nũng nịu chọc cho người đàn ông phía trên hưng phấn cả người, hắn ta mân mê đôi môi bị mình hôn tới sưng đỏ, nói mấy lời ngả ngớn bẩn thỉu, lại chọc cho nam thiếu niên dưới thân bật cười vui thích.

Mà khung cảnh kia bị một người thu hết vào mắt.

Bạch Ẩn Ly nét mặt thong dong, song ánh mắt dưới mắt kính dường như đã sắp bùng lên ngọn lửa. Ngón tay vì nắm ly rượu quá chặt mà run lên, văng cả rượu ra bàn.

"Ấy,  Bạch Ẩn Ly mày bình tĩnh một chút. Tao biết cảm giác bị cắm sừng lên đầu không dễ chịu gì" Lê Hoà gắng sức móc ly rượu từ tay Bạch Ẩn Ly ra, chỉ sợ cậu giận quá bóp nát luôn ly rượu.

"Câm miệng, mày không có người yêu thì mọc sừng từ trong trứng à "

Lê Hoà bị nói chặn họng, cũng không nghĩ ra cái cớ gì để phản bác. Đành buông tay ra, ngồi im định bụng xem Bạch Ẩn Ly bắt đôi gian phu kia thế nào.

Đôi tình nhân kia quả thực là không coi ai ra gì, thế mà cậu thiếu niên dưới thân đã bị người đàn ông xé áo ngoài ra.

Xem chừng là định chơi ngay tại chỗ.

Đương nhiên cảnh này ở quán bar gay không hiếm, mọi người mặc định đến đây kiếm bạn tình, thích thì chơi thôi. Song nơi này lại có quy định cấm chịch choạc ngay tại chỗ, có muốn thế nào thì cũng phải lên thuê phòng ở tầng trên.

Song phương có lẽ đều nhịn đến sắp không xong, một người ngồi cùng bàn cười nói gì đó, khoảng cách quá xa cùng tiếng nhạc khiến bọn Bạch Ẩn Ly không thể nghe thấy gì, có lẽ là bảo hai người lên thuê phòng.

Người đàn ông hào phóng cởi áo sơ mi của mình ra bao lấy người thanh niên, vứt cái áo đã bị xé tan kia lại băng ghế.

Hai người vừa ôm ấp vừa vội vàng đi đến chỗ quầy bar để đăng kí thuê phòng

Bạch Ẩn Ly nhìn hai người gian phu dâm phu đi đến ngày càng gần mình, đột nhiên cười gằn một tiếng. Tay vơ lấy ly rượu bên cạnh lại bị Lê Hoà chặn lại, cười xuề "Ném cái này là chết người thật đấy"

Bạch Ẩn Ly nheo mắt nguy hiểm nhìn Lê Hoà "Có muốn tao ném mày thay  không"

"Đừng mà" Lê Hoà lại móc từ cái ly khác ra một viên đá khô "Lấy cái này đi, đảm bảo tính mạng lại bách phát bách trúng"

Bạch Ẩn Ly không nói gì, thật sự cầm viên đá khô lên ném, còn chẳng cho Lê Hoà thời gian nhìn đã ném phăng ra ngoài,như thể chẳng để ý đám người đông nghịt múa may chắn đằng trước .

Theo tốc độ viên đá khô bị ném đi, ngay sau đó một tiếng hét thảm rú lên, tên đàn ông bị ngã xuống bàn bên cạnh, xô đổ cả bàn rượu.

"Con mẹ nó! Đứa nào chán sống ném linh tinh đấy!"

Người đàn ông ngã xuống còn bị rượu đổ lên người, thân trên trắng nõn để trần đều đỏ bừng lên, tức giận quát lớn.

"Ông nội mày ném đấy!" Bạch Ẩn Ly lên tiếng, Lê Hoà muốn kéo tay cậu lại nhưng hiển nhiên là bị một đập vào tay không lưu tình.

Hai người vốn ngồi ở góc tối, nãy giờ không gây sự chú ý. Bạch Ẩn Ly lên tiếng mới có người nhìn tới, mà nhìn rồi thì triệt để ngây người.

Chàng trai từ bóng tối đi ra, vóc dáng rất cao lại dong dỏng gầy, khuôn                mặt rất nhỏ, ngũ quan tinh xảo mang lại cảm quan hơi hướng trung tính. Dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son đỏ, bị cặp kính gọng bạc che lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta cảm thấy quyến rũ không nói thành lời.    

Bạch Ẩn Ly bị nhìn nhiều đã thành quen, đi tới trước mặt người đàn ông lúc này đã sững sờ, từ trên cao nhìn xuống. Môi mỏng đẹp đẽ nhếch lên, nói lời không hề xứng với vẻ bề ngoài

"Đ!t con mẹ mày Lâm Trạch, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ ông nội mày đây. Dám cắm cặp sừng to tổ bố lên đầu ông à!"
Bạch Ẩn Ly hung dữ nói, đôi chân thon dài khiến người ta mơ màng không lưu tình lại đá cho Lâm Trạch một cước.

Cái đá này khiến cho Lâm Trạch đang sững sờ tỉnh lại, dáng vẻ tức giận vừa rồi biến mất, hắn ta run lẩy bẩy ôm lấy chân Bạch Ẩn Ly

" Ẩn Ly, chuyện không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích.."

Bạch Ẩn Ly lại một phát đem Lâm Trạch đá ra, cười đến Lâm Trạch sống lưng phát lạnh

"Được, ông cho mày giải thích" Bạch Ẩn Ly đem dây kính bị lộn xộn chỉnh lại, đứng từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông nhếch nhác bên dưới

"Giải thích không được..." Bạch Ẩn Ly đột nhiên vén áo sơ mi lên, đám người trong bar lập tức nhìn cậu chằm chằm, tiếc là một chút da thịt lộ ra cũng không thấy.

Bạch Ẩn Ly từ thắt lưng lấy ra một con dao kì quái, chuôi dao khắc hình đầu hổ, tinh xảo vô cùng. Cậu thuần thục đem dao xoay tròn, sau đó ngồi xổm xuống đối mặt với Lâm Trạch, lưỡi dao sắc tới mức soi bóng mấy người đứng hóng kế bên trượt một đường từ lồng ngực Lâm Trạch đi xuống, hắn ta đến thở mạnh cũng không dám.

Bạch Ẩn Ly ngước mắt nhìn Lâm Trạch, nốt ruồi son dưới mắt dường như phát sáng lên, đẹp đến mức yêu diễm, cậu lặp lại "Giải thích không được....thì tao thiến mày ngay tại đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy