Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa một,trên một con đường có rất nhiều người vây quanh lấy ở một chỗ, nếu để ý kỹ còn có thể thấy vết máu chảy theo dòng nước mưa.

Tôi thắc mắc không biết ai lại số khổ bị tai nạn giao thông ngay hôm mưa thế này. Tôi vương tay ra chạm vào một người phụ nữ,có ý muốn xem người kia là ai nhưng khi vừa chạm vào người phụ nữ kia tôi lập tức ngã nhào về phía trước.Trong khi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì một người thanh niên trông còn khá trẻ lại gần tôi và nói

“Chị gái mới chết sao? Chết rồi sao chạm vào người khác nữa”

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người thanh niên kia.Dường như cậu ta hiểu ý, mà chỉ tay vào cái xác be bét máu dưới đường kia.Tôi nương theo mà nhìn về phía cậu ấy chỉ người đang nằm dưới đất kia rõ ràng rất gần với tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể nhìn rõ.

Tôi có gắng nheo mắt lại nhìn rõ mặt người kia, từ từ gương mặt kia cũng hiện rõ.Gương mặt nhuốm màu kia... không phải là tôi sao nhưng, tại sao tôi không nhớ gì về đoạn ký ức này . Cậu trai kia thấy tôi ngơ ra thì nói

“Chị gái hồi nãy tôi thấy chị loạng choạng như sắp ngã ấy, đèn chưa xanh chị đã vội qua đường cái giờ thành thế này đó”

Tôi nhìn người thanh niên kia rồi hỏi

“ Vậy sao cậu thấy được tôi?”

Chàng trai khựng một chút rồi phá lên cười, cười được một lúc cậu ấy dừng lại rồi nói

“ Bởi vì tôi cũng giống chị tôi chết rồi chờ ngày đầu thai,hỏi vậy cũng hỏi chị bị ngốc à”

Tôi có gắng ổn định cảm xúc và chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, tôi đứng dậy. Nhưng tôi chợt nhớ ra

“ Nhưng còn em ấy tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho em ấy đây?”

Cậu trai thấy tôi hỏi một câu như vậy thì nở nụ cười và hỏi

“ Em ấy? Em chị sao?”

Tôi nhìn cậu ấy lắc đầu cười khổ, rồi nói

“ Không em ấy là người yêu chị”

Cậu ấy dường như hiểu ra, cậu ấy bay qua bay lại chỗ tôi mà tiếp tục hỏi

“ Chị thích con trai nhỏ tuổi hơn chị à?”

Tôi nhìn cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói

“ không em ấy là con gái, nhưng cũng giỏi không kém gì con trai đâu”

Chàng trai khựng lại nhìn tôi rồi, chợt khóc.Nhìn tôi cậu ấy giọng run run nói

“ Chị cũng là người đồng tính sao? Em cũng vậy nhưng...nhưng người em yêu anh ấy cưới vợ rồi em nghĩ quẩn mà tự tử chị ơi em hối hận rồi”

Tôi ôm lấy cậu trai trẻ đang khóc như một đứa trẻ kia lòng cảm thấy thương xót cho cậu ấy. Chúng tôi trò chuyện một lúc thì được biết nếu tôi muốn xem em ấy hiện tại thế nào thì phải nhớ ra đường về đến nơi đó rồi cộng bám lấy một cái gì đó thật quen thuộc với bản thân may ra không thành một con ma đầu đường,xó chợ

Tôi cảm ơn cậu ấy rồi cố gắng mò về nhà thật may cuối cùng cũng tìm được đến nhà. Tôi tính mở cửa nhưng lại có sức hút kéo thẳng tôi vào trong, tôi khá hoang man tính tìm hiểu lý do thì chợt phát hiện tôi không thoát ra được

Chết tiệt thành ma rồi vừa về đến nhà liền bị nhốt luôn ở trong nhà là sao, số phận đúng là trớ trêu. Tôi đi lại gần bàn thì nhìn thấy cái bánh mừng ngày kỷ niệm của chúng tôi trên đó ghi

/ Mừng kỷ niệm 5 năm bên nhau của Trương Quỳnh Anh và Phạm Thảo Ngọc/

Tôi nhìn cái bánh kem mà thở dài

“ hazzz bé Ngọc nhà mình mấy năm gần đây toàn vứt đi, bình thường toàn mình lụm lại mà ăn. Giờ xem ra là không ai ăn nữa rồi”

Phải 2-3 năm gần đây chúng tôi rất dễ cãi nhau trong thời gian này em ấy ngày càng ít ở nhà có nhiều hôm không thèm về nhà luôn. Tôi luôn là người xin lỗi em ấy trước nhưng em ấy giận dai lắm phải rất lâu mới tha lỗi cho tôi.

Không biết lần này em ấy có về không nhỉ vì dạo trước tôi có cãi nhau với em ấy rồi em nó bỏ đi luôn . Tôi cũng lo rồi gọi điện nhưng em nó không nghe nên cũng dừng vì sợ phiền đến em

Không lẽ em ấy biết chuyện gì rồi nhỉ. Nghĩ đến đây tôi vội chỉnh lại suy nghĩ của mình vì tôi biết làm sao có thể cơ chứ. Tôi tốt với em ấy như vậy... chắc chắn do tôi nghĩ nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#oe