Trường mới của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lẹ lên! Trễ giờ của tao rồi nè nhỏ ơi!
Tiếng của anh tớ hét lên để giục tớ nhanh chân để đi học.
      Đây là ngày đầu tiên tớ được chuyển sang trường mới, tay chân run tới nổi mà tớ chẳng thể mang đôi giày một cách đàng hoàng được.

Cuối cùng cũng mang xong, tớ với lấy cái nón bảo hiểm rồi leo lên xe. Giọng anh tớ cất lên:

-Được chuyển trường rồi đấy nhỏ, vui không?

-Vui chứ sao khônggg hì hìi

-Vào trường mới phải làm quen với mấy bạn nghe chưa. Mày cứ bỏ hết những chuyện không vui ở trường cũ đi, bây giờ mọi chuyện ổn rồi! Đừng lo nữa. (giọng anh tớ an ủi)

-My biết rồi, giờ dù có như nào thì cũng phải bỏ quá khứ lại phía sau chứ!
  Tớ cay cay mắt. Một phần vì hạnh phúc bởi được chuyển trường. Một phần vì cái quá khứ không tốt đẹp mấy của tớ ở trường.
Ở trường cũ, tớ không có bạn. Tớ bị bắt nạt, cô lập. Khoảng thời gian đó thật sự kinh khủng. Nhiều người nghe qua sẽ thấy chẳng có gì to tát, nhưng đối với một đứa nhạy cảm như tớ lại là một ác mộng, một quãng thời gian mà tớ không bao giờ muốn quay lại.
  Tới trường rồi, tớ nhìn quanh, cảm giác này thật sự là cảm giác của sự hạnh phúc. Một cuộc sống mới đang đợi tớ.
Vì chuyển vào đầu học kì II nên tớ phải đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm để cô dẫn tớ vào lớp. Tớ loay hoay mãi mới tìm được Phòng giáo viên. Vừa ngó đầu vào thì có một giọng nói của người phụ nữ cất lên:
-Con tới đây có việc gì à?

-Dạ con mới chuyển tới đây. (giọng tôi run run)

-À, Hà Nguyễn Tuệ My đúng không?

-V...Vâng đúng rồi ạ.

-Cô là Hoài Thương. Chủ nhiệm lớp mới của con.

Thì ra đây là cô chủ nhiệm mới của tớ! Tớ vội vàng chào cô. Cô bảo:
-Chuông reng thì con theo cô vào lớp nhé. Đừng lo lắng, các bạn háo hức được gặp con lắm đó!
Cô vỗ vai rồi cười với tớ. Cảm giác này ấm áp làm sao.

Tớ theo tà áo dài của cô đi tới lớp ở cuối dãy hành lang lầu 3. Lúc đầu còn ồn lắm, nhưng bỗng một tiếng la: "Cô vô cả nhà ơi!!" thì lớp lại im bặt đi.

-Vô đi My, lớp mới của em.

Tớ bước vào, cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngước lên. Giọng cô chủ nhiệm mới của tôi cất lên:

-Đây là Tuệ My, bạn mới chuyển từ trường khác tới. Mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn nghe không?
Cô vỗ vỗ vai tớ như ra hiệu rằng tớ hãy giới thiểu bạn thân đi.
Tớ ngập ngừng, run cầm cập luôn í.
-Chào các bạn, mình là My. Mong các bạn giúp đỡ mình ở những năm học tiếp theo.

Nói xong, một tràng vỗ tay của các bạn trong lớp làm tim tớ đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Một giọng nữ ngọt cất lên:
-Chào mừng bạn đến với ngôi nhà 7A7 của chúng tớ!

Tớ dần dần ngước mặt lên, nhìn quanh lớp mới. Lòng tớ bây giờ háo hức lắm, tớ thật sự chẳng tin được mọi người sẽ đón tiếp tớ nồng nhiệt đến thế.

Cô xếp cho tớ ngồi ở cuối lớp.

-Lâm vào trong để bạn ngồi ở ngoài đi con!

Cô Thương nhìn về phía bạn nam ờ cuối lớp. Bạn ấy dọn hết đồ qua một bên, còn đẩy ghế ra cho tớ nữa cơ.

-Tui mới chuyển tới, mong bạn giúp đỡ ạ.
Tớ run run quay sang cậu bạn bên cạnh chào hỏi.

-Mình tên Nhật Lâm.

Lâm đảo mắt lên nhìn thẳng vào tớ. Tớ ngại nên tránh mắt đi chỗ khác. Huhu chỉ một ánh nhìn thôi mà cũng khiến tớ chao đảo rồi, một phần vì ngượng ngùng, một phần vì điều gì thì tớ cũng chẳng biết nữa. Do đeo khẩu trang nên không thấy được nửa khuôn mặt dưới, tớ chỉ thấy ánh mắt cậu ấy thôi. Mắt cậu ấy trông lạnh lùng lắm í.

Tới tiết Sinh rồi, cô giáo có hỏi lớp về học sinh mới (là tớ đó) mấy câu sau đó bắt đầu vào bài học. Cô giảng xong thì chuyển slide cho mấy bạn chép bài vào vở.

Trời ạ! Tớ thấy được chữ có chữ không íii! Do tớ cận mà không chịu đeo kính á, toang rồi!!!

5 phút sau_

-Các em chép bài xong chưa?

-Dạ rồi!
Lớp tớ đồng thanh trả lời cô.

Trời ơi cứu tớ với, mọi người chép xong cả rồi mà bây giờ tớ còn đang mò từng chữ một đây nàyyyy~

Bỗng tớ cảm giác tay áo của tớ bị giật nhẹ, tớ quay sang bên trái theo phản xạ thì thấy Lâm đang lấy 2 ngón tay nắm vào tay áo tớ kéo kéo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro