tôi mãi mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch (tiếng chạy của ai đó)
- đứng lại đó con cáo kia
Đây là một chú cáo con có một bộ lông màu hồng, được những người trong làng ngắm đến.
Phặp(tiếng mũi tên)
- yes ,chúng rồi
Từ trên cao một người thợ sân đã bắn chú cáo hồng.Những người dân làng không đuổi theo chú cáo nữa mà dừng lại,thì ra những người dân làng đã thuê người thợ săn để giết chú cáo hồng
Người thợ săn dỗng dạt nói .
- yên tâm đi mũi tên đó có độc dược đấy , không bao lâu con cáo kia cũng phải chết thôi.
             Về phía chú cáo hồng
Bịch bịch
Chú cáo hồng đã không biết mình đã đi về đâu rồi . Không giang quanh đây chỉ toàn là cây trúc, chẵng có một ngôi nhà nào cả. Đã đi rất lâu rồi vết thương của chú cáo càng ngày càng nặng.
Khi đi sâu vào rừng trúc, chú cáo đã nhìn thấy một con suối nhỏ , mắt như sáng lên chú cáo liền chạy nhanh tới con suối kia và ngặm ngùi uống nức nước .
Bỗng nhiên từ xa vọng đến một tiếng loạt xoạt .
Chú cáo hồng cảnh giác tưởng rằng là kẻ  sấu muốn giết mình.
Một giọng nói hấp tấp vang lên phá đi bầu không khí yên tĩnh .
- xin ngài hãy đi chặm lại ạ , tôi đi theo không kịp đâu.
Một giọng nói chằm đáp lại lời của người kia.
- tại ngươi đi chạm thì có.
Bước ra là 2 người trong rất lạ. Không giống người ở đây chút nào, hai người vừa đi vừa nói chuyện, khi đi đến giữa mặt hồ thì một người tóc ngắn lại gần và nói.
- thưa ngài có một chú cáo bị thương rất nặng ạ.
Người có tóc màu tím nói.
- tại sao rừng trúc lại có một con cáo nhỉ?
Chú cáo nhỏ rừ bộ lông lên , trông rất hung đữ . Người tóc màu tím chẳng sợ mà nhẹ nhàng tiếng lại gần hơn người đó lấy tay nhẹ nhàng sờ chú cáo hồng.
Cô gái này nói :
- em thật dáng yêu ta sẽ nhận nuôi em , ta tên là ei hãy cùng ta về nhà nhé. Chú cáo kháng cự nhưng vì bị thương mà chú cáo đã ngất xĩu.
Ei nói với người kế bên rằng:
- sara ngươi đêm chú cáo này về nhà ta mau .
Sara nói:
- vâng thưa ngài ei.
                   Về nhà của ei
- Mau gọi tiên sinh đến đây .
  Một hồi sau....
- vâng, ngài ei kêu tôi có chuyện gì ạ.
- ngươi mau chữa trị cho chú cáo này dùm ta.
- vâng ngài cứ để đó cho tôi ạ.
Một lúc sau khi chữa trị.
Chú cáo mơ hồ tỉnh dậy
- hơ....mình còn sống sao
Khi ngước lên chú cáo liền sợ hãi cuộn tròn lại.
Thì ra là ei người đã cứu chú cáo trong rừng trúc,ei nhìn chú cáo rồi cười.
- ta không làm hại em đâu .
Nói câu đó chú cáo ngước lênnhinf chằm chằm ei.
Ei cười rồi nói :
- để ta đặt tên cho ngươi nhé,hm....
....hay ta đặt tên cho ngươi là miko nhé.
Chú cáo nghe xong tên đó liền gật đầu .
Ei lại nói :
- chắc ngươi đói rồi nhỉ miko?
Miko không phủ nhận điều đó mà lắc đầu vừa nói xong bụng của miko liền kêu lên vì dói. Mặt của miko đỏ lên vì ngại .
Ei cười và đem ra một đĩa đồ ăn đó là đậu phụ rán .
Ei nói với giọng buồn rầu:
- lcs trước ta cũng đã từng có một chú đáng yêu như ngươi vậy , nhưng mà nó đã chết rồi.
Miko như hiểu được tâm tư của ei nên đã chạy lại gần và liếm tay của ei và ăn món ăn kia
Tưỡng rằng không ngon nhưng mà thật sự rất ngon ,ăn xong một đĩa miko muốn ăn thêm
                     Một hồi sau ...
Miko đã ăn 5 đĩa đậu hủ rán rồi , no căng bụng và liền nằm ra ngủ miko cười và đắm chăng cho miko.
Bịch bịch..
- thưa ngài ei những người dân phản đối việt ngài nuôi chú cáo này ạ .
Ei ngồi dậy và đi ra ngoài và nói một lời
- mau triệu tập tất cả binh lính đến đây và pháp sư .
Người hầu nói :
- dạ vâng ạ
(Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi nhé, nếu thấy hay thì lần sau tui ra chap 2 , bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro