Chap1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   .. Như mọi ngày tôi lại đến văn phòng thám tử: 

 - Yo, buổi sáng tốt lành. :) 

 Tôi vui vẻ và nở một nụ cười hiền hậu với Atsushi .....

- Dazai, sáng nào anh cũng cười với tôi là sao ? Đừng làm như vậy nữa.

 Atsushi vừa nói vừa ngại ngùng.

 - Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi gặp cậu đúng ko atsushi? Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi và cậu gặp nhau  bé hổ à.

Tôi làm mặt đáng yêu nhìn chằm chằm bé hổ.

- Sao anh nhớ dữ vậy tôi chả nhớ gì cả? 

- Để ta kể lại cho cậu nghe nhé? 

- Nè! Thôi đi ở đây có bao nhiêu người đấy biết không...!  *tay khua khua*

- Ta chỉ đùa thế thôi đừng giận ta nha cậu bé của ta *xoa đầu hổ*.

Tôi cứ ngồi và nghĩ về cái ngày ấy.

 Cũng vào cái ngày này 2 năm trước chúng tôi đã gặp nhau trong một hoàn cảnh không bình thường chút nào -_- . Tôi đang trốn Kunikida để không ảnh hưởng đến việc tự tử của mình. Tôi đã trốn vào một bụi cây ở ven hồ. Chính thời khắc ấy định mệnh đã cho tôi gặp Atsushi, đó là lúc cậu ấy đang nằm chổng vó ở trên mặt đất và chiếc bụng của cậu cứ rên lên vì đói. Tôi đã mặc kệ mọi thứ và tiến gần tới Atsushi dù chúng tôi không hề quen biết. Tôi đưa cậu đi ăn và cho cậu một chỗ ở và cậu không hề biết tôi đã thuê cho cậu một chỗ ở ngay sát nhà tôi để tôi có thể luôn ở cạnh cậu,bảo vệ cậu.

  1 năm trôi qua, tôi chỉ có thể nhìn cậu mà không được làm gì. Có những lúc cậu ấy không thèm nhìn mặt tôi và tỉnh bơ tôi như chưa từng quen biết .Rồi cái ngày khốn nạn ấy cũng đã đến. Tôi được Chuuya rủ đi uống rượu rồi tôi đã quá chén và tự đi về nhà của mình không ngờ.... Chết tiệt tôi đã đi nhầm vào nhà của Atsushi. Tôi mở cửa và đi vào phòng của cậu bé vì tôi thuê căn hộ cho cậu ấy là có cùng thiết kế với nhà của tôi. Tôi say xỉn và không kiểm soát được bản thân nên đã đánh thức cậu dậy:

- Nè! Cậu nhóc của tôi hãy dậy đi đến giờ rồi đó. Dậy muộn là bị phạt đó.

  Atsushi tỉnh dậy và nhìn thấy tôi, hét lớn:

- A... Tại sao anh lại.... trong nhà của tôi ? * mặt hốt hoảng*

 Cậu nhảy ra khỏi giường trên người không một tấm vải che thân. Tôi bước tới và ôm cậu vào lòng và nói nhẹ nhàng: 

- À..... Cậu bé đáng yêu của tôi, cậu có biết tôi yêu cậu đến nhường nào không. Cậu tránh mặt tôi thế là sao hả. Cậu định trả ơn tôi như vậy sao, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Ngay bây giờ, chính lúc này, cậu hãy trả ơn tôi đi.

 Atsushi cố gắng đẩy tôi ra nhưng tôi lại không để cậu ấy tuột khỏi lòng tôi .

- Dazai tôi xin lỗi anh. Chỉ vì tại anh cứ đi tán những người đàn bà khác. Anh không hề biết tôi yêu anh. Anh chỉ là một thằng đàn ông không quan tâm đến người mình yêu mà thôi.

Cậu vừa nói mắt cậu đỏ ửng lên nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đẩy cậu vào tường và quát cậu:

- Tại cậu, tất cả là tại cậu *hét lớn* cậu xa lánh tôi, cậu bỏ mặc tôi, tôi chỉ biết tìm đến những người đàn bà để quên đi nỗi nhớ cậu. Nhưng............. Tại sao, cứ mỗi lần như vậy tôi lại càng nhớ cậu thêm, muốn ôm cậu,muốn hôn cậu, muốn xoa đầu cậu.... Tại sao..... Tại sao lại như vậy.

- Tại vì em là người anh yêu...

Câu nói nhẹ nhàng ,hiền dịu như không trách móc tôi nhẹ nhàng thoảng qua tai tôi, làm tôi dường như đã bừng tỉnh.

       Tôi đã quên mất thế nào mới là yêu.... Cái cảm giác này...... Lời nói này ...........

                                                                         ~   TẠI SAO~

        Tôi buông cậu ra và không từ nào, tôi cứ thế ngồi xuống và tự dằn vặt mình. 

- Trong suốt thời gian qua tôi lại làm những việc như vậy. Chỉ vì cậu ấy không nói chuyện với tôi hay tại cậu ấy tránh mặt tôi mà tôi lại phải làm những việc như vậy.

        Một giọng nói nhẹ nhàng, yên bình, vang lên trong phòng. Cậu ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi như một đứa trẻ.

- Tất cả đều không phải Dazai ạ, em biết rằng anh sẽ rất hối hận về những việc làm của anh. Em xin anh đừng như vậy nữa nhé em biết rằng điều đó sẽ làm anh dằn vặt nhưng em yêu anh nên em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

                                                      ~~~~~~~~~~~~  HẾT CHAP 1 ~~~~~~~~~~~

                                                         ~ Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro