đồ ngốc, có biết anh lo cho em nhiều lắm không hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaaaaaa- nó té xuống

" huhu...mình còn muốn sống lắm...huhuhu"- nó nhắm mắt chịu cho số phận mình chuẩn bị đối với tử thần

bịch...

"ủa sao không đau vậy nè,hình như ai đang đỡ mình thì phải?"-nó từ từ mở mắt ra thì thấy hắn đang đỡ mình

-để em xuống được không?-nó nhe răng cười với hắn, hắn im lặng làm theo lời nó. Nó bước xuống đi đến cậu bé, đưa cho cậu quả bóng

-của em nè- khi nãy chứng kiến nó bị té từ trên cây nên cậu bé cảm thấy rất có lỗi với nó, liền bật khóc:

-oa....oa...em không cố ý hại chị đâu...may là chị không sao...chị cho em xin lỗi-nó nghe được câu nói của cậu bé mà xúc động,liền nở nụ cười an ủi, xoa đầu cậu bé:

-em không có lỗi, là chị tự nguyện làm mà-cậu bé nín khóc chạy tới ôm nó,nó cũng ôm lại làm ai kia nãy giờ đứng im lặng bắt đầu nổi cơn ghen

hôm nay, đối với nó là một ngày xảy ra nhiều chuyện cũng khiến nó đuối sức, nhưng nó cũng cảm thấy vui khi nguyên cả ngày được ở bên hắn, mà nhắc mới để ý nãy giờ sao xung quanh hắn lại tỏ ra sát khí như thế này, cả khuôn mặt nữa trông có vẻ...đang tức giận

-anh sao vậy?-nó nghiêng đầu hỏi

-...-hắn không nói gì

-đừng nói là đang giận em nha-nó nở nụ cười

-không-hắn quay mặt sang hướng khác trả lời

-coi thái độ anh kìa như vậy mà không giận

-...-hắn vẫn im lặng, thấy hắn như vậy nó cũng không nói gì,bỗng một bàn tay kéo nó lại ôm vào lòng

-đồ ngốc, biết anh lo cho em nhiều lắm không hả? Lỡ em có chuyện gì chắc anh không sống nổi-hắn ôm nó thật chặt, thì thầm bên tai nó

-anh lo cho em nhiều như vậy sao?-nó đỏ mặt hỏi

-umk...hứa với anh đừng rời xa anh nữa nhé, nếu không em sẽ sống không yên ổn với anh đâu-nghe hắn nói vậy, nó tức giận đẩy hắn ra, đánh vào ngực hắn:

-anh đang bày tỏ tình cảm hay đe dọa em đấy-nói rồi nó bỏ đi để hắn lại một mình cười khổ

-nè giận anh hả...cho anh xin lỗi đừng giận nữa nha-hắn chạy theo nó năn nĩ, xin lỗi nó đủ kiểu. Thật mất mặt quá đi, chưa bao giờ hắn xin lỗi ai, nhưng giờ phải đi xin lỗi vì một cô gái,thật chả gióng hắn thường ngày chút nào. Thấy hành động xin lỗi của hắn như vậy, cứ như con nít đòi mẹ ấy,nó liền phì cười:

-thôi được rồi, có vẻ anh biết lỗi nhỉ,mà em có giận anh đâu. Nãy giờ em chọc anh cho vui thôi-nó cười to làm hắn tức ói máu, cô gái này chắc anh phải đem về nhà dạy dỗ mới được

-à ha, em hay lắm,lại đây cho anh-hắn nói

-em không muốn chết, lè-nó le lưỡi chạy

-đứng lại đó, nghe anh nói không hả? Thật là...-hắn chạy theo nó, và nó vẫn tiếp tục chạy.Chiều hoàng hôn vừa buông  xuống, có một nữ thanh nam tú đang rượt đuổi nhau,có vẻ cặp đôi này đang rất hạnh phúc nhưng liệu họ có vượt qua những sống gió không, chúng ta cùng theo dõi những tập tiếp theo nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro