mãi là bạn nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~giờ ra chơi~

xữ nữ chạy thật nhanh xuống can-tin mua vài thứ, tình cờ thấy Sư Tử đứng ngay lang cang vẻ mặt có vẻ trầm tư hình như đang nghĩ ngợi đều gì đó, sao khác với cậu thường ngày quá, thường cậu vui vẻ và hòa đồng lắm sao giờ lại thế này...chắc có gì đang làm cho cậu buồn và đau lòng lắm đây, nó chạy tới chổ của Sư Tử:

-ê, Sư Tử-khi nghe ai đó gọi mình theo phản xạ anh quay lại nhưng rồi lại chạy đi thật xa nó, sao lạ vậy? Thừơng gặp nó là anh nhào vào nó ôm đến ngạt thở sao giờ lại xem nó như không tồn tại, chắc là đang giận nó về cái gì đây...phải tìm anh đi nó chuyện mới được nhưng giờ quan trọng là phải đi xuống can-tin mua nước uống rồi lên sân thượng ăn trưa với hắn cái đã. Khi mua xong 2 lon nước coca, nó lại thấy Sư tử đi về hướng sau ngôi trường, nó liền đuổi theo, thấy nó đang tới gần anh liền chạy đi

-CẬU MÀ CHẠY NỮA THÌ ĐỪNG BAO GIỜ GẶP TÔI-nó la lớn bật khóc (cô nàng này khá mít ướt), nghe vậy cậu đứng lại, quanh người lại chạy tới hướng nó dỗ dành:

-thôi ngoan nào... cho tôi xin lỗi nhé...đừng khóc nữa- anh xoa đầu nó dỗ dành, nó ngừng khóc hỏi tội anh

-Nè, tại sao trốn tránh tôi-câu trả lời bất ngờ làm anh không thể trả lời được

-tôi...-anh ngập ngừng. Thật sự anh không biết mình tại sao như thế nữa, từ khi nghe tin là nó có người yêu là anh cảm thấy khó chịu và đau như đang có con dao xé tim anh ra từng mảnh. Phải, anh yêu nó, anh đơn thuần không chỉ coi nó một người bạn và ở vị trí cao hơn người bạn, vậy mà nó lại vô tư không biết tình cảm của anh. Gía như anh tỏ tình sớm hơn Ma Kết thì có lẽ nó sẽ là của anh, có phải ông trời không cho nó là của anh sao?

-cậu bị sao vậy? Chả giống cậu thường ngày chút nào-nó hỏi anh

-tôi hơi mệt-cậu biện lí do

- cậu bệnh à? Có sao không?- nó lại quan tâm hỏi

-à, không sao,tôi đỡ hơn rồi, cậu nhìn nè vẫn khỏe như trâu- anh gồng 2 tay lên

Phụt...nó cười

 - Cậu hài thật. Cậu nãy giờ làm tôi cứ tưởng cậu giận tôi, ai ngờ không phải-nó vô tư nói chuyện với anh mà không biết "ai đó" đanh nhìn nó chằm chằm vì nụ cười của nó, nhìn được vài giây anh chợt tỉnh ra

-Mà hồi nãy làm gì đứng ngay lang cang chầm tư suy nghĩ vậy? Không lẽ...- nó kéo dài câu nói, anh giật thót về câu nói của nó, không lẽ nó đoán được suy nghĩ của anh?

-không lẽ đang tươnng tư cô nào à?- giật thót lần nữa (đoán gần trúng rồi đấy)

-khô...ng...c...có- anh đỏ mặt ngập ngừng trả lời

-thiệt không?-nó nhìn anh bằng đôi mắt nghi ngờ hỏi và nhận được cái gật đầu của anh

-nếu thích ai nhớ nó cho tôi biết đó, tôi sẽ giúp cậu chinh phục cô ấy, nhớ đó- nó nói với anh một cách thật lòng, chà sẽ giúp anh chinh phục người cô gái anh yêu nhưng người anh yêu là cô mà phải làm sao đây.

Nó quăng 1 lon coca cho anh nói

-uống đi cho đỡ bệnh- câu nói làm anh muốn té ngữa ra. Trời, đã bệnh mà bắt uống coca không biết còn có nặng không nữa, cô gái này thiệt là... anh bật cười xoa đầu nó

-cảm ơn-lời cảm ơn không đơn thuần vì lon coca mà vì nó đã bước vào cuộc sống của anh, làm anh biết cách yêu cách thương và cách nhớ, làm cuộc sống anh trở nên tươi đẹp 

-thôi chết, trể rồi, tôi có việc đi đây, bái bai- nó chạy đi

-bai- anh cũng chào nó

*có lẽ tôi với em chỉ là bạn tôi, mãi làm bạn với tôi nhé, đồ mít ướt*-dòng suy nghĩ tan theo cơn gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro