Tôi mang theo một chiếc ba lô đầy khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Áp lực…
   Nặng nề…
   Và cũng thật tàn nhẫn…
   Đó là tất cả những gì nó đang phải chịu đựng ngay lúc này. Mọi thứ dường như đang đè nặng trên đôi vai nó, khiến nó dần gục ngã mà không còn khả năng chống cự hay gượng dậy bước tiếp.
   Nhật Hạ, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp không lâu, nhờ chỗ quen biết nên nó được một chân thực tập ở một công ty cũng tương đối lớn. 22 là cái tuổi còn quá trẻ, nó cũng chỉ mới vừa chập chững bước vào đời như một đứa trẻ đang chập chững tập đi, cứ vài bước là chực ngã. Quản trị kinh doanh – một nghề không quá triển vọng hay thú vị đối với nó – chỉ là lối đi mà ba mẹ nó đã vạch sẵn từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Nó chỉ biết gật gù rồi bước theo cái lối mòn đó như một con rối, bao nhiêu năm đèn sách chỉ để theo đuổi một tương lai nhàm chán, vô vị và nó cũng chẳng mấy tha thiết. Để rồi nó phải hứng chịu bao áp lực từ những thứ sổ sách giấy tờ hằng ngày, từ những trách móc, chỉ trích của cấp trên. Trưởng phòng có vẻ không đánh giá cao thực lực của nó, vì suy cho cùng nó cũng chỉ là con bé thực tập thiếu từ kinh nghiệm đến kĩ năng, không hơn không kém.
   Nó xuất thân từ một gia đình không quá giàu có, cũng không phải thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Từ trước đến giờ, nó vẫn hài lòng với gia đình mình, nhưng dạo gần đây, mỗi khi trở về nhà là chỉ cảm nhận bầu không khí nặng nề bao trùm. Ba nó thì đi công tác suốt, không có nhiều thời gian dành cho gia đình, nên cũng từ đó mà sinh ra cãi vã với mẹ. Sau những trận cãi vã, rốt cuộc thì mẹ nó cũng bỏ về bên ngoại. Con bé ấy tưởng chừng như mạnh mẽ lắm, vẫn ở lại căn nhà lạnh lẽo ấy, ra vẻ mình vẫn rất ổn, nhưng hằng đêm chỉ có chiếc gối mà nó tựa đầu là hiểu được những giọt nước mắt của nó đang chứa đựng những tâm sự gì. Thật khó khăn cho nó khi phải che giấu hết cảm xúc của bản thân và tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ và cứng rắn, để rồi mọi thứ chỉ còn có thể vỡ òa khi màn đêm đã bắt đầu bao trùm.
   Tuổi 22, nghe sao mà đầy mơ mộng và ngọt ngào, nhưng thực tại của nó lại chẳng đẹp đẽ đến như thế. Mối tình đầu của nó tìm đến thật vội mà ra đi cũng thật nhanh. Ngay thời điểm nó đang phải chịu nhiều tổn thương, rất cần một bờ vai làm chỗ dựa mà trút hết mệt mỏi, thì người mà nó tin tưởng nhất rồi cũng rời xa nó. Cậu chỉ quay lưng đi mà không một lí do, bỏ nó lại phía sau với hàng trăm ngàn câu hỏi xoay quanh trái tim đang như thắt lại từng đợt.
   Chiếc gối ấy giờ lại càng thấm đẫm thêm toàn là nước mắt…
   Trong những phút giây yếu lòng ấy, nó ngoài việc cố gắng tìm một số điện thoại quen để tâm sự thì chẳng còn biết phải làm gì. Chắc giờ đáng tin cậy nhất chỉ còn có Long, thằng bạn thân nhất của nó. Nó bấm gọi, bàn tay run rẩy cầm máy chờ đợi một giọng nói thân thuộc. Thế nhưng... :
   - Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa...
   Lạ thật, bình thường Long chẳng bao giờ khóa máy cả, thậm chí là bắt máy rất nhanh mỗi khi nó gọi đến. Một cuộc, rồi mười cuộc, đầu dây phía bên kia vẫn chỉ vang mãi giọng tổng đài trả lời tự động. Tia sáng hi vọng cuối rồi cũng đã tắt. Với một người đang trong trạng thái tiêu cực như nó, thì việc này chẳng khác gì chặt bỏ cái thang của người đang kẹt dưới hố sâu. Nó lại rơi vào trạng thái bối rối không biết phải làm gì để có thể trút hết tất cả gánh nặng đang mang trong mình.
   Hay là...thử đi đâu đó xa nhà...một mình?
   Thử chạy trốn những lo toan, phiền muộn nơi đây?
   Ý nghĩ ấy vụt đến và đọng lại tâm trí nó. Phải rồi, du lịch cũng là một cách không tồi để xả stress mà. Nghĩ là làm, nó tìm lại hộp tiền tiết kiệm của mình và đếm thử. Cũng được kha khá, đây là khoản tiền mà nó dành dụm bấy lâu để mua cho mình một chiếc xe máy. Có vẻ như chiếc xe đó phải chờ vào một dịp khác rồi. Khoản tiền đó cũng đủ cho nó đi một địa điểm không quá xa. Nơi đó lại phải thật yên bình để nó cảm thấy thoải mái tâm hồn.
Đà Lạt là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Nhanh chóng đặt chỗ ở một khách sạn nhỏ, gọi điện mua vé xe, ngày mai là nó có thể lên đường ngay lập tức. Cuộc "chạy trốn" này, tất cả đều đã được lo liệu chu đáo.
  Chiếc xe Thành Bưởi lăn bánh dọc theo đường cao tốc, để lại phía sau là Sài Gòn và cả những nỗi buồn của Nhật Hạ. Nó vừa nghe nhạc vừa thả mắt dọc theo hàng cây cao su bên đường, trong đầu là ngổn ngang những suy nghĩ, những câu hỏi về những thứ tồi tệ mà nó đang phải chịu đựng, mà không hề có một lời hồi đáp. Bản Great Escape của Jasmine Thompson vang lên bên tai, như đang hát về những chất chứa trong lòng nó :

Tôi gói gém tất cả những rắc rối của bản thân vào chiếc túi hành lý của mình.

  Phải, nó cũng mang theo mình một chiếc ba lô chứa đầy khói từ Sài Gòn. Những làn khói mịt mù đã che mờ đôi mắt của nó bao ngày qua, để nó không còn nhìn thấy cái gia đình hạnh phúc như những ngày trước. Làn khói ấy bao trùm khiến nó lạc mất người mà nó yêu, không thể tìm lại, che cả tương lai sự nghiệp nó phía trước. Làn khói ấy, nó không cách nào có thể làm tan biến đi hết.

Tôi tự hỏi rằng liệu ai sẽ là người lau khô những giọt nước mắt của bạn.

  Nó cười nhạt. Câu trả lời là không có ai, không có một ai cả. Nước mắt rơi thì tự tay phải lau lấy, rồi tự chân phải gượng dậy mà bước tiếp. Phải tập cách sống mạnh mẽ, vì nó không được – hay chính xác hơn là không thể nương nhờ bất kì ai vào lúc này nữa. Để rồi tự chính ta sẽ nhận ra rằng, bản thân ta thực sự kiên cường đến nhường nào, dù tất cả những người ta đang, hoặc từng coi là tất cả đều đã rời xa, không còn một ai bên cạnh. Những suy nghĩ đầy buồn bã và tiêu cực ấy cứ ủ rũ lởn vởn trong tâm trí nó, rồi hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của bài ca mà làm nó thiếp đi lúc nào cũng không hay, sau bao đêm dài chìm trong nỗi buồn và những giọt nước mắt.

- Tin…tin…tin!!!!
Tiếng còi xe chói tai vang lên ầm ĩ, kéo Nhật Hạ ra khỏi những giấc mơ mờ ảo, không đầu không cuối. Nhổm người dậy từ hàng ghế đầu tiên,những gì nó thấy phía trước chỉ là xe và xe. Có vẻ đường xá lại bị ùn tắc, bác tài xế dường như đang bực dọc vì việc này :
- Chán cái bọn thanh niên ngày nay thật, chạy xe ẩu tả va quẹt nhau một tí mà đứng xuống cãi nhau cả buổi để dồn ứ một đống xe ngoài sau đây này. Bộ không muốn cho ai đi hết chắc!
Cũng mới thức dậy, bản thân Nhật Hạ chỉ tự hỏi rằng không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, nhưng có vẻ thời gian cũng đã trôi qua khá nhiều. Nó không ngần ngại hỏi bác tài xế :
- Bác ơi, cho con hỏi mình đã tới đâu rồi ạ?
Đáp lại câu hỏi của nó là một sự thân thiện mà không còn tí bực dọc nào khi nãy :
- Đang ở Đức Trọng đấy con, cũng sắp đến rồi, điểm đến tiếp theo sẽ là Đà Lạt. Con gái lên Đà Lạt du lịch hay sao mà đi có một mình thế?
Nhật Hạ khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ:
- Cứ hễ đi du lịch thì phải đi đông hở bác? Làm người độc hành cũng thú vị mà?
Anh phụ xế đáp lại câu hỏi của nó với vẻ hơi bất ngờ:
- Lần đầu đến Đà Lạt hả em gái? Lên Đà Lạt một mình thì có mà hơi buồn ấy. Mấy cô cậu trẻ tuổi như em thì lại thích đông vui, náo nhiệt cơ mà.
Nó khựng lại một tí với một chút dòng hồi ức đang chợt ùa về trong đầu. Đà Lạt trong kí ức của nó cũng không quá rõ nét, thân quen. Đó tựa hồ chỉ là một nơi nó đã từng đặt chân đến cùng ba mẹ và cũng đi qua những tháng ngày tuổi thơ của nó như những vùng đất khác, ấn tượng không quá sâu đậm. Nó chỉ chợt thấy lại được phía sau gáy của ba khi đang được cõng ở trên lưng, bỗng nghe lại được chút giọng nói của mẹ kế bên khi đang đùa với nó, và vang bên tai là tiếng cười giòn rôm rả của cả gia đình nơi chợ đêm đông đúc. Đó là tất cả những gì của Đà Lạt còn đọng lại trong nó, từ cả một quãng tuổi thơ hạnh phúc, vô ưu vô lo không thể nào quay trở lại.
- Thực ra mà nói, Đà Lạt không phải lúc nào cũng buồn đâu em. Còn biết bao nhiêu là điều thú vị để khám phá nữa kìa. – Tiếng anh phụ xế chợt cắt ngang dòng hồi ức nửa hư, nửa thật của Nhật Hạ.
- Thú vị sao anh? – Nó có hơi tò mò về đôi lời quảng cáo của anh ấy.
- Đà Lạt là thành phố với rất nhiều cái “không” đấy! Anh đố em đi khắp Đà Lạt mà tìm ra được cái trụ đèn đỏ nào đấy, cả xích lô nữa. Thế nên nó mới có cái tên “Thành phố không xích lô” và “Thành phố không đèn đỏ” chứ.
- Chà, thế còn cái “không” nào nữa không, anh nhỉ? – Nó tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nghĩ một tí, anh phụ xế hỏi nó với giọng điệu dí dỏm và nháy mắt tinh nghịch:
- Thế nếu anh nói Đà Lạt còn là “Thành phố không đợi chờ”, thì em có tin không?
Nó hơi nhíu mày khó hiểu, và hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm do còn chút ảnh hưởng từ đợt ù tai vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi đi qua hẳn ba con đèo:
- Ơ, theo như em biết thì chẳng phải ở Đà Lạt, nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng lắm sao anh? Thậm chí người dân địa phương còn bắt đầu mở hàng quán không quá sớm, rất từ từ, thong thả nữa mà?
- Em nói đúng điểm đó, nhưng lại có những thứ mà ở Đà Lạt ta không thể đợi chờ. Chẳng hạn như em thử một tối nào đó đi uống sữa đậu nóng hay ăn tô phở bò mà chậm rãi thử xem. Ở Sài Gòn thường thì khi đem thức ăn nóng ra mọi người hay thong thả chờ cho nguội bớt một tí rồi mới ăn, đúng không? Lên Đà Lạt mà ngồi chờ như thế thì có mà uống sữa đậu lạnh không cần đá đấy em.
Anh phụ xế và bác tài bật cười sảng khoái. Cả nó cũng phì cười, vì câu nói đùa hài hước của anh phụ xế nhưng lại hoàn toàn không sai tí nào. Nào là “Thành phố không đèn đỏ”, “Thành phố không xích lô”, rồi lại thêm “Thành phố không đợi chờ”, vừa độc lạ nhưng cũng hay đáo để. Nó suy nghĩ vẩn vơ vài thứ từ những lời anh phụ xế nói ban nãy, trong khi xe đã thoát ra được mớ ùn tắc và tự bao giờ đã lăn bánh qua khỏi thác Prenn, lao vút trên cung đường cao tốc Liên Khương và dần men theo đèo Prenn để tiến vào thành phố.

   Đà Lạt đón chào nó bằng cơn mưa phùn đầu mùa hạ khi màn đêm đang dần buông xuống. Từng giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính đã thấm đẫm hơi sương, và thấp thoáng sau khung cửa sổ xe là một thành phố mờ ảo đã lên đèn trên khắp các nẻo đường. Sau khi đã cất gọn hành lý vào phòng, nó quyết định đi dạo buổi đêm sau nhiều giờ đồng hồ ngồi xe đường dài. Sau cơn mưa, sương rụng xuống mỗi lúc một dày. Rảo bước trên phố, Nhật Hạ vẫn không ngừng suy nghĩ về những phiền muộn mình đang mang theo.
Thế nhưng cũng thật lạ, vì cái nhịp sống ở nơi này, ở từng hàng quán, ngõ hẻm lại cuốn hút Nhật Hạ phải thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Người người cười nói, nhà nhà nhộn nhịp, khu chợ Âm Phủ sầm uất họp chợ với bao người mua kẻ bán,… đôi chân nó cứ như tự bị hấp dẫn mà bước đi như thế. Nó chọn cho mình một chỗ dừng chân ngay 1 chiếc xe sữa đậu nhỏ, nơi mà nó có thể nhìn ngắm dòng người, dòng đời đang cứ thế mà trôi, khi tươi vui, khi lại trầm lắng, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là trôi thật nhẹ nhàng, bình yên quá đỗi. Ấp ly sữa đậu phộng nóng trên tay, nó quan sát mọi người xung quanh, lấy đó làm niềm vui. Mà rồi nó cũng chợt nhận ra, niềm vui sao lại giản đơn và gần gũi đến như thế. Bà cụ bán sữa dù đã có tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, ai đến cũng thân thiện, niềm nở tươi cười, như người bà đón những đứa cháu nhỏ đến quây quần thưởng thức món sữa béo thơm bà nấu, rồi cười, rồi hỏi thăm, chuyện trò đôi ba câu, thân mật như một gia đình, dù cho là lần đầu gặp gỡ. Rồi cả những người xung quanh, mỗi câu chuyện của họ, dù chỉ nghe rõ đôi ba chỗ, không mở đầu cũng chẳng kết thúc, có mấy câu chuyện phiếm mà người ta ngồi tán dóc cùng nhau,…tất cả những điều nhỏ nhoi ấy cũng khiến nó cảm thấy có chút gì vui trong lòng, lâng lâng khó tả. Vừa nhìn ngắm, vừa suy nghĩ, rồi lâu lâu nó lại nhấm nháp một ngụm sữa nóng, lại thấy ấm cả người. Tại sao chỉ là đi dạo một mình, đơn độc, nhưng lại không hề cảm thấy buồn? Tại sao chỉ là một ly sữa ấm, rồi ngồi yên nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, cũng đủ khiến nó cảm thấy vui? Cảm giác này, trước đây nó chưa hề có được.
  Thiết nghĩ, Đà Lạt là như thế này sao?

  Bình minh lên mang theo cả những cơn mưa phùn lất phất, lấm tấm như mấy hạt sương rơi. Cái tiết trời tháng tư này thật biết trêu người, khi mưa, khi tạnh làm lòng con người ta cứ thấy man mác buồn, thả hồn trôi lửng lờ theo mưa bay. Nó tìm một góc cạnh ban công ở quán cà phê Windmill xinh xắn, vừa chăm chú đọc cuốn tản văn nó mua được ở một tiệm sách nhỏ, vừa cầm cốc Cappuccino nóng mà nhâm nhi, thưởng thức. Hương cà phê thơm nồng nàn, cùng vị đắng nhưng vô cùng đậm đà cứ thế mà tan trên đầu lưỡi và rồi để lại vị ngọt dịu nơi cuống họng, hòa theo đó là tiếng mưa rơi êm êm bên tai như một bản ballad buồn, chưa bao giờ Nhật Hạ lại cảm thấy thoải mái như lúc này. Nó nhớ lại những ngày trước, khi nó chìm vào trạng thái tiêu cực nhất, nó đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào vùng vẫy thoát ra khỏi cái đầm lầy đen ngòm, đáng sợ kia. Nhưng hiện tại, nó đang ngồi ở một nơi cách xa Sài Gòn hàng trăm cây số, yên lặng thưởng thức cốc Cappuccino thơm đến lạ lùng, không gian chỉ còn tiếng mưa, tiếng sột soạt của mấy trang sách, cả giai điệu ngọt ngào của bản La Vie en Rose vang lên rất nhỏ trong quán,…tất cả những điều tưởng chừng như vô cùng giản dị lại giúp nó nhẹ nhõm hơn hẳn.
  Đà Lạt thật là biết cách làm cho con người ta cảm thấy dịu lòng.
  Vẫn đang say sưa đọc cuốn tản văn và uống nốt cốc Cappuccino đã nguội từ lúc nào không hay, bỗng nó hơi giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên bất ngờ.
  Là Long.
  Nhật Hạ có hơi thắc mắc về lần khóa máy trước của Long, nhưng cũng nhanh chóng bắt máy. Vẫn là cái chất giọng hài hước, sôi nổi đặc trưng:
  - Nhật Hạ đấy à? Mày đang ở đâu đấy? Tao vừa về tới sau chuyến lên vùng núi chữa bệnh từ thiện cùng ba mẹ và đồng nghiệp của họ trong bệnh viện, mà trên đó cũng không có sóng nên tao không gọi cho mày được. Giờ tao đến nhà đón mày đi ăn đây, nhưng thấy nhà mày khóa cửa hết cả rồi. Hôm nay chủ nhật mà, có được ngày nghỉ tao với mày đi ăn món phá lấu mày thích nhé! Thế mày đang ở đâu? Để tao đến đón.
  Long là cậu sinh viên trường y theo truyền thống gia đình làm bác sĩ, nên cũng thường được theo ba mẹ tham gia những chuyến khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo. Thảo nào lần đó gọi, điện thoại cậu lại khóa máy. Nó thì thầm:
  - À…ra là thế…
  - Gì cơ?
  - À…không có gì. Tao đang ở Đà Lạt.
  - Con này hôm nay thật biết đùa nhỉ. Thôi nhanh lên nào, mày đang ở đâu?
  - Tao đã bảo tao đang ở Đà Lạt cơ mà. Mày không tin à?
  - Tin thế nào được? Tự dưng đang yên đang lành lại đi lên đó, tao nhớ ba mày đang đi công tác cơ mà?
  Nhật Hạ vẫn chậm rãi kể lại mọi việc vừa qua cho Long, với giọng điệu nghiêm túc và từ tốn. Sau khi hiểu ra, Long chợt hỏi to, làm nó giật bắn cả mình:
  - Vậy có nghĩa là mày đang ở trên đó một mình sao? Này Vũ Nhật Hạ, mày có điên không hả? Mày là con gái, sao có thể đi xa một mình được? Mày có phải con nít hay không mà không biết điều đó nguy hiểm như thế nào? Thôi được rồi, tao sẽ lên đó với mày sớm nhất có thể. Cái tật nói là làm mà không biết suy nghĩ thấu đáo vẫn không chịu bỏ.
  - Gì cơ? Lên đây ngay với tao? Mày nói thật à?
  - Hừm, tao mà nói đùa thì tao không phải là thằng Xuân Long đấy! Ở đó chờ tao lên, biết chưa.
  Nói rồi, Long cúp máy. Nhật Hạ thoáng mỉm cười nhẹ, rồi rời quán cà phê tiếp tục dạo phố, chẳng suy nghĩ gì nhiều.
  Người ta vẫn thường nói một ngày ở Đà Lạt chứa trọn 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Buổi sáng sương rụng nhiều, trời quang như mùa Xuân miền Bắc. Trưa lại nắng gắt, nhiệt độ cao hơn, chẳng cần khăn choàng nón len gì cả, chỉ cần độc một cái áo khoác mà che nắng. Chiều như mùa Thu se se lạnh, lâu lâu lại thoảng qua cơn gió cuộn mấy thảm lá dưới đất bay bay. Rồi chập tối, sương mỗi lúc một dày, hơi lạnh như thấm sâu vào tận cõi lòng. Chưa hề có một nơi nào khiến nó thấy thú vị như thế, lại nếm trọn một năm chỉ trong một ngày. Nó bước chầm chậm, nhìn ngắm cảnh xung quanh, nhìn mấy cánh hoa rơi đầy thành một thảm hoa tím ngắt một vùng, sao mà nên thơ quá.
  Tháng tư là mùa của phượng tím.

  Chiều đến, quảng trường Lâm Viên thật đông người qua lại, nhưng lại chẳng hề ồn ào. Cha và con cùng chơi thả diều, mấy cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, vài người trẻ dắt mấy chú chó Alaska lông trắng mượt đi dạo quanh, đùa nghịch,… chỉ có nó là một mình, là cô đơn.
   Nhưng lại không hề buồn chút nào, nó lại thấy có chút gì nhẹ nhàng trong lòng. Nhìn những nụ cười của bao người qua lại, nhìn ngắm bầu trời xanh thoáng đãng, tận hưởng chút không khí trong lành, ngắm cả tòa ốc hình búp atisô như vươn lên trời cao vô cùng mạnh mẽ.

  Lại một lần nữa, nó thấy niềm vui sao quá đỗi bình dị.
  Lên Đà Lạt, nó mang theo mình một chiếc ba lô chứa đầy khói từ Sài Gòn. Và khi đến đây, làn khói ấy lại chực tan biến hết. Chỉ còn lại làn khói sương mát lạnh, để nó lại mang theo về nhà, như là chút nhớ, chút thương của miền đất ngàn hoa đọng lại trong nó.
  Và rồi chợt Long lại gọi đến.
  - Alo, mày đang ở đâu? Tao đến Đà Lạt rồi đây. Máy bay có hoãn lại nên tao tới trễ hơn một tí.
  - Mày lên Đà Lạt thật sao?
  - Chứ còn gì nữa? Mày đang ở đâu nói nhanh lên xem nào?
  - À, tao đang đi dạo ở quảng trường Lâm Viên, vừa định qua chỗ hồ Xuân Hương.
  - Thế thì hẹn ở hồ Xuân Hương nhé, tao đến ngay đây.
  Long vẫn như thế, rất quan tâm đến bạn bè, và cũng nói là làm như nó, chẳng khác gì. Sau một lúc, Long đến nơi hẹn, vẫn không quên bắt nó nghe cả một bài “giáo huấn” dài tưởng như diễn văn tốt nghiệp, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, tâm sự những chuyện vẫn còn khúc mắc trong lòng nó.

  Trời chiều, hoàng hôn dần buông soi bóng mặt hồ đẹp đến mê hồn, mặt trời treo trên đỉnh núi cả ngày cũng đến lúc lặn, như đang soi mình trong gương. Long nhẹ nhàng an ủi nó:
  - Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà, vẫn có tao luôn bên cạnh giúp đỡ mày đây, mày không cô đơn một mình đâu. Tuổi trẻ mà, cứ vô tư sống vui đi, lại tiêu cực lo nghĩ làm gì, mày thật chẳng giống con bé Nhật Hạ lạc quan mọi ngày mà tao biết đấy. Chẳng lẽ thế giới sẽ tận diệt hay sao?
  Cả hai cùng phì cười, vì Long vẫn không thể kiềm nổi bản tính hài hước thường ngày của cậu. Rồi dường như vì cảnh hoàng hôn trước mắt đẹp đến nao lòng, nên cả Long và Nhật Hạ đều chẳng nói gì nữa.
  Họ chỉ lặng im, mỉm cười, ngắm cảnh hoàng hôn đang nhuộm màu cả một vùng trời rộng lớn, và nghe tiếng sương rơi.

K.
Nguồn ảnh: sưu tầm mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro