chap 1 : Nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ , tôi rất hâm mộ mấy sát thủ , hay điệp viên vì họ có tự do quyết định sống chết vài kẻ . Thật thích nhỉ !(∩_∩)

===== Vạch ê ! Vạch ê ! Vạch ê ! =====

Hồng Tiết Tử là một bác sĩ kiêm đầu bếp . Những người quen biết cô thường hỏi sao cô lại làm hai nghề ngược thế ? Cô thường im lặng .
Không phải cô không muốn trả lời vì cô không biết .

Con người khi làm ra bất kỳ hành động nào thì họ đều có lý do cả .
Tiết Tử cũng thế đều có lý do nhưng cô không nhớ hay không muốn nhớ đến .

Tiết Tử sinh năm 1991 . Độc thân . Một người trầm tính và có tính tự kỷ cao.
Bạn thân cô là L . Một cô người tây tóc vàng , làn da  ngăm khoẻ khoắng với cái tên khó đọc và cô đọc là L cho gọn. Hai người quen nhau ở một clup vì thấy ăn ý nên làm bạn luôn .

Thôi giới thiệu thế là đủ . Câu chuyện được bắt đầu khi cô và L đi clup.
Hai người đi lại chốn được cho là thân quen . Khi Tiết Tử bước ra từ chiếc xe sang trọng của L . Tiết Tử rất nhạy cảm với mọi ngừơi xung quanh dù cô lúc nào ra đường ai cũng chú ý đến cô , nhưng cô phân biệt được cái nhìn chắm chú và cái nhìn nhận xét . Sau một hồi tìm kiếm cô phát hiện ở góc đường đối diện có một người phụ nữ chừng 35 đến 40 đang quan sát cô . Người phụ nữ trang điểm khá đậm , nhìn như kéo lại tuổi xuân .
Tâm tư cô đang sợ hãi . Cô bước nhanh vào trong clup tránh ánh nhìn của ngừơi đàn bà đó . Bước qua cánh cửa thủy tinh thêm khoảng 10 mét vượt qua con đường hẹp đến một căn phòng lớn sang trọng khác hẳn bề ngoài của nó . Cô thấy L đứng trước quầy bar đang cố ve vãng người phụ nữ kế bên . A! Thành công rồi . Ủa !!! Người phụ nữ đó đi rồi . Tiết Tử đi đến chổ L , chỉa tay hướng người phụ nữ ấy đi . "Sao thế ? Thất bại ?" . L cầm ly rượu lên thở dài nói "Thành công . Nhưng nhờ có ai đó mặt lạnh đi tới nên đã đi rồi " " Ồ ! Xin lỗi " . "Không chi . Không chi ! Chán rồi . Làm sao? Ai làm cậu tức là giận à ! " . "Không có . Tôi sợ !" L thêm một lần thở dài . Cô cố nhấn thái dương " Cậu sợ ? " cô cố bình tĩnh , nghĩ lại thì cũng không lạ dây thần kinh mặt của Tử nhi nhà cô bị vấn đề từ lâu . Dù là vui hay buồn hay sợ hãi thì người bạn này luôn để mặt lạnh lên . Bỗng cả quán bar tắt đèn , tiếng cạch cạch khóa cửa vang lên , tiếng uồn uồn nhẹ nhàng , cái cảm giác này giống cảm giác đi thang máy , Tiết Tử thầm nghĩ - biến cả một căn phòng thành thang máy , cái hội này thật lắm tiền - . Một chàng trai trẻ lịch lãm mặc cả bộ đồ trắng sáng láng khác hắn với cái quán mang một chiếc mặt nạ trắng bước lên sân khấu , Tiết Tử lại sợ . " Chào mọi người tôi là Mc ngày hôm nay " vỗ tay từ mọi phía vang lên , chàng trai lại nói tiếp "Hội chúng ta là hội A Murderer mà mọi người thường gọi là AM . Hội của chúng ta tính cả hôm nay cũng đã hơn 100 năm lịch sử vớ 17 hội trưởng ." tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng lần này là sự nồng nhiệt hơn cứ như họ đang tự hô hào cho mình chứ không phải cho chàng trai trẻ đó .
"Và hôm nay là ngày để chúc mừng cho sinh nhật hội trưởng Mr . Wission . Người hội trưởng trẻ nhất trong 100 tồn tại của hội cho tới nay . Mời !"
Một cậu nhóc tầm 12 tuổi bước lên sân khấu ,dù đeo mặt nạ nhưng vẫn thể thấy được đôi mắt sắc bén của cậu
Mọi người ai cũng ngạc nhiên , ngay cả L cũng mở to mắt kinh ngạc , rồi sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt . Sau đó là tiếng bàn tán ồn ào xung quanh . " Cậu Wission năm nay đã 12 tuổi . Cậu là thiên tài trong ngành của chúng ta . Mời cậu Wission phát biểu " Cậu nhóc bước lên bục đứng lên và nói " Cảm ơn mọi người đã đến đây để chúc mừng sinh nhật tôi . Ông tôi đã giao tôi chức hội trưởng này năm tôi 5 tuổi . Không phải vì tôi là thiên tài mà vì ông tôi đã chết . " mọi người im lặng . Không ai nói một câu . Không ai không biết luật này , bất kỳ ai muốn làm hội trưởng thì chỉ cần giết hội trưởng cũ là được . Điều này cũng giống trong hoàng gia hồi xưa chỉ khác hiện giờ ai cũng biết thủ phạm là ai mà thôi . Cậu nhóc lại nói tiếp " Vì vậy rất cảm tạ . Nào cùng tiếp tục bữa tiệc ." Rồi cậu giơ lên ly sữa của mình lên uống . "Xin lỗi mọi người. Luật nước không cho trẻ dưới vị thành niên uống rượu . Xin lỗi " Mọi người ai cũng cười lên , một người đàn ông còn nói " Vậy hôm nay ai lái xe thì không được uống rượu nha . Coi chừng những chấp hành nghĩa vụ bắt đó" rồi lại thêm một trận cười lớn hơn . " Tôi đã ngồi trên chiếc ghế này 6 năm rồi , thật sự tôi luôn muốn nói một câu thế này ..." giọng nói trầm ngâm lại vang lên ,ai cũng im lặng " Tôi không muốn giết người , không hề " Mọi người ai cũng câm lặng mặt ai cũng tỏ ra nghi ngờ , tức giận , nhưng chả ai dám nói , bỗng một tiếng nói cất lên " vậy cậu đi về bú sữa đi để tôi làm hội tr... A ...a....a..." Là người đàn ông ban nãy cất tiếng nói nhưng giờ đã nằm dẫy vẫy ôm cái đầu gối bị một cây đũa gỗ đâm xuyên qua như một chú cá mắc cạn . Giọng nói trầm ấm pha chút bi thương cùng cầu xin vang lên " Mà là tôi thích " cậu bước đến người đàn ông cùng với ly sữa trên tay " sao thế , xương yếu thế này uống nhiều sữa lên để chắc xương nhá !" Nói xong cậu để ly sữa bên cạnh người đàn ông rồi nhìn cây đũa cắm trên chân ông " Ầy ! Đau lắm à ! Ngồi yên nhá để rúc ra cho ! Nhẹ nhàng thôi ! " vừa nó cầu vừa lấy cây đũa ra "Hết đau rồi phải không ! Băng bó đi ! Lấy nẹp nẹp vào nhanh ! " băng bó xong rồi cậu đưa ly sữa cho người đàn ông uống . Ông ta uống không dám chậm trễ . Rỗi nhiên cơn đau lại bốc lên . Ông nhìn lại cái chân đang bị thương thì thấy chiếc đũa hồi nãy lại xuyên qua chân ông nhưng lần này nó còn xuyên qua hai chiếc nẹp nữa . - chắc đau lắm ! - Tiết Tử bỗng nghĩ
" A...a...a... Chân ....chân .... Chân tôi.... " tiếng thét điếc tai lại bật lên giữa không gian yên tĩnh rồi vài giây sau không còn nghe được gì .
" Cảm ơn các vị , nào chúng ta cùng nâng ly mừng cậu Wission của chúng nào " tiếng nhạc xập xình lại nổi , rồi mọi người quay lại việc mình , vui chơi , như chưa từng có chuyện gì xảy ra , như chưa từng chí một người đàn ông nằm la hét giữa một vũng máu một cách ...đáng thương .
" Chị Tiết Tử , em ở đây " Wission vẫy tay với Tiết Tử và L , khuôn mặt cậu tỏ rỏ vẻ mong chờ nhưng hình ai đó làm cho cậu thất vọng rồi . Tiết Tử từ nãy đến giờ vẫn ngồi một góc nhỏ trong quán , vì thân hình cô không lớn và hôm nay cô còn mặc đồ đen từ trên xuống khiến cho không ai có thể chú ý đến cô từ nãy đến giờ đang ngủ rất ngon bỏ quên luôn cả màng kịch hay. Tiết Tử thích yên tĩnh , không phải vì cô ghét ồn ào mà vì cô không theo kiệp sự ồn ào xung quanh nên khi gặp không khí căng thẳng đó là môi trường thích hợp nhất để cô ngủ đông , đến ngay cả L còn bái phục , lâu L còn thấy Tử nhi mang xe với giường chiếu đi ra nghĩa địa ngủ . Chỉ cần không khí thích hợp là Tử nhi nhà cô có thể ngủ bất kỳ đâu .
Tiết Tử thấy không khí ồn ào lại nên cũng thức tỉnh . Khi nghe Wission cô cũng không quan tâm vì cô không nhớ Wission là ai . Cô đang cố nhớ lại thì cậu nhóc đã nhanh chóng lại đây . Điều này khiến cho Tiết Tử sợ . " Tiết Tử còn nhớ tôi không ? " Tiết Tử còn chưa kịp nghĩ thì L từ nãy đến giờ bị lu mờ nhanh chỏ mỏ vào " A , tui nhớ cậu , Tử nhi , đây là cậu nhóc mà cậu hay gọi là Ky Ky đây này " " Stop ! Thứ nhất tôi tên Wission . Thứ hai tôi hỏi Tiết Tử Tỷ Tỷ chứ không phải hỏi cô " . Tiết Tử có nhớ hồi trước cô có nuôi một con chó tên Ky Ky nhưng con nuôi được hai tháng thì nó bị đội ...gì đó cô quên rồi ( mình thực sự cũng quên thiệt ) bắt đi vì chó cô là chó dại chưa tiêm chủng nên mới bị bắt đi. Nhưng hai ngày sau bỗng nhiên cô thấy một cậu bé chừng 3,4 đứng bên đường dán vẻ y hệt như Ky Ky ngày đó nên cô hốt về nuôi luôn nhưng cũng khoảng hai tháng sau cậu bị người ta dắt đi luôn , cô nhớ lần này Ky ky của cô đâu bị dại đâu( bả xem thằng bé là chó luôn ) .
"Chuyện gì ? " Tiết Tử thấy hai người cải nhau qua lại cũng thấy mệt , mà Wission ít nói chuyện với cô nên mỗi lần nói chuyện đều quan trọng ." Thật ra dạo này , có vài kẻ từ cấp B trở lên bị truy sát . Hiện tại nếu chị đang có con mồi nào thì chị nên chú ý , lũ chó săn lần này có vẻ khó sơi hơn nên chị chú ý " ." Nếu tôi phát hiện ?" . "Tùy . Chị muốn cày chúng hay nuôi chúng thì cứ việc . Quỳên quýêt định ở chị " . " Ừ , cảm ơn " cô biết cậu bé này lo lắng cho cô nên cô cũng trả lại chút ân tình " Không , có chi" Wission cậu ta đỏ mặt , L nhìn đến ngạc nhiên .

========Giải thích chút ===========

Ở đây những kẻ giết người được xếp theo từng thứ hạng
Từ A đến F
và được chia làm 4 ngành :
1 . Sát thủ: là những kẻ giết người theo hóa đơn giao trước , và giết họ trong âm thầm

2. Độc thủ: là những kẻ không giết người liền , thường sẽ tra tấn trước rồi mới giết sau , có khi còn không cho nạn nhân chết , họ cứ để đó cho nạn nhân vùng vẫy đau khổ

3. Đồ tể : là những kẽ giết người theo cảm xúc , họ tức giận họ giết , họ vui họ giết , họ buồn họ giết , là những kẻ sống theo cảm xúc , chết theo cảm xúc

Tiết Tử của chúng ở ngành thứ 4 nghệ thuật : là kẻ thích sự gọn gàng và sạch sẽ , họ là những người trầm lặng , coi thân thể con người nghệ thuật , còn mình là nghệ nhân .

Chó săn : lũ giết người một cách hợp pháp , và chính nghĩa. Là những con chó dại được thuần hóa . Chỉ có quái vật mới giết được quái vật . Thế thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi