-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run run cầm máy ảnh trên tay, tôi khẽ bước nhẹ trên con đường tấp nập người qua lại. Con phố mùa trở thu luôn là đông đúc nhất, dòng người chen chúc nhau, họ xúm lại một góc, đàn ca, nhảy nhót trong không khí tưng bừng. Còn tôi, thân thể hao gầy này chỉ đang đắm đuối ngắm nhìn mỗi mình anh, ngắm nhìn từng bước đi, cách vuốt tóc lẫn thần thái được anh bộc toả ra bên ngoài.

Anh cố tình để lộ một chút phần vai rắn rỏi của mình. Hơi quay đầu sang bên phải, anh chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dụ hoặc, và điều đó cũng làm tôi hơi giật mình. Vội lùi lại một vài bước, tôi vụng về nhấc chiếc máy ảnh lên để chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ban nãy, nhưng mới vừa đưa lên đến tầm mắt, anh lại đi đâu mất.

Tôi dùng đôi chân rắn chắc của mình để rong ruổi tìm anh trong hàng trăm con người nô nức. Có vài cô gái còn ngoảnh lại nhìn cái cách tôi vụng về cúi đầu xin lỗi những người đi đường rồi cười duyên với tôi. Tôi chẳng màng, vì trong lòng tôi, đã có một tiên tử. Một chàng tiên tử tuyệt đẹp với chiếc quần bó cùng áo sơ mi giản đơn, thêm đôi Timberland lại càng làm tôi ngả nghiêng trước vẻ đẹp hào nhoáng ấy.

" À thấy rồi. " - Tôi nhìn thấy bóng anh lấp ló sau cây đèn đường to lớn. Anh như đang đứng chờ đợi điều gì đó, trong trạng thái dựa người vào tường.

Tôi bước tới, toan vỗ vai nhẹ rồi làm quen với anh. Nhưng vừa bước được vài bước, và bằng một cách thần kì nào đó, anh đã cảm thụ được nhịp chân của tôi. Anh quay sang, rồi đặc biệt gán vào tim tôi ánh mắt nâu đen mờ nhạt chứa những vì tinh tú mà với tôi, nó luôn là thứ tuyệt đẹp nhất. Tôi như điếng người, rồi mặc cho dòng người xô đẩy, tôi lẳng lặng nhìn anh quay người bước tiếp về phía đô thị phồn hoa đằng trước. Bình thản làm sao, anh lại khởi nguồn cho cuộc rượt đuổi thầm lặng này.

Paris là thành phố của tình yêu. Còn tôi chỉ là thằng khù khờ cô đơn có chiếc máy ảnh bầu làm bạn, đang kiếm tìm một tiên tử cho đời mình. Và may thay, hơn ngàn dặm chu du trên khắp đất trời, tôi đã gặp được anh - chàng trai đang cố thử thách tôi bằng cuộc rượt đuổi vô vị này.

Ảo tình.

Thực mà ảo, ảo mà thực, có thể dùng câu đó đặt làm tiêu đề cho cuộc rượt đuổi vô bổ này cũng được, theo tôi thì là vậy. Mà cứ cho là tôi đang mộng tưởng đi, nhưng nếu là thế thật thì tôi cũng chẳng muốn tỉnh giấc. Vì, ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của anh, có thể thấy rõ tiếng xầm xì đầy hiện thực của mọi người xung quanh. Hai thứ đối lập, rồi hoà quyện vào nhau. Nó như muốn níu tôi phải ở lại giấc mộng này càng lâu càng tốt.

Men theo hương thơm của mùi hoa hồng mà tôi theo đuôi anh. Ở góc cạnh này, tôi chỉ thấy mái tóc hồng nhạt là rõ nhất. Nó như làm mát rượi tâm hồn tôi. Vừa nhẹ nhàng, êm ả lại vừa đậm chất quý phái của một chàng tiên được giáng xuống trần. Và mục đích, là để đầy đoạ con tim mỏng manh của tôi đây.

Vừa đi, tôi vừa chụp lại cảnh anh sải bước trên nền gạch, cảnh anh vuốt tóc, xoa đầu bọn nhóc mới lên năm, tôi nghĩ thế. Và tôi thấy được hình ảnh của bản thân trong bọn nhóc, chúng đều ngỡ ngàng, đều đắm chìm vào anh như cách tôi gáng cho anh biệt danh " tiên tử " trong vô thức vậy. Có đôi lúc anh chỉ quay đầu lại nhìn tôi, đánh vào tôi bằng ánh mắt thuần túy khiến tôi như muốn sa đoạ, rồi ngoảnh mặt bước tiếp như chưa từng quen biết. Ừ, tôi xem nó như một hành động châm biếm, và nhờ " sự châm biếm " đó mà tôi có nguồn động lực, một nguồn động lực to lớn để giúp tôi có thể theo đuôi anh đến cuối đường. Dẫu cho có qua thế giới bên kia đi chăng nữa.

" Đã chịu dừng rồi sao? "

Tôi cất chiếc máy ảnh sang một bên khi thấy anh dừng lại bên ghế ngồi công cộng. Cố định đồng tử khi tìm được điểm dừng ưng ý, anh bước tới, phủi bụi rồi ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Tôi cũng tiến lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đó không ngừng. Vội chỉnh lại cà vạt, tôi mở giọng trước.

" Xin chào, tôi là Jungkook. " - Tôi rụt rè, dụng ý là muốn bắt tay, nhưng lại thôi.

" Jimin. "

Câu nói trống rỗng của anh làm tôi có phần bực dọc một tí. Tôi nhíu mày, xoa xoa vần thái dương rồi xổ ra một tràng trước khi ánh mắt anh dò xét lên cơ thể của tôi.

" Một tiên tử cũng cần phải học cách ăn nói chứ nhỉ? Đâu phải lúc nào muốn chiêu dụ bằng vẻ đẹp của mình cũng được đâu. Đôi khi người ta cũng cần phải dùng..... "

Tôi dừng lại nửa chừng khi thấy ngón tay bé nhỏ ấy chặn ngay giữa cánh môi tôi. Jimin tiến lại gần, nói thầm vào cánh tai đang run lên vì từng hơi thở được trút ra từ anh.

" Suỵt nào. Nói ít thôi để còn chừa chỗ cho não hoạt động chứ. "

Vừa dứt câu, anh liền chồm tới, ánh mắt men chút buồn mà ngồi trên đùi tôi. Điều đó cũng làm tôi đôi phần khó chịu một tí, tôi ngỡ ngàng, nhìn anh với ánh mắt to tròn.

" Này Jimin. Làm ơn đi, thậm chí chúng ta còn chẳng quen biết nhau nữa là. Tôi chỉ đơn giản là muốn hình anh được lên tạp chí của tuần này thôi. Đúng vậy, và không có gì hơn. "

Jimin vờ như không nghe những gì tôi vừa nói, anh nũng nịu, gặm nhẹ lấy một bên tai của tôi. Tiếp đến, anh mân mê ngần cổ, cắn nhẹ vào lớp da mỏng ở phía dưới. Tôi bất lực, nếu đã muốn như vậy thì tôi cũng không gượng ép gì cho cam. Tôi dang tay ra, đành ôm Jimin cho có lệ. Nhắm mắt lại, thật sự thì cảm giác này cũng không có gì gọi là quá tệ cho lắm, ngược lại, từng chút một, tôi dần cảm nhận từng đợt khoái cảm mà anh dành cho tôi.

Đã phóng lao rồi, thì đương nhiên là phải theo lao.

Tôi xoa lưng anh, rồi hôn lên mái tóc màu hồng nhạt của anh. Tôi ngẩng đầu, bầu trời dần xám đi, còn anh thì vẫn cấu xé cơ thể tôi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi hồ hởi hôn đáp trả lại anh, chẳng cần quan tâm đến mọi người xung quanh đang làm gì, đang nghĩ gì. Bởi vì, trong mắt bọn họ, có lẽ bọn tôi là điểm mù hay đại loại gì đấy mà tôi chẳng cần biết. Trong mơ hồ, tôi nhấm nháp từng vị ngọt trong khoang miệng của anh, một cách chậm rãi.

Từ lúc nhìn vào ánh mắt nâu đen chất chứa những vì tinh tú của anh, tôi đã ngỡ, anh là ai mà được thượng đế phái xuống trần một cách thầm lặng như thế? Chiêu dụ tôi, rồi trói buộc tôi bằng tơ nhện để được anh chà đạp. Thương lắm, mến lắm, nên tôi không nỡ để anh rời xa tôi, dù là nửa bước. Từ đó trở đi, cảm giác cô đơn, lạc lỏng đối với tôi giờ đây chỉ là vấn đề cỏn con. Anh biết không? Đã từ rất lâu rồi, tôi thèm 'thịt người', tôi muốn kết duyên với vài người bạn, những mà họ, họ lại không hiểu tôi, luôn tránh xa tôi, chơi đểu tôi mỗi khi tôi nhờ vả việc gì đó. Tôi ghét con người, thật sự ghét. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết cả lên khi tôi đưa từ " bạn " vào blacklist... cho đến khi gặp được anh. Duy chỉ có anh, Jimin - cái tên ấy luôn xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi mỗi khi có người nhắc về " tiên tử ". Minh chứng rằng, dù có ở nơi đâu, tôi vẫn nhớ về anh, vẫn luôn dõi theo anh.

" Là cậu đang nói dối. "

----------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy trong một toà chung cư rộng lớn nằm trong một góc của đô thị, bao quanh là những dãy núi cao ngút ngàn và những cơn sóng biển chập chùng theo nhịp điệu của thiên nhiên. Mặc dù quần áo xộc xệch, lắm lem những dấu hôn nhưng tôi vẫn chẳng buồn chỉnh. Tôi vò đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ban công vẫn còn hơi sương sớm.

Tôi đẩy cửa kéo sang một bên, ưỡn vai rồi ngáp dài một cái. Một cảm giác thừa thãi đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhìn qua bên trái. Có hơi kì khi một chiếc va li to lớn lại đặt trong một góc của khu ban công không nhỉ? Tôi tự hỏi, rồi tự trả lời câu hỏi đó bằng cách kéo chiếc va li đó vào trong. Đúng vậy, và chính tôi sẽ là người giải đáp câu hỏi mới nãy, lẫn lý do tại sao tôi lại đột ngột xuất hiện trong toà chung cư to lớn như thế này.

Đặt nhẹ chúng ở trên tấm drap trắng, tôi đẩy nút đóng sang một bên, một tay vịn thành va li, tay còn lại từ từ mở nó ra. Hai hàng mắt tôi thu hẹp lại, rồi dần dần mở ra khi nhìn thấy những tấm ảnh mờ ảo đầy sức hút của anh.

" Là ảnh của người hôm qua. " - Tôi mở giọng. Vì khi mới lia mắt nhìn thấy tấm ảnh chụp lại tấm lưng mảnh khảnh của anh, tôi đã ngờ ngợ ra, do là nó quá đặc biệt đi. Nó cuốn hút, khêu gợi đến từng đường cong một cách hoàn mĩ. Nói chung là, nó đẹp, đẹp một cách thần kì nào đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời ra hết được.

Khẽ nhặt từng tấm lên, như chẳng thể rời mắt đến vẻ đẹp kiêu sa ấy. Tôi vò đầu, rồi đắm đuối nhìn chúng. Mặc dù đã được tận mắt chứng kiến anh ở ngoài đời rồi, nhưng tôi vẫn không nỡ để những tấm ảnh này trôi vào dĩ vãng. Thôi thì cứ xem như là tôi đang xem lại thành quả của mình cũng được.

Vội đưa mắt nhìn sang, có những tấm mà chính bản thân tôi cũng không rõ là có chụp qua hay chưa, và chất lượng của nó còn lớn hơn cả đặc thù của chiếc máy ảnh chụp nên nó nữa. Đành lấy làm lạ, đương nhiên là không thể có việc tôi cầm nhầm máy của người khác được, nhưng mà ngoài tôi ra, thì còn ai? Ai có thể cảm thụ được hết vẻ đẹp của anh ngoài tôi? Ai có thể chụp hết toàn bộ những bức ảnh với độ chất lượng cao như thế này? Một người nào đó ngoài cuộc, hay chỉ đơn thuần là cảnh cáo tôi về việc đừng bao giờ lại gần Jimin của hắn? Tôi không biết, không hề hay biết. Vì nó quá mơ hồ, đến độ, phải gõ đầu vài cái, tôi mới có thể trở lại hiện thực được.

Thế nhưng, định hình chưa được bao lâu thì những câu hỏi hóc búa ấy cứ từ từ đan xen vào đầu tôi, đau nhức, khó chịu lẫn bứt rứt. Tôi muốn một câu trả lời hoàn chỉnh. Nhưng mà không thể, vì tôi không tìm được ai có thể trả lời được, một người mà tôi tin tưởng, một câu trả lời rành mạch, có thể giải đáp được những khuất mắt của tôi. Không một ai.

Cho đến khi cơ thể đã trở lại bình thường, tôi mới thở phù ra, một cách nặng nhọc, như trút đi cả tá gánh nặng mà bản thân vừa nhận lấy. Chợt, tôi thấy một mảnh giấy trắng bị đè lên bởi những tấm hình. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi nhíu mày, rồi hơi nghiêng đầu sang bên trái, tôi nhẹ nhàng rút nó ra. Đọc thầm trong lòng, rồi tôi chợt suy nghĩ đến những hình ảnh của anh chàng lạ tên Jimin kia.

" Tất cả những gì cậu lục lại trong kí ức, giờ đây chỉ là những mảnh vụn nhỏ bị lấp đầy bởi sự mơ tưởng đầy hảo huyền của chính bản thân cậu mà thôi. Một con người mơ mộng, cố tìm cho mình một hình mẫu lý tưởng để có thể dựa dẫm, suy nghĩ và trút hết gánh nặng lên nó. Có thể nói rằng, cậu đã đạt được, một cách trọn vẹn. Bị kẹt trong chính sự mơ mộng của chính mình, chắc đó là điều mà cậu mong muốn, và cả tôi nữa. Xin chúc mừng cậu, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian nhé. Người dùng hết sự mơ tưởng để tạo ra tôi ơi, chúc cậu một buổi sáng tốt lành. "

Ẩn khúc, giờ đây nó chẳng là gì so với tờ giấy nhỏ này cả. Tôi không biết nên làm gì giờ đây, ngồi xuống và tự thuyết phục bản thân bằng câu trả lời đó chăng? Không, mơ hồ, viễn tưởng, không logic một tẹo gì hết. Nó không được công nhận, và chí ít, là từ tôi.

Nhưng mà. Hmm, sao đầu tôi lại mê man như thế này nhỉ? Như một cây gậy to lớn tông thẳng vào đầu, tôi chới với, vội ôm đầu mà gào thét trong vô thức. Chẳng phải là tôi vừa mới tỉnh dậy cách đó không lâu sao? Thế quái nào mà... Làm sao mà có thể.... Không được, tôi không thể ngủ vào lúc này được. Tôi cần tì---

Rồi, như đã toan trước, một thanh âm trong trẻo, một giọng nói chứa đầy sự ma mị vang vọng trong phòng. Tôi chẳng nghe được, mà dù có nghe thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. Nó cứ to dần, hiện dần lên trong căn phòng nồng nặc mùi hoa hồng mà với tôi, nó như là một thứ gì đó đáng sợ, một điềm gỡ và được nhìn nhận theo cách nhìn của một người sắp trở thành một cái xác vô hồn.

" Tôi. Tiên tử của cậu, vẫn sẽ mãi là của cậu. Một cách nào đó, cậu sẽ phải ở trong cái thế giới có sự đối lập dài hạn mà chính cậu tự tạo ra. Chỉ cần tìm ra tôi thôi, và sự hão huyền ấy sẽ được mỗi mình cậu được chiêm ngưỡng, theo một cách đặc biệt nhất. "

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro