P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đình mơ màng mở mắt , xung quanh là 1 mảng tối tăm , cô bình tĩnh đứng dậy bật đèn , thay đồ xuống nhà chuẩn bị đi làm
- Chào Ba
Cô mở miệng chào người cha "đáng kính" cũng chỉ vì giữ phép tắc thôi , ông ấy từ khi mẹ cô mất liền kết hôn với người tình của ông ta ở bên ngoài bà ta còn có 1 người con gái lớn hơn cô 2 tuổi .
- "mày không biết chào dì với chị à " ông ta lớn tiếng mắng mỏ cô
- "thôi ông Đình nhi nó không chào cũng được mà tôi không để ý đâu . Lại Đình nhi cùng ăn sáng rồi hẵng đi "
Cô cười lạnh đi qua , loại người này không đáng .
Cô không đi làm ở công ty gia đình mà làm người pha chế cafe tại 1 quán khá xa nhà .
- Chào mọi người em đế rồi đây " cô mỉm cười chào mọi người trong quán
- Đình Đình đến rồi à sao nay lại đi muộn vậy " chị chủ quán nhẹ nhàng trách mắng cô
- xin lỗi chị mà qua em không đặt báo thức "
- Ai cái con bé này sao lại quên đặt báo thức được chứ " 1 chị phục vụ ở đấy lên tiếng
- thôi được rồi mọi người bắt tay vào làm việc đi thôi "
-Yes sir- mọi người cùng nhau lên tiếng .
1 ngày làm việc bình thường của cô cứ thế đi qua nhưng hôm nay vì đến muộn nên cô quyết định ở lại phụ chị chủ quán .
- Đình Đình cũng 11 h đêm rồi em nên về đi con gái không nên về quá muộn
- Dạ ! Vậy chào chị em về
Cô đi lang thang trên phố , cứ thế bước đi cho đến khi có người kéo cô lại
- này cô muốn chết à !
Cô lúc này mới bừng tỉnh và biết rằng nếu không có người đàn ông này thì cô đã bị xe đâm vào rồi
Cô nhìn người đàn ông này , quá mức đẹp trai a có phải con tim cô rung động không nhỉ , đây gọi là yêu từ cái nhìn đâu tiên sao . Thấy cô ngây ngốc đứng đó nhìn , anh khó chịu định bỏ đi thì cô kéo tay anh lại nhẹ giọng nói
- Thật cảm ơn anh nhiều , anh... có thể cho em biết tên được không ạ
- Không cần cảm ơn " nói rồi anh lạnh lùng đi luôn .
Cô cảm thấy mất mát có phải mình làm gì sai khiến anh ghét không . Không cô nhất định phải khiến anh yêu mình . Nở nụ cười thật tươi rồi cô tung tăng về nhà . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên