2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm ở thế giới này cô dần thích ứng với cuộc sống ở đây đồng thời cô nhận ra mình là lạc như y con gái của hầu tước phía đông kinh đô. Dù không phải là chức quyền gì lớn nhưng ông lại nắm giữ cả một đội hiệp sĩ lớn mạnh mẽ nhất đế quốc. Khi cô nhận ra sự thật cô mới bất ngờ

Như y: (á thế mà mình lại là nhân vật phản diện Lạc Như Y. Lỡ như mình phải chết dưới kiếm nam chính sao? Eo ơi, ko đc dăm ba cái chuyện này mình sẽ vượt qua hết ko đc bỏ cuộc mình phải tìm cách quay về thế giới cũ nữa ko thì mất việc mất hu hu. Kinh nghiệm đọc truyện mấy mươi năm của mình, mình chắc chắn sẽ sống đc ở nơi này và tìm được cách trở về. Ha hà hà game là dễ! Tiến lên nào!ya hú ) (cầm kiếm, một tay đưa lên cao, miệng cười đắc chí)

Một tiếng nói vang lên: "y nhi ơi y nhi à con lại bò đi đâu rồi" hoá ra đó là phụ thân của Lạc Như Y- hầu tước Lạc Ưu Hứu

Phụ thân( nói trong hai dòng nước mắt): con đâu rồi nhanh ra đây đi mẫu thân con sắp về rồi. Con mà còn ko ra nhanh thì mẫu thân sẽ đánh chết hai người chúng ta đấy

Như Y:( bò ra, từ dưới gầm bàn) ô xờ !pụ hân hật nút nát oàn ị ẫu hân ăng híp ôi (ôi xời! phụ thân thật nhút nhát toàn bị mẫu thân ăn hiếp thôi)

*(Như Y lúc này mới hai tuổi chưa thể nói rõ ràng được)

Phụ thân: được rồi nào lại đây ta bón cho con ăn nào

Như Y : ( lại là món cháo nhạt phè kia mình muốn ăn thịt bò, xúc xích, thịt gà quay,...cơ đã thế mình chẳng ăn) on ứ ăng âu, on hôn thíc nó(con ứ ăn đâu, con không thích nó)

Phụ thân: được thôi nếu con muỗn bà chằn bón cho con ăn thì cứ như vậy đi dù gì mẫu thân con sắp về rồi, con không ăn mau thĩ sẽ bị mắng và cắt phần ăn xế đấy( cười mừng)

Như Y:( hời! Cha mình thật là, tính doạ trẻ con, biết mình sợ mẹ cố ý nói thế doan mình chứ gì! Hứ! Con đây ít nhất cũng hơn hai mấy tuổi rồi! Trò kia không sử dụng được rồi) Ệ on hong ăng âu, ười o on êm ột ần ẹo hì on ới ăng ơ! ( kệ con không ăn đâu, người cho con thêm một phần kẹo thic con mới ăn cơ

Như Y: ( nhìn thấy gì đó mà hốt hoảng giật mình hét lên một tiếng): Á! À hằn!( Á! Bà chằn! )

Mẫu thân: (giọng trầm xuống vẻ tức giận) hai cha con vừa nói gìiiiii... Ai dạy cho con nói như vậy hảaa...

Như Y: à...à ẫu hân ã ề( à..à mẫu thân đã về)

Như Y: on in ỗi ạ! À...à ụ hân ạy on ạ ( con xin lỗi! Là là phụ thân dạy con ạ!) ( tay tự cầm lấy thìa gắng húp cháo lia lịa)

Phụ thân:( đẻ được đứa con tốt quá! Nó quẳng phụ thân mình cho hổ để nó trốn kìa! Mình còn chưa viết di chúc nữa! Cầu chúa cho con tai qua nan khỏi)

Một tay mẫu thân Lạc Y lôi phụ thân nàng vào phòng khác để rồi những tiếng kêu thảm thiết vang ra. Nghe mà rùng mình

Mẫu thân Lạc Như Y là Như Hà Vũ vốn giữ một chức tướng cốt cán trong đế quốc , thêm vào đó cha nàng một hầu tước nắm giữ rất nhiều hiệp sĩ mạnh mẽ, cùng lượng tài sản lớn nên không ai dám đụng vào gia đình nàng. Thế lực tuy lớn nhưng lại không hề quan tâm chen lấn vào việc lớn nhỏ trong giới quý tộc, hoàng thất, nên cuộc sống vô cùng bình yên. Nàng có cuộc sống vui vẻ bên gia đình dần dần nàng lớn lên trong tình yêu thương, nàng quên mất mình phải làm gì.

Đến khi lên 14 nàng gặp con của công tước- Người đứng sau một người đứng đầu vạn người đế quốc nhưng bởi vì công tước và vợ mình thường xuyên không ở nhà thường bận chinh chiến lo sợ nguy hiểm nên Lưu Tử Âu được bí mật đưa đến nhà của hầu tước nuôi dưỡng. Hầu tước tuy không muốn dây dưa nhưng vì khi xưa nợ ân tình của công tước đã cứu con trai mình nên đã đồng ý. Như Y lần đầu gặp Tử Âu đã thấy sợ hại cô quyết ko đụng đến nam chính mặc kệ nam chính nữ chính để tìm được cách về thế giới mình nhanh hơn.

Như y: (Để tránh gặp nhiều biến cố. Hở thấy anh ta phải bỏ chạy không để chạm mặt mới được. Nói thì nói muốn cho anh ta hạnh phúc nhưng mà mình đây còn sợ bị anh ta giết không lo được tính mạng bản thân mình nữa kìa nói gì giúp anh ta. Ba sáu kế chạy là thượng sách, trốn được bữa nào hay bửa ý )

Tránh một vài lần ko tránh đc cả đời, một lần cô phải đi xe ngựa cùng Tử Âu. Tử Âu vẫn lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ mặt ko biến sắc. Lúc này, Như Y thấy ko khí căng thẳng cô mới buộc miệng lên tiếng hỏi

Như y: n...này t..tiểu công tước biết chúng ta đi đâu ko?

Tử Âu: ....(ko trả lời)

Mất một lúc mới cất tiếng

Tử Âu: ( nói bằng giọng sắc lạnh) phía Nam, du ngoạn

Như y:* người gì mà lạnh lùng thế không biết, phải ông anh mik, mik dào dô đánh rồi*

Như y: À à vậy hả. Vậy tiểu công tước đã tới đó bao giờ chưa?

Tử Âu: chưa

Như y: thế tiểu công tước không chắc không biết rồi ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm. Nhiều con sông rất đẹp ở đó có cả những tinh linh nhiều màu săc bay lượn mọi nơi nữa đó. Nhưng không ai ký khế ước được với chúng chứ (nói với vẻ tiếc nuối). Được cái đồ ăn ở đó rất là ngon luôn có cả bánh mặn, bánh ngọt, bánh... ăn một lần mà nhớ mãi luôn( miệng Y chảy dãi khi nghĩ về chúng, y say sưa kể mà không biết Tử Âu đang nhìn mình với ánh mắt tò mò có vẻ thích thú)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro