Tiền quan trọng như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo con nghe
Hằng bắt mày lên nghe cuộc điện thoại quen thuộc của mẹ
- mày gửi tiền về chưa
- dạ rồi mẹ
-bao nhiêu?
- dạ...
-lại chỉ có vài ba triệu chứ gì?
-con...
- tao không hiểu tại sao con nhà người ta có thể gửi về cho mẹ tận bốn năm triệu mà mày chỉ có thể gửi về cho mẹ mày vài ba triệu vậy
- con bận, con cúp trước nhé
- alo...
*tút tút*
Hằng ném điện thoại xuống giường ngán ngẩm nhìn lên trần nhà thở dài
-có phải tôi rất vô dụng không?
Từ trước đến giờ, Hằng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ, cô từ bé sinh ra trong gia đình gia trưởng quan niệm về nam nữ rất khác biệt, bà nội không thích cô, bố cô coi thường, mẹ cô cũng không coi trọng cô, tuổi thơ của Hằng lớn lên trong sự thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Sau Hằng có một cậu em trai năm nay lớp 12. Gia đình Hằng rất thương em ấy, nếu nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ Hằng là con nuôi vì sự khác biệt trong đối xử. Đến khi ra trường, công việc của Hằng cũng rất khó khăn, sống ở nơi đất khách quê người, cuộc sống xoay Hằng như chong chóng. Trước đây, Hằng chỉ muốn có tình thương của cha mẹ nhưng có vẻ trong mắt họ, dù cô có tài giỏi bao nhiêu đi nữa cuối cùng cũng chỉ là đứa con gái, mà con gái thì luôn ăn hại. Ba mẹ lúc nào cũng lấy Hằng ra so sánh với người khác, nói cô vô dụng bất tài. Hơn nữa có vẻ Hằng giống cái mày rút tiền của họ, thàng nào mẹ cô cũng thúc giục gửi tiền, nhưng khi cô gửi rồi bà lúc nào cũng chê ít, nhưng bà đâu biết rằng đó là 1/2 số lương của von gái mình? Nếu tháng nào được tăng, cô còn gửi về nhiều hơn 1 triệu nhưng lúc nào cô cũng bị họ quở trách, trả lẽ việc khen cô khó đến vậy? Thật sự đôi lúc cô tự hỏi vì sao mình phải tự làm bản thân mình thành con thiêu thân, cô sống an nhàn không phải tốt rồi sao? Nhưng rồi cô lại quên đi suy nghĩ đó bởi vì cô cần tiền để sống, để gửi về cho bố mẹ, gần như việc gửi tiền không còn là tấm lòng của cô với cha mẹ mà nó lại trở thành nghiệm vụ, luật lệ trói buộc cô, vì đó là bố mẹ cô và cô là con họ, cô phải thực hiện nghĩa vụ của mình! Dần dần, cô trùm trong áp lực, tự biến mình thành con thiêu thân đi kiếm tiền. Hằng vừa nghĩ vừa mệt mỏi nhắm mắt, chỉ là tiền thôi mà, có cần phải vì nó mà hành hạ bản thân vậy không? Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mà Hằng, cô nhận ra rằng đôi lúc con người thật bất lực, có nhiều thứ trói buộc, có áp lực trên vai mà bắt buộc phải gánh và những thứ đó chỉ xoay quanh một chữ tiền mà thôi! Cô hiện tại chỉ ước mình được tự do như một cơn gió, có thể vô tư bay lượn bởi vì cô đã rất mệt mỏi khi tự hành hạ bản thân, tự biến mình thành con thiêu thân bay đi kiếm tiền, quên đi ước mơ, mục tiêu của mình. Và hơn hết, cô hiểu rằng nếu bản thân mình còn không biết trân trọng, có thể một ngày nào đó, cô sẽ hối hận khi cuộc đời mình đã không biết trân trọng thời gian mà chỉ biết lao vào công việc để tự hành hạ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro