Tôi mua cô (I bought her) Hoa Minh Tuyết One-shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/7/19

Cánh cửa phi cơ đóng lại, một đất nước mới đang chờ đón An, cô đã rời đi đất nước của chính mình, lựa chọn một tương lai mới rực rỡ hơn.

Muốn có được điều này, cô đã cố gắng rất nhiều, bỏ ra rất nhiều, thậm chí bỏ cả lòng tự trọng, chỉ vì tìm kiếm một thứ gì đó tươi sáng hơn.

Quê An ở một vùng quê nghèo khó, cha mẹ cô chân lấm tay bùn, thật không may cha An mất sớm, để lại cô và mẹ, cùng với một đứa em nhỏ hơn cô tám tuổi...

Mọi gánh nặng đổ lên vai cô gái nhỏ bé, khiến cô không ngần ngại rời xa quê hương của mình, tìm một chân trời mới.

Chỉ tiếc... mọi thứ chỉ là bắt đầu.

Giấc mơ đó... chưa từng là một điều dễ dàng...

-0-

Xuống máy bay, chuyển sang đi xe ô tô, nhìn từng dòng người đi ngược lại với mình, bầu trời bên ngoài ngày càng tối dần, lòng An càng thêm nặng trĩu.

Rốt cục, xe dừng lại tại một ngã tư đường, An được một người đợi sẵn bằng xe hai bánh đón, sau đó lại tiếp tục di chuyển.

Bầu trời ngày càng đen, con đường An đi ngày càng nhỏ dần, sự lo âu trong An ngày càng lớn.

Rốt cục, mọi thứ đã vỡ tan như bong bóng xà phòng hoa mỹ đẹp đẽ nhưng vô cùng mỏng manh yếu ớt.

Sự thật rốt cục gián một đòn mạnh mẽ lên tia hy vọng cuối cùng của An... trâu lại hoàn trâu...

Bờ ruộng nối tiếp những bờ ruộng... xung quanh không khác gì nơi cô vừa rời khỏi cách đây mười mấy tiếng.

Gió lạnh như thấm qua lớp quần áo mỏng manh trên người An, cơ thể cô lạnh buốt, khuôn mặt đã dần trắng bệch.

Người đàn ông đưa An đến một con đường nhỏ, hắn chỉ tay về một ngôi nhà cách đó không xa, sau đó nổ máy rời đi.

An tay xách nách mang một đống hành lý đi thẳng về ngôi nhà đó, thú thật là từ lúc được chọn cho đến ngày lên máy bay, mọi thứ đều do nơi môi giới sắp xếp, An chỉ đi theo sự an bày, người nọ chỉ nói cô đến đó có người chờ, chỉ thế.

Đến nơi đất khách quê người, thân gái một mình, lại không hiểu nhiều về ngôn ngữ của họ, An rất lo sợ, nhưng hiện tại cô đã không còn quay đầu lại được nữa, cô phải ở lại, trách nhiệm của cô là gia đình nhỏ của mình, cô không thể bỏ xuống được.

Thất thần đi về phía trước, lộc cộc tiếng đá vụn trên đường làm thành một âm thanh xôn xao mà thê lương, tiếng chó sủa, tiếng ếch nhái kêu râm ran lại giọng một bài hát não lòng.

Thú thật là An đã chuẩn bị để gặp một người chồng già...

Theo thống kê mới nhất trên báo vne, độ tuổi trung bình cưới vợ nước ngoài của nơi này là 43 tuổi... vì thế An cho rằng sẽ không có gì lạ khi một ông già đang ngồi trong nhà đợi cô cả.

Cốc cốc cốc...

An đập cửa, đợi chờ một kẻ già nua sẽ mở đón cô vào, một phút chờ đợi giống như một cuộn phim được chiếu ra, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, những dự đoán, những lo lắng, sợ hãi...

Cô muốn ngay lập tức bỏ trốn khỏi nơi này, nỗi sợ hãi ngày một lớn khi cô đợi một thứ không đoán được, thứ mà xác suất đến 99% thứ không tốt sẽ xảy đến, những bất hạnh, những nhục nhã... những thứ cho dù cô biết bản thân đã đánh đổi nhưng lại không cam lòng.

Có tương lai sao?

Có lối thoát sao?

Liệu cuộc đời từ nhỏ đến lớn sống trong nghèo khổ, sống tốt với mọi người, hiếu thảo với cha mẹ, lớn lên có thể đổi lại một cuộc sống tốt hơn sao?

Câu trả lời là không biết, không rõ... không có gì cả.

Chỉ là một chuỗi ngày sống trong sương mù...

Vô hạn định, mù mịt, chẳng sợ phía trước có quỷ dữ, chỉ sợ bản thân không có sức lực làm bất cứ điều gì, muốn chống chọi với số phận... thậm chí còn không có chút sức chiến đấu.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang trong nhà chiếu thẳng vào mắt làm cho An bất giác nheo lại.

Người bước ra không phải là một ông lão, hắn là một thanh niên, độ tuổi ước chừng trong hàng ba đổ lại mà thôi.

Hắn có một mái tóc ngắn, có lẽ thiếu niên vừa tắm xong nên tóc rất mềm mại, gió nhẹ thổi qua tóc tô điểm cho hắn một chút soái khí.

Da hắn không quá trắng nhưng đặc điểm con người xứ lạnh thật không thể đùa được, mịn màng thật sự, đẹp hơn cả An – người luôn tự ti vì những nốt mụn đáng ghét trên mặt của mình.

Cơ thể An luôn nóng, tỏa nhiệt từ nhỏ, máu xấu, tóc bạc sớm, mụn nổi và bít lỗ chân lông... mọi thứ An đều mắc phải, nhưng không ai hiểu cô đã đau khổ thế nào mỗi khi có người trêu chọc.

Trước đây đã có thời gian An sống với bà nội, bà luôn kể với những người hàng xóm về đứa cháu của mình, tối ngày thoa trét son phấn bậy bạ lên mặt để bị nổi mụn, nhưng mà không ai biết được, chính những lời đó, những cái nhìn soi mói đó chính là thứ thúc giục cô kiếm một thứ gì đó che đi nó.

Cuối cùng cũng chỉ có mẹ An hiểu cô nhất.

Cuộc sống với mẹ và em gái không dư dả nhưng đủ êm đềm, mẹ An ngày càng có tuổi, em cô thì ngày càng lớn, chi phí học ngày càng cao nhưng cô lại thất nghiệp, rốt cục phải đưa ra lựa chọn này.

Người trước mặt không phải một ông lão, có thể xem là một may mắn... nhưng An lại không biết rằng cuộc sống của cô sau này sẽ giống như địa ngục, bị một cái mặt thiên sứ dạ ác ma hành hạ bất kể ngày đêm.

Nếu An hỏi hắn mục đích thật sự của hắn mang cô đến đây là gì?

Hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại trả lời "Chơi cô".

Vậy còn lý do?

Chỉ là chọn đại mà thôi...

Cuộc sống chính là như thế, không phải luôn là một màu hồng, cuộc sống căn bản là một màu xám.

Trông thấy An, thiếu niên đã lập tức kéo ngay cô vào nhà, không có chút thương hoa tiếc ngọc đóng sập cửa lại.

--0--

Cầu ủng hộ: Cmt + vote để ta có động lực nào cả nhà ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro