Đi tìm những gì đã mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Chompu cũng được xuất viện về nhà, căn nhà quen thuộc ngày nào đối với Chompu hoàn toàn trở thành xa lạ với Chị. Ba, mẹ, chị, em và tất cả người làm Chị đều chẳng biết ai

"Chompu ngồi xuống đây, đây là nhà của chị nơi mà chị đã đưa em về"

Mọi người đều được thông báo về tình hình của Chompu nên không ai lại gần gây hoảng loạn cho Chị, chỉ có Nudee ngồi nói chuyện với chị

"Nhà của chị?"

Nudee gật đầu, Chị nhìn xung quanh quan sát những người đang làm việc và một cô nhóc cứ chạy quanh nhà theo sau là hai cô người làm

"Malai em của chị từ lúc tỉnh dậy sao vụ tai nạn con bé như vậy, chị có nhớ được gì không?"

Nudee quan sát thấy phản ứng của Chị, Em cảm nhận được đầu của chị bắt đầu đau

"Chị nghe em nè nếu không nhớ được ngay lúc này thì bỏ qua hôm sau chúng ta nhớ nữa, đừng cố sẽ đau đầu lắm"

Chị đưa tay vỗ vỗ vào đầu, Em chỉ biết dừng hành động này lại bằng cách ôm Chị

"Lên phòng đi chị mệt rồi em đưa chị đi"

Em hôm nay đã khoẻ hơn và đi trên hai chiếc nạng. Đi từ bước lên phòng

"Biết vậy em đã kêu chị lắp thanh máy"

"Chị làm gì có tiền, thôi để chị bế em đi"

"Chị đang đau đầu mà nè"

Em đang nói thì Chị đã bế Em lên

"Phòng ở đâu?"

"Bên đây"

Tới căn phòng quen thuộc mà hai người từng có những giây phút hạnh phúc

"Phòng này của ai?"

"Phòng của chúng ta"

Chompu đảo mắt nhìn quanh căn phòng và những bức tranh trên tường

"Chúng thật đẹp"

Em bé mỉm cười, đi tới phía sau ôm Chị, Chị có chút giựt mình vì cái ôm bất ngờ rồi vẫn đưa tay lên chạm đầu em

"Chúng ta từng ở chung phòng?"

"Không phải từng ở chung mà còn ngủ chung một giường, tắm chung một bồn tắm"

Chompu nghe thấy quay người đối diện với Em

"Vậy chúng ta từng yêu nhau?"

Nudee gật đầu tựa vào lòng Chompu

"Cũng không phải từng mà đến bây giờ cũng vẫn còn. Chompu em yêu chị, rất yêu chị"

Chị lấy tay vuốt nhẹ mái tóc

"Chị cũng từng làm như vậy khi chúng ta ôm nhau"

Chompu đở Nudee ngồi lại lên giường

"Chị cần em giúp chị tìm lại tất cả những gì đã mất"

"Tất nhiên em sẽ giúp chị"

Nudee đặt lên môi Chompu một nụ hôn điều mà cả tháng nay hai người không thể. Ngây lúc chạm môi Nudee, Chompu như bị cái gì đó kích thích kiến thần kinh Chị phát lên một luồng sáng, đại não cho biết rất quen thuộc, bản thân cảm nhận từng sự nhịp nhàng của nụ hôn, có lẽ Em thấy chị nhận ra gì đó nên dù sắp hết hơi vẫn cố gắng hôn càng lâu càng tốt

Đến khi hết hoàn toàn hơi bên trong phổi Nudee mới buông, vừa buông ra chưa kip thở được mấy cái Chompu đã lôi cuốn Em vào sự nóng bỏng của một nụ hôn

Hai người cứ vậy mà ngồi trên giường hôn nhau say đắm, cảm nhận vị ngọt như mật của nó. Đến khi Nudee đánh vào người thì Chị mới chịu bỏ ra, môi Nudee sưng đỏ lên vì bị người kia dày vò

"Chị muốn em chết hả?"

"Không không chị cảm thấy nó quen thuộc lắm"

"Thì lúc trước ngày nào chị không làm, còn một thứ nữa chị có muốn làm không?"

Ánh mắt Nudee liếc qua liếc lại

"Chuyện gì?"

"Chuyện này nè"

Nudee ngã xuống giường kéo Chompu, hai người lại kéo nhau vào những tiếng chụt chụt khi môi miệng chạm nhau, tiếng rên rỉ của sự khoái cảm

(Mẹ ơi à mới xuất viện mà:)) )

5 giờ chiều, Heidi trở về sau chuyến công tác còn Ông Payak thì đi làm về

"Mẹ con nghe nói chị Chompu về rồi chị ấy đâu mẹ?, cảm ơn Tina"

Tina tới cầm cặp và đưa nước cho Heidi

"Không mà tránh ra cái này của tôi"

"A a Malai có sao không?"

Malai đang chạy giỡn thì đụng vào Heidi làm rơi ly nước trên tay xuống sàn

"Để tôi dọn"

Malai không ai mắng cũng khóc

"Malai chị đâu có nói gì đâu nín đi chị thương"

Heidi ôm cô dỗ dành

Trên phòng Chompu bị tiếng ồn dưới nhà làm cho tỉnh giấc, nhặt quần áo vào phòng vệ sinh cá nhân, Nudee trở người không thấy chị thì liền gọi tên

"P'Chom chị đâu rồi?"

"Chị đang tắm"

Nghe vậy Em ngã ra ngủ tiếp

30 phút sau Chompu đi ra

"Nudee nhìn nè bị rơi miếng băng rồi"

Nudee quay lại nheo mắt

"Xuống nhà lấy hộp thuốc đi em băng lại cho"

Chompu nghe lời đi xuống lấy hộp thuốc, Em thì lê thân đi tắm

"Chị"

"Ai vậy?"

Heidi đi công tác và mấy ngày không sử dụng điện thoại nên không được thông báo về chuyện Chompu mất trí

Heidi cười trong hoang mang

"Em Heidi đây em của chị mà chị đùa hả?"

Heidi định bước tới ôm Chị thì Chị lùi về sau, làm Heidi hơi hụt hẫng

"Không không tui không nhớ cô là ai, xin lỗi tui xuống lấy hộp thuốc"

Chompu tới sofa lấy hộp thuốc rồi đi lên phòng

"Tina?"

"Chị ấy bị mất trí nhớ rồi không nhớ ai vì Heidi đi công tác và không sử dụng được điện thoại nên em không thể báo được"

Heidi gật gật đầu

"Chị đi tắm đây"

Tina vỗ vai Heidi

"Nudee em đâu rồi?"

"Đang tắm"

"Ò"

Chompu thấy iPad bị nứt màng hình khá lớn, mở lên, hình nền là hình của Chị và Em

"Chị ơi giúp em"

Chompu bỏ iPad xuống lại đở Nudee một tay bám víu vào tường một tay chóng nạng

"Cẩn thận"

"Đưa đầu đây em băng lại"

"Sao mặc mỏng vậy?"

"Hồi đó chị kêu em mặc mỏng để chị ngắm em hay giờ chị hết thích rồi"

Tay thì lấy thuốc, miệng thì trách yêu

"Không không chị thích em lúc nào cũng đẹp"

Chompu đưa tay mở một hai cái cúc áo sơ mi của Nudee

"Nè chị biến thái quá à, đã mỏng rồi còn tháo cúc áo nữa"

"Để nhìn rõ"

Ánh mắt của Chị cứ chầm chầm lấy cái khe ngực của Em

"Đồ biến thái, dâm đãng. Đưa đây"

Nudee lấy dụng cụ vệ sinh vết thương vừa liền da của Chompu rồi băng lại cho Chị

"Sao cái này bị nứt mà em không đi dán lại?"

"Vẫn còn sử dụng được mà"

Nudee đóng hộp thuốc lại để lên bàn

"Dạ thưa bà chủ gọi hai người xuống ăn cơm ạ"

"Được rồi tôi xuống ngây, đi thôi xuống ăn tối"

Chompu thấy Nudee cứ đi như vậy thì ăn khuya luôn chứ tối gì nữa nên chị hạ người bế em xuống

"Chompu đây toàn những món con thích đó" Bà Payak gắp thức ăn cho Chị

"Cảm ơn. Nudee chị có thích những món này hả?"

"Um đúng rồi đó, mẹ gắp kìa chị ăn đi"

Chompu nghe lời ăn thức ăn

"Ưm ngon tuyệt"

"Ngon thì ăn nhiều vào đi con"

"Cảm ơn mọi người"

"Chompu cái này cũng rất ngon lúc nhỏ chúng ta là thích ăn cái này nên bị mắng"

"Heidi?"

Heidi từ lúc về nhà thì đây là lần cô cười tươi nhất

"Đúng em là Heidi chị nhận ra em đúng không?"

"Heide cảm ơn"

Giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má

Chị bậm môi nhìn chén của mình như cố gắng suy nghĩ và nhớ cái gì đó, rồi buông đũa. Ôm đầu đau đớn

"Chị à đừng không cần nhớ quá nhiều, nghe nè đừng nhớ nữa nhìn em nhìn em nè"

Chompu nhìn Nudee từ từ bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn hơn

"Chị à ăn nữa không?"

"Ăn"

"Em không miễn cưỡng đâu nếu chị không muốn ăn thì xíu em sẽ kêu người làm cái khác"

"Không chị ăn cái này"

Nudee gật đầu nhìn Chị ăn, mọi người cũng thôi nhắc làm Chompu đau đầu thêm chứ nhớ cũng không được bao nhiêu

Mấy tuần Nudee tập trung cho Chompu nhớ những đều nhỏ nhặt nhất có thể, đáng mừng là những cơn đau đã dần dần ít lại thay vào đó là Chompu đã nhớ lại một số việc và những người thân xung quanh mình

"Hôm nay đi chơi nha được không chị?"

"Được em muốn đi đâu anh chở"

"Anh hả vậy anh chở em đi công viên đi anh yêu"

"Ok anh yêu sẽ chở em đi"

Hai người lên xe với tiếng cười khúc khích, lái xe đến công viên lúc trước hai người từng đến theo sự chỉ dẫn của Nudee

"Chổ này?"

"Rất quen đúng không?"

"Um đúng là rất quen luôn"

"Lúc trước chị thường đưa em tới chơi"

Nudee kéo tay Chị vào bên trong. Chị và Em chơi đủ các trò chơi ở khu vui chơi rồi sang khu mua sắm. Mua ít bánh và nước hai người ra thảm cỏ thường ngồi lúc trước cùng nhau thưởng thức

"A a bong bóng của con"

"Nó vướn ở đó rồi mẹ sẽ mua cái khác"

"Không chịu con muốn nó thôi"

Con bé cứ nhảy lên rơi xuống mãi cũng không thể lấy, vả lại còn đang đứng ở mép hụt thì sẽ tét lăn xuống dưới bãi cỏ bên dưới

"Bé ngoan để chị lấy cho nha!"

Chị bước tới xoa xoa đầu con bé rồi nhảy lên để lấy quả bóng, Chompu đã cao mà cái bóng bị vướn vào còn cao hơn nên cô phải nhảy nhảy lên mới lấy được

Vừa nắm được quả bóng còn chưa kịp vui mừng, Chompu đáp xuống và bị lật bàn chân

💥💥💥💥

"Chị" Nudee đang ngồi ăn bánh xem chị giúp con bé

Chompu bất ngờ không giữ được thăng bằng ngã lăn thẳng xuống bãi cỏ bên dưới vô tình đập đầu xuống đất, Chị ôm chặt đầu kêu đau

Nudee và mẹ con bé chạy xuống xem tình hình

Lúc này Chị với vô số những dòng chảy kí ức chạy xung quanh não bộ, liên tục đánh vào đầu, kìm nén cơn đau

"Chompu chị sao vậy hả? Chị ơi đừng làm em sợ, chị ơi?"

"Cô ơi, cô ơi cô có sao không?"

Vô số những kí ức ùa về trong tâm trí Chompu

_chủ tịch
_athta việc này là cô
_không được
_em phải trả giá
_2 triệu baht
_tai nạn là do tôi gây ra
_bé con ba mẹ em đâu
_chào chị
_em là Heidi em sẽ không chịu thua
_toàn bộ tài sản sẽ là của tôi
_haha
_athita đồ thất bại
_chị vì cô ta mà tán em?
_p'chom em yêu chị
_con làm rất tốt
_em là Nesa Mahmoodi
_kiếp sau
_có chết tôi cũng lôi chị theo
_mau buông ra
_.....

"A"

"Chompu chị bị làm sao vậy hả? Chompu đừng làm em sợ" Nudee hoảng loạn liên tục gọi tên Chị

"Tôi sẽ điện cho cấp cứu" Mẹ con bé lấy điện thoại gọi cấp cứu rồi ôm con bé

"Đau đầu quá, đầu của tôi"

Chị đánh vào đầu liên tục, Em chỉ biết nắm chặt tay và chấn an chị lại

_giải quyết chuyện này
_tôi mua em
_chiều tôi một lần
_chị
_làm sao
_thua chủ tịch
_tiểu thư bị thương
_....

"A a a"

Chompu đau đớn nắm trên đất cho đến khi cứu thương tới đưa chị đến viện

Liên tục những câu từ lời nói hình ảnh quá khứ xuất hiện trong đầu Chị, đầu Chị như muốn nổ tung, Nudee thấy Chị đau chỉ biết xoa xoa tay chị

_cô là ai
_athita thì cũng chỉ có vậy thôi à
_haha
_.....

Chompu được đưa vào bệnh viện, mọi người ở nhà cũng tới

Ngồi bên ngoài không biết bên trong như thế nào ai cũng nóng ruột

"Đừng lo con gái Chompu sẽ không sao" bà Payak động viên ôm Nudee vào lòng vuốt ve mái tóc 'con dâu'

Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra

"Tình trạng Athita đã ổn có lẽ do cô ấy đã nhớ rất nhiều chuyện nên mới đau đến mức như vậy, chân của cô ấy chúng tôi đã băng bó, mọi người có thể vào cô ấy sẽ tỉnh sớm"

"Cảm ơn bác sĩ" Heidi

Mọi người vào trong với Chị

"Chị ơi còn đau nhiều không?"

"Em không cần lo cho tôi, tôi ổn"

Chị một câu nói Nudee biết chị đã như trước, đã bình thường lại

"Chị nhớ lại rồi đúng không?"

"Ngốc này bị khùng hả tôi có bị làm sao đâu, tôi nhớ mà"

Nudee sà vào ôm lấy Chị

Cuộc sống em đã bình thường lại chị đã khoẻ rồi, em sẽ lại được yêu thương cưng chiều như trước sẽ không phải lo sợ gì hết

"Nhõng nhẽo quá đi 2 triệu baht à"

"Ơ chị chỉ thương 2 triệu baht của chị"

"Nhưng mà có lẽ em còn hơn số đó, em là vô giá"

"Xía"

Chompu hôn lên má Nudee

Ông bà Payak và Heidi cũng vui hẳn khi Chompu đã bình thường lại, đã nhớ tất cả

Theo dõi đến chiều thì Chị được về nhà, chân không nổi vẫn có thể đi được

"Em sẽ gọi luật sư tới giao lại tất cả cho chị"

"Không cần làm vậy đâu, cho em tất cả bây giờ chị muốn ở bên Nudee thôi"

"Nhưng mà người ta cũng muốn ở bên Tina cơ'

Heidi mặt nũng nịu chu chu cái mỏ

"Rồi nghĩ như vậy là dễ thương à?"

"Chị"

"Tina cũng có thể đến công ty làm với em mà hay Chawtit nè sẽ giúp em"

"Bọn họ toàn ở nhà làm quản gia với vệ sĩ"

"Xem thường người ta rồi đó Heidi"

"Là sao nữa vậy sao cái gì em cũng không biết"

"Thưa cô Heidi tôi có thể giúp cô nếu cô muốn"

"Ha ha Heidi Chawtit đây không phải dạng bình thường đâu nha, cậu ấy là con bạn thân của ba, cậu ấy tốt nghiệp trường đại học Quốc gia đó"

"Tina đây là thủ khoa năm vừa rồi"

Heidi như người từ trên trời rơi xuống

"Sao cái gì mọi người cũng giấu em, để em biết cuối cùng hết vậy"

"Tất cả là kết hoạch đã được sắp xếp từ lúc biết Malai sẽ có ý hại chị"

Nói rồi Chompu nhìn Malai đang chạy vòng quanh nhà như một đứa trẻ

"Chỉ là không lường trước được sẽ có vụ tai nạn này"

Sau khi đã có Tina và Chawtit làm trợ thủ Heidi bắt đầu tiếp quản toàn bộ sự nghiệp nhà Payak

Chompu và Nudee đi khắp nơi dành thời gian cho nhau, ngồi trên bờ biển vừa rời khỏi nụ hôn

"Nudee cảm ơn vì đã không bỏ chị"

"Em yêu chị nên sẽ không bao giờ bỏ chị"

Chompu ôm Nudee cùng ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro