Gặp nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói "sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì".

Từ nhỏ Nudee trưởng thành bên người ba của mình không có sự chăm sóc của đôi tay  mẹ. Lúc mới sinh Nudee vì sinh khó mà qua đời, ba Nudee vì thế mà cũng chán ghét đứa con gái này như vẫn nuôi dưỡng Nudee. Đến năm 12 ba Nudee trên đường đi làm về và gặp phải một tai nạn giao thông mà qua đời

Nudee sao khi lo lắng cho ba thì chuyển về sống với chú và thím. Chú Nudee rất thương em vì trên thực tế em chẳng có lỗi lầm gì khi em đã mất đi cả hai người quan trọng nhất đời còn bị người ngoài nói này nọ

Trái với chú thì thím lại là một người phụ nữ chi li từng chút. Do nhà còn có hai người em nên Nudee phải đi làm thêm để giúp đỡ một phần

Trước mặt chú thím luôn tỏ ra mình là người tốt thương con yêu cháu. Sau lưng thì mụ ta đai nghiến có khi là tác động lên da thịt của Nudee. Bắt em phải làm tất cả mọi việc từ lớn đến bé. Khi thấy bóng chú về thì mụ ta i như rằng từ đâu chạy ra giành làm như thật.

Nhiều lần em đi ngang qua phòng nghe hai người nói chuyện.

"Em thấy con bé Nudee lớn rồi hay gả nó đi để chồng nó nuôi nó, chứ đi học sau này cũng về nhà chồng lo cho chồng thôi"

Em nghe thấy thì buồn lắm, em muốn đi học. Đi học sau này em sẽ tự lo được cho bản thân. Đi học em không phải nhìn ai, dựa ai để sống.
Em muốn đi học thôi.

Nhiều đêm em khóc thầm trong bóng tối. Khóc vì tủi thân, khóc vì có những chuyện mình không làm mà vẫn bị trách móc, khóc vì thím không cho em đi học.

Có lúc thím tác động vật lý lên người em làm em rất đau và xuất hiện nhiều vết bầm trên tay. Em ấm ức nhưng chẳng biết nói cùng ai. Em là con người mà, em cũng biết đau, biết tự thương cho bản thân mình

Hôm nay trên bàn ở phòng khách có một tờ giấy em tò mò ngó vào

"Giấy bán thân!"

Em dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn trên đó còn ghi cả số tiền 2 triệu baht. Em há hốc miệng khi thấy số tiền lớn như vậy. Em còn chưa định thần thì mụ thím đã bước ra

"Sao hả con mày chuẩn bị đi người ta sẽ đến đón mày vào sáng ngày mai"

Mụ ta sao có thể dùng tiền để bán đi đứa cháu này chứ. Em là con người mà chứ đâu phải đồ vật mà nói bán là bán được. Em bất giác rơi nước.

"Nhà người ta giàu lắm con à thím chỉ muốn tốt cho mày thôi"

Thím nắm lấy tay tôi cầm viết và tự ký tên vào trong tờ giấy.

Sao em lại để yên cho mụ ta làm gì thì làm vậy?
Sao em không rút tay lại?

Có lẽ em nghĩ có khi nó lại là sự giải thoát cho thể xác lẫn tâm hồn của em. Còn nếu vào nhà không tốt thì xem như cuộc đợi này thiếu em và nó sẽ trả lại cho em ở kiếp sau.

Xong mụ ta cười to

"Ha ha tiền ơi! tiền ơi!"

Rồi bỏ vào phòng, em ngồi dưới sàn nước mắt không ngừng rơi xuống

Tối đó em chẳng thể ngủ được phần vì khóc phần vì sợ mình không biết sẽ đi về đâu. Em chẳng nói được với ai bởi vì chú đi công tác, các em thì nghe theo mụ ta chẳng bao giờ nói chuyện với em.

Cứ thế cả đêm em khóc sưng hết cả mắt.

Sáng hôm sao em bị đánh thức sau giấc ngủ chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng.

"Nudee người ta đến đón con nè dậy đi"

Em dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ và bước ra. Em thấy có 2 người áo đen. Chắc tới đưa em đi. Em có hơi sợ.

"Chào cô Nesa mời cô!"

Nhìn có vẻ dữ tợn mà nói chuyện lịch sự thật. Em định đưa đồ lên xe như bị họ ngăn

"Cô cứ để chúng tôi"

"Em có thể tự làm được anh không cần phải giúp đâu"

"Không thưa cô Chủ tịch đã dặn dò không được để cô làm việc nặng để chúng tôi nếu cô làm vậy chủ tịch biết được thì sẽ đuổi việc chúng tôi mất"

Em sợ họ vì mình mà bị đuổi việc nên để yên cho họ làm gì thì làm. Em lên xe chiếc xe sang trọng, thấy thì cũng thấy đầy trên đường như lần đầu được ngồi. Nhìn cứ đã đã làm sao í nhưng gương mặt vẫn có nét gì đó buồn buồn

Mụ thím thì vui vẻ cầm túi tiền trên tay với hai đứa con của mụ ta mà vẫy tay chào

"Thưa cô biệt thự còn khá xa nên nếu cô mệt hãy nhắm mắt nghỉ một xíu ạ"

"À không đâu em muốn ngắm cảnh"

"Dạ vâng thưa cô, nước đây nếu cô thấy khát"

"Cảm ơn anh"

Em ngắm nhìn mọi thứ hai bên đường khi ngồi trên chiếc Mercedes Benz đắt tiền. Người bên đường nhìn chiếc xe và em bên trong với ánh mắt ghen tị

Sao hơn 30 phút đi thì xe dừng lại trước một nhà hàng

"Thưa cô mời cô xuống xe dùng bữa sáng sao đó chúng ta sẽ đi tiếp"

Anh mở cửa đưa tay mời em

"Nhưng em không đói với ở đây đắt lắm em không dám"

"Ha ha Chủ tịch sẽ thanh toán cô không cần lo"

Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn bước xuống

"Ấy, dạ chào giám đốc Heidi"

"Nesa Mahmoodi?" Cô ta hỏi em

"Dạ"

"Vào thôi" Heidi đưa tay kéo em vào bên trong

Trông rất sang trọng và thượng lưu, em thấy không hợp với chổ này

"Ngồi đi chị tôi đã đặc bàn cho cô" Heidi kéo ghế để em ngồi xuống

"Dạ cảm ơn chị"

"Cho món ra đi"

Phục vụ bưng đồ ăn lên nào là: súp rau củ kiểu Ý, ghẹ rang muối kiểu Âu, cá hồi nướng mè, tôm hùm đút lò kiểu Pháp.

Em nhìn thì bụng bắt đầu hoạt động, miệng tiết nước bọt, mắt thì sáng bừng

"Đói lắm đúng không?"

Em gật đầu thay cho câu trả lời

"Vậy ăn đi mấy món này cho chị à không Chủ tịch chuẩn bị" Heidi nhìn em rồi nói với giọng dịu dàng

Em bắt đầu dùng bữa trong tiếng cười không ngơi của Heidi, trước giờ em toàn ăn bằng đũa hay bằng muỗng còn ở đây lại sử dụng nĩa và dao ăn thì làm sao em biết cứ luống cuống lên

"Em không biết dùng mấy thứ này hả?" Heidi ôn nhu hỏi em

"Dạ mấy món này chưa bao giờ em được nhìn bằng mắt bên ngoài như vậy chứ nói chi là ăn với dùng mấy cái này"

Heidi cười phá lên định đưa tay hướng dẫn em thì từ phía sau lưng em ai đó ôm lấy em để hai tay lên hai tay em cầm nĩa và dao ăn lên di chuyển nó tới món cá hồi nhẹ cắt một miếng và cho vào miệng của em

Vị của nó thật ngon, có thể nói lần đầu tiên em được ăn nó. Người phía sau kề sát vào vành tai em

"Thế nào có ngon không?"

Giọng nói và hơi ấm phà vào tai làm em hơi rùng mình

"Ưm rất ngon luôn" Em nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ

"Chủ tịch" Heidi thấy Chompu thì lên tiếng chào hỏi nhưng giọng có hơi có khó chịu

"Tôi bỏ 2 triệu baht để mua em ấy tôi có toàn quyền với em ấy" Chompu đi về phái trước mặt em

Trong mắt em một chị gái cao lắm cao hơn em hẳn một cái đầu luôn. Chị ấy đẹp lắm. Mặc một chiếc váy màu đen ôm trọn lấy body. Mắt đen, mũi cao, môi mọng, nói chung là hoàn hảo lắm. Thêm chiếc váy làm tôn lên body bốc lửa của chị, vòng 1 căng tròn, vòng eo nhỏ xíu, vòng ba đầy đặn.

"Nesa Mahmoodi đây sao?"

Chị nhìn em từ trên xuống

"Dạ em là Nesa Mahmoodi như cứ gọi em là Nudee ạ"

"Bỏ 2 triệu baht ra cũng đáng vừa xinh xắn vừa lễ phép thế này. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 19 chuẩn bị 20 ạ"

"Ngoan quá. Thế thì được. Ăn đi sao đó tôi đưa em về nhà"

Em gật đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhìn em ăn Chompu thấy khó chịu ra mặt thẳng tay dựt lấy nĩa và dao rồi đút cho em ăn luôn. Heidi ngồi kế bên thì khó hiểu Chompu mà cũng như vậy sao?

Sự dịu dàng của chị làm em thoải mái và cảm thấy quen thuộc hơn là khi ở trong chính gia đình của mình

"Thế nào đã no chưa?"

Chị hỏi khi đã cho miếng đồ ăn cuối vào miệng, tiếp sau là những món trán miệng những loại bánh mà em chưa được dùng bao giờ

Quyết định không chống cự mà thuận theo ký vào giấy đã đúng rồi chăng? Em thầm nghĩ

"Có thích ăn những thứ này không?"

Em cho một miếng to vào miệng làm hai má phồng lên rồi ú ớ trả lời

"Ha ha từ từ còn nhiều lắm nếu thích tôi sẽ mua về cho em"

Em gật đầu đồng ý rồi tiếp tục ăn

"Những cái vết bầm này?" Chompu thấy khi nhìn vào tay của Nudee

Em thấy vậy thì rút tay lại, vì vội mà em bị nghẹn ho lên vài tiếng

"Nước đây nước đây từ từ thôi"

Em uống nước và không ăn nữa ngồi im

"Sao nói xem mụ thím của em làm có đúng không?" Chompu đưa tay sờ lên những vết bầm nhỏ đó

"A~~~~~" Em đau lắm vội rút tay lại

Chị đứng dậy nắm tay em kéo em vào lòng

"Thể xác lẫn tâm hồn của em bây giờ là của tôi em rõ chưa bất cứ ai làm nó tổn thương hay chỉ chạm vào nó tôi cũng sẽ cho người đó biết thế nào là Athita Payak"

Em sợ lắm tự nhiên đang ôn nhu hiền lành cái dữ tợn vậy. Em hoảng hốt mà rưng rưng. Vài giọt nước mắt lăn dài xuống em vẫn yên lặng. Chị đưa tay lau đi

"Nín em nói mụ ta làm có đúng không?"

Em tự nhiên thấy sợ lắm chỉ biết gật đầu

"Được bao nhiêu vết bầm thì bao nhiêu cái tát"

Chị ta đưa tay gọi một tên lại và nói nhỏ vào tai hắn rồi hắn bỏ đi

"Về thôi, Heidi thanh toán"

"Dạ thưa chủ tịch"

Chị dắt tay tôi lên xe một chiếc xe khác lúc nãy, là xe của chị và kêu tài xế chở về nhà. Suốt quảng đường em không dám nói gì cũng không dám nhìn chị. Điện thoại của em reo lên

"Alo chị nghe đây"

"Chị ơi làm ơn kêu họ dừng đi họ tát nữa sẽ chết mẹ em mất chị ơi"

Giọng thằng bé hoảng lắm, em nhớ lại câu nói lúc nãy " được bao nhiêu vết bầm thì bao nhiêu cái tát"

"Chị ơi dừng lại đi em cầu xin chị chết thím em mất chị ơi"

Chị nghe em cầu xin tay chân run rẩy mắt thì đỏ hoe. Lấy điện thoại trong tay Nudee

"Đưa điện thoại cho tên kia "........" "

Chị trả lại điện thoại cho em

"Tôi bảo dừng rồi em yên tâm. Nếu ai làm tổn thương đến em thì nói cho tôi, em bị cái gì thì người kia sẽ hơn như vậy"

Em nhìn chị lại rơi nước mắt. Không phải vì sợ mà vì hạnh phúc hạnh phúc vì trên đời này ngoài ba và chú thì có một người vẫn quan tâm yêu thương em đến vậy

"Sao lại khóc nữa hả? Nín đi tới đây"

Chị dang tay đón em vào lòng để em ngồi trên đùi mình mà vỗ về

"Tôi đang thương 2 triệu baht thôi"

Nghe vậy em khóc to hơn (ủa:) )

"Thôi thôi tôi đùa đấy tôi thương em. Ai dám đụng vào em thì cứ nói với tôi, tôi cho họ biết thế nào là đụng sai người"

Em dần nín khóc mà ngã vào người chị việc mà em chưa bao giờ làm với ai bởi vì từ nhỏ em đã chẳng có mẹ hay một người phụ nữ nào ở bên

"Em còn đi học chứ?"

"Thím không cho đi học"

"Lại là bà ta"

"Đừng làm gì thím"

"Được. Em muốn đi học không?"

"Dạ muốn rất muốn nhưng mà em"

"Nè ngày mai làm đi làm thủ tục nhập học cho Nesa Mahmoodi giúp tôi"

Chị nói với người mặc áo đen ngồi ở ghế phụ

"Dạ thưa chủ tịch"

"Chị?"

"Em muốn là được hết đổi lại em phải cho tôi những gì tôi muốn"

Nói rồi chị lướt nhẹ qua môi em để lại sự bất ngờ và sao xuyến cho em

Xe dừng trước một ngôi biệt thự to đùng

"Tới rồi xuống thôi"

Chị để em xuống rồi xuống sau. Vừa xuống đã có người tới cầm đồ cho chị mang đồ tôi vào nhà. Nhà rộng và to kinh khủng thật, em chưa bao giờ thấy căn nhà to như vậy nên đứng chôn chân

"Vào thôi sao thế?"

"Dạ không sao tại nhà to quá"

Theo bước chị vào nhà bên trong đẹp và sang trọng làm sao

Chị thả mình lên chiếc sofa rộng giữa nhà, còn em đứng nhìn ngôi nhà to hơn sự tưởng tượng của mình lúc chuẩn bị tới

"Nudee"

Chị gọi tên làm em quay về, tiến lại chỗ chị đang ngồi, chị vỗ vỗ xuống ghế. Em hiểu ý ngồi xuống. Nhìn em với chị, em nhỏ xíu.

"Em làm gì ở đây? Chị mua em làm gì ạ?"

Chompu đưa tay nhấc bổng Nudee một cách dễ dàng và đặt em lên dùi mình

"Làm gì hả? Để xem"

Nhìn em một lúc lâu

"Để làm chủ căn nhà này được không?"

"Hay để em làm người ở"

"Hay là để em thành người của tôi"

Vừa dứt lời chị đè em ra sofa hôn lên môi em mãnh liệt

"Ưm~~~~~"

Chị như rút hết không khí trong người em. Lần đầu bị hôn mà là con gái em có chút ngại ngùng đỏ mặt

Tay chị đưa lên sờ vào người em, môi vẫn quấn lấy môi. Chị ngồi trên người em mà ngấu nghiến đôi môi mỏng của em. Hai tay thì sờ soạn luồng vào trong áo mà bóp mạnh cặp bưởi căng tròn bên trong

Người hầu trong nhà cũng quá quen nên đi qua đi lại không để ý ai làm việc nấy

"Ưm~~~~" Em đáng nhẹ vào vai người bên trên

"Sao hả bé con?"

Nudee như nắm được phao mà thở hỗn hển, có phần đứt khúc

"Chị chị.... làm ...gì ...vậy?"

"Tôi biến em thành người của tôi. Ngoan ngoãn nào"

"Nhưng...ở ..đây.."

"À em muốn vào phòng. Được tôi đưa em lên phòng"

Chompu bước xuống bế em trên tay đi lên lầu vào phòng của mình. Đặt em xuống

"Thấy thoải mái hơn chưa kín đáo rồi nè"

" Nhưng mà em"

"Tôi mua em với 2 triệu baht em chiều tôi một lần, hay là em mua bán cái gì không?"

"Em còn gì để bán ?"

"Một đêm!"

Chị nhìn tôi ánh mắt của mẻ thèm khát, một con sói nó hoang dại đi

"Một đêm?"

"Um đúng một đêm của em tôi sẽ trả cho em 1 ngày tự do muốn đi đâu cũng được. Tất nhiên em không phải gái bao. 1 ngày này em đi đâu cũng được tôi sẽ cho người chở em đi dĩ nhiên tôi sẽ lo mọi chi phí em không cần phải lo việc của em là đi chơi thỏa thích"

"Em không muốn"

"Thế làm sao? Em muốn gì?"

"Như vậy khác nào em là gái bao?"

"Tôi đã bảo không mà"

"Chị muốn làm gì thì cứ làm nhưng em không muốn trao đổi hay mua bán gì ở đây. Chẳng phải chị đã mua em với giá 2 triệu baht rồi sao? Em bây giờ là đồ của chị muốn sao thì tùy chị"

Chị không nói gì nữa mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đúng thật em rất đặc biệt trước giờ cô gái nào đến với chị cũng vì tiền cũng phải trao đổi cái gì đó. Chưa bao giờ mua hẳn một cô nào với giá mắc mỏ như thế và cũng chưa có một ai từ chối chị

"Chị"

Em bước gần tới

"Em đứng đó đi chị không muốn"

Nudee vẫn đi gần hơn mỗi lúc một gần hơn

"Tôi nói em đứng đó"

Nudee vẫn không nghe mà đi lại ngồi lên đùi Chompu, choàng tay ôm lấy cổ chị. Ôm chặt

"Em xin lỗi"

Chompu đưa tay xiết lấy eo Nudee

"Tại sao phải xin lỗi em có làm gì sai đâu"

"Em từ nhỏ không có mẹ, ba ông thấy thì không thể cho em cái cảm giác đó. Thím em thì lại càng không. Từ giây phút gặp chị em đã cảm nhận được quá ra sự quan tâm của một người phụ nữ là như vậy nên em không muốn sự quan tâm đó mất đi để thay thế bằng sự quan tâm nào khác"

"Um"

Chị bỗng lạnh đi ôm chặt lấy em hơn hôn nhẹ vào tóc Nudee

"Đi tắm" Chị ra lệnh cho em

Em cảm thấy sau câu nói vừa rồi dường như đã đánh thức cái gì đó

Sao khi em tắm xong em bước ra với chiếc khăn tắm vừa mỏng vừa ngắn vì đồ để bên phòng em

"Chị em không có đồ"

"Lấy đồ của chị mặc vào"

Nudee thì nhỏ con mà Chompu thì lại cao với to nên áo của cô cái nào cũng như cái bao với Nudee

Chompu đứng dậy đi về tủ lấy cho nàng cái sơ mi trắng. Cho chiếc khăn tắm từ từ rời khỏi người em cơ thể trắng như hoa xinh đẹp biết bao lại bị như vết bầm kia làm cho xấu đi.

"Sao bà ta lại ác như thế đánh em ra nông nỗi thế này"

Chị hôn nhẹ lên từ vết bầm từ tay, cánh tay, bắp tay, vai, ngực, cổ, eo nơi nào có vết bầm thì chị đặt nhẹ lên một nụ hôn

"Tôi sẽ không cho phép ai đánh đập hành hạ em nữa nếu có thì chỉ có tôi mới được làm"

Chompu mặc áo vào cho Nudee cài nút áo lại cho em. Rồi quay về chiếc ghế gần bên cửa sổ và có cả Nudee

"Em buồn ngủ"

Nudee ngồi trên đùi Chompu tựa đầu vào ngực chị, mùi thơm thật

"Vậy ngủ đi, lên giường ngủ nhé!"

"Không!"

Được phen nhõng nhẽo từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Nudee được nuông chiều đến vậy. Dù mới quen chưa được nữa ngày mà Nudee lại cho người ta ngắm nhìn cơ thể, cho người ta hôn mình và bây giờ là ngồi trên dùi người ta và nhõng nhẽo với người ta

"Vậy ngồi đây dựa vào tôi và nhắm mắt ngủ"

Nudee gật đầu ôm tay Chompu mà ngủ đi. Thấy em ngủ cũng say Chompu bế để lên giường mình kéo chăn rồi ra ngoài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro