SAO CẬU QUAN TÂM TÔI VẬY ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trên đường về nhà của mình thì cậu hỏi anh:

' Tại sao anh lại chọn nghề này vậy'

'vì tôi thích'

'tại sao anh lại không thích nơi đông người '

'vì ồn ào '

'tại sao anh lại chấp nhận lời mời đi ăn của tôi'

'vì tôi không thích nấu ăn, nếu cậu không mời thì tôi cũng sẽ kêu đồ ăn ở ngoài thôi'

'vậy anh khong thắt mắt tôi làm gì à '

' cậu làm nghề gì không liên quan tới tôi '

'anh không  sợ tôi làm gì anh à'

' không'

Và anh cứ hỏi hắn suốt dọc đường tuy hắn trả lời rất lạnh nhạt nhưng anh không cảm thấy chán khi trò chuyện vì giọng nói của hắn rất dễ nghe và khó quên .

Khi về tới nhà hắn anh quan sát rất kĩ khu viên rộng cấu trúc của căn nhà rất sắc sảo khiến người khác khó quên được . Cái mà cậu càng không tin là là với một cậu nhóc 24t có thể xây được một căn  nhà như vậy thì cậu lại càng thất mất về thân phân của cậu nhok này hơn ( thật ra anh xây căn nhà này lúc mình vừa tròn 18t và cùng lúc đó anh đã mua được một hòn đảo ở Thụy Sĩ và một hòn đảo ở Dubai và với một khối tài sản riêng của mình anh cũng khong biết nó đã tăng en con số không thứ mấy r , em có thấy chồng em giỏi không ^-^)))

Tới nhà của cậu anh bước xuống xe quan sát xung quanh nhưng cũng không nghĩ nhiều cũng vì những thứ này mà mình mới bỏ nhà ra đi , anh bước vào nhà cùng với hắn và ngồi vào bàn ăn họ vừa ăn bò bít tết và uống rượu vang đỏ cua năm 80 . Tuy cậu rất giàu nhưng không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài . 

Khi ăn xong anh giành rửa chén vì đã ăn ở nhà người khác dù mời nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại , lúc rửa anh không cẩn thận bị một con dao cắt thịt cứa ngang và rứa máu tren lòng bàn tay, vì từ lúc hắn rửa chén tới h cậu chưa bao h rời mắt khỏi hắn nên vừa thấy anh bị đức tay cậu liền chạy lại rửa sơ qua nước sạch vết thương sau đó cậu cầm hộp sơ cứu và băng bó vết thương rất cẩn thận , vừa băng bó hắn vừa cảm thấy đau lòng vì người mình thích bị thương dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng

Khi băng bó xong vết thương hắn mới hỏi cậu : 

' sao cậu quan tâm tôi như vậy'

' vì tôi thích anh'

'sao cậu lại thích tôi'

'tôi không biết nhưng tôi rất thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt r'

'anh biết gì về tôi'

' tôi không biết quá nhiều về anh cho lắm'

' nhưng tôi chưa biết gì về cậu cả, nhưng tôi cảm thấy cậu nấu ăn khá ngon'

' vậy tôi có thể thường xuyên nấu cho anh ăn được ko'

'dù gì tôi cũng rảnh mà (nấu cơm cho vợ ăn sao không rảnh được hihi )'

' nếu cậu không phiền là được'

'vậy tôi có thể cưa anh được không '

'tùy cậu, nếu cậu có thể chịu đựng được tính cách của tôi tì cứ mời'

Sau khi ăn tối xong thì cậu đưa anh về tới nhà cậu nhìn quanh nhà anh , đối với anh đây à một khu nhà rất tồi tàn cũ kỉ và rất ích người sống đường thì vắng nhưng từ đây đến bệnh viện của anh chỉ mất 10ph đi bộ, còn từ nhà cậu đến bệnh viện thì mất 30ph đi xe ,khi thấy bác sĩ Thường vào nhà thì cậu mới khởi động xe về nhà mình.

Sáng hôm sau cậm đem những nguyên liệu mà mình mua hôm qua ra làm bữa sáng cho bác sĩ thường , làm xong anh bước vào nhà tắm để vscn  khoảng 30ph sau cậu bị xong liền đến nhà bác sĩ Thường thì thấy một anh chàng đang chạy bộ trên máy chạy bộ của nhà anh cậu ngồi trên xe ngắm anh cho tới khi cậu ko còn thấy anh chạy nữa,lúc này cậu mới lên nhà anh vừa bấm chuông thì anh liên ra mở cửa cho cậu anh liền hỏi cậu:

'Sau cậu tới nãy h mà không lên'

'....'

'cậu không đi lam hay sao ma lại tới đây'

'....'

'sao cậu không trả lời tôi'

Cậu khong trả lời anh lúc này vì cậu đang bận ngắm anh , một chàng trai trắng khi nãy anh vừa tập thể dục làm cho áo ướt đẫm mồ hôi vì anh mặc áo thun trắng và quần đùi đen nên để lộ ra phần cơ bắp ở bụng và đôi chân thon dài săn chắc, cậu vừa nhìn đã muốn ăn anh nhưng lại sợ anh sẽ ghét mình sau khi hoàng hồn lại thì anh lại tiếp tục hỏi cậu : 

' cậu nhìn đủ chưa '

Lúc này cậu mới phát hiện mặt anh đỏ như trái cà chua anh không hiểu vì sao cậu cứ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống

' xin lỗi tại anh đẹp quá' nói khong biết ngượng 

' không có gì tôi đi tắm trước cậu cứ ngồi ở đây đi'

'được'

Khi anh vô nhà vệ sinh thì tính tình cậu rất tò mò về anh, nên đã đi khắp căn nhà và nhìn xung quanh thì thấy tài liệu của anh rất lộn xộn nên cậu đã sắp xếp lại vì cậu biết các tài liệu này rất quan trọng đối với anh nên cậu sắp xếp rất tỉ mĩ và cẩn thận , cậu đang xếp thì thấy 1 xấp tài liệu rớt ra cậu vừa đọc  thì biết đó là bài luận của anh cậu ngồi đọc rất chăm chú tuy khong hiểu nhiều nhưng cậu vẫn thấy thú vị 

TRong lúc đó khi vscn xong anh thấy một chàng trai khá chững chặt đang ngồi đọc chăm chú bài luân văn của anh đây là lần đâu tiên anh thấy một chàng trai vừa đẹp vừa hoàn mỹ như vậy anh ngắm cậu khoảng vài phút thì bắt đầu tỉnh lại và nói

' cậu có vẻ hứng thú với bài luận văn của tôi'

'hình như vậy , đây là bài văn khá thú vị'

'nhưng tôi vẫn chưa viết xong tôi đang cần tìm thêm tư liệu nhưng bận quá chưa có thời gian viết  ' 

'vậy tôi có thể giúp anh tìm thêm tư liệu dù gì tôi cũng rãnh' (thật ra thì bây h công ty rất bận anh không đến công ty nên mọi việt do A Hiên lãnh toàn bộ )

'vậy cậu có thể giúp tôi coi hết chổ tài liệu ở dây và đằng kia nghi chép ngày tháng và các vụ phẫu thuật cho chính xác là được '

'vậy chừng nào tôi có thể giúp anh được'

' vậy thì ngày mai cậu đến nhà tôi tầm h này là được'















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ