chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời khi tiết học kết thúc Quốc Anh bước ra khỏi lớp, cậu có ý định là sẽ về nhà và ôn bài mới trên đường về nhà Quốc Anh vừa đi vừa ngắm khug cảnh xung quanh với vẻ mặt u buồn.

 Anh có suy nghĩ rằng nếu như có ai bước vào cuộc đời và thay đổi mình thì hay biết mấy  đột nhiên có người chạm vào vai cậu và gọi tên mình thì ra là Kiều trinh cô gái được mình cứu hôn trước, cô ấy bảo:

 "này cậu có rảnh không mình muốn đi uống cafe với cậu để trả ơn lần trước cậu cứu mình"

 khuôn mặt Quốc Anh khá bất ngờ cậu trả lời một cách nhẹ nhàng như không muốn ai nghe cuộc đối thoại của mình:" được thôi "

trên đường đi Quốc Anh không nói năng gì mà chỉ có Kiều Trinh mở lời và nói chuyện với cậu cậu cảm thấy như đã có người an ủi mình làm bạn với mình mỗi lúc cô đơn nhưng cậu vẫn không dám ngỏ lời khi vào quán Quốc Anh chỉ biết nghe những tâm sự của Kiều Trinh, trong lòng cậu nghĩ ngợi rất nhiều điều về cô gái lúc nào cũng gần gũi mình mặc cho mình là một kẻ lập dị. 

hai người nói chuyện một lúc lâu rồi hai người về nhà trên đường về nhà Kiều Trinh gặp bạn nên phải tạm biệt Quốc Anh. Từ đó cậu nhận ra Kiều Trinh có rất nhiều bạn, cô ấy là một người cởi mở nên có nhiều bạn  là một lẽ đương nhiên khi về đến nhà Quốc Anh vẫn không ngừng nghĩ ngợi về cô gái đó:"tại sao cô ấy lại muốn làm bạn với mình". Tuy nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng cậu như có một tia sáng ló lên loe lói vào cuộc đời bạc bẽo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro