chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xong rồi...

Tất cả mất sạch rồi !!!!!!

...

Quay trở lại với ba mươi phút trước , tôi đang chơi với Nhi - con bé hàng xóm . Nhi lấy chiếc chăn hình Doremon đưa cho tôi , hào hứng nói :

" Chị ơi mình chơi cung đấu đi ! Em sẽ làm Chân Hoàn còn chị làm Kỳ quý nhân nhé . Chơi giống như tập phim hôm qua vậy đó ! "

Không , tôi muốn từ chối . Nhưng vì hộp bánh Đà Ni Sà của mẹ Nhi hứa sẽ cho tôi nếu tôi trông con bé hộ một ngày nên tôi đành đồng ý . Ôi cuộc đời đúng là bể khổ , tôi chỉ vì miếng ăn mà phải làm vậy...

Tôi khoác chiếc chăn , trên đầu cắm thêm vài cây đũa , chỉ tay vào Nhi nói lớn :

" Thần thiếp muốn tố cáo Hi quý phi tư thông với Ôn Thực Sơn ! "

Nhi đứng bật dậy khỏi ghế , giọng lanh lảnh trả lời :

" Hoàng thượng ! Thần thiếp không có ! Là do Kỳ quý nhân vu oan thần "

Sai hết kịch bản rồi , nhưng vì là người có tấm lòng rộng lượng nên tôi đành giả vờ không biết vậy .

" Thần thiếp có nhân chứng , Phỉ Văn ! "

Có hai người thôi , tôi móc đâu ra Phỉ Văn , Tịnh Bạch , Ôn Thực Sơn giờ ? Con bé Nhi chỉ muốn đóng một vai , tôi đành hi sinh đóng hết 7749 vai còn lại .

Tôi càng chơi càng hăng , không , là nhập tâm quá sâu mới đúng . Hết diễn cung đấu tôi liền kéo Nhi xuống bếp lấy thêm đũa lên chơi đấu kiếm . Đúng lúc đấy , tôi nghe tiếng mẹ tôi vọng ra :

" Phương Anh đâu ! Rót nước cho tao nhà có khách này ! "

Tôi giật mình vội chạy ra ngoài , quên mất cái tổ quạ có cắm mấy chiếc đũa trên đầu cộng thêm chiếc chăn Doremon trên người nữa . Kết quả thì là gì ?

Cmn sao tôi lại thấy Đức nhỉ ?! Hay tôi thích nó quá nên hoa mắt rồi ? Không được không được . Mẹ yêu vỗ một cái lên vai tôi , nói :

" Mày có nghe thấy tao nói gì không ? Cô An đến thăm mày này "

Cô An là ai á ? Là cô bạn thân chí cốt của mẹ tôi từ hồi cả hai còn quấn tã , lâu lâu đến thăm tôi còn mang cả quà cho tôi nữa nên tôi quý cô An lắm , ờ mà quý cổ not quý quà của cổ .

Mà đây không phải chuyện cần nói , quan trọng là tôi chưa thay đồ và từ đâu lòi ra Đức kìa !!!!

Không xong rồi...

Tất cả mất sạch rồi !!!!!!

Sau ba nhục bảy ngại thì giờ tôi đang ngồi nói chuyện với cô An cùng mẹ . Đúng như bộ óc tinh tường của tôi đoán , Đức đúng là con cô An thật .

Tiếp theo là gì á ? Chắc chắn ai cũng nghĩ bọn tôi biết nhau từ nhỏ và có một kỉ niệm đặc biệt nhưng tôi quên mất hoặc là cô An và mẹ tôi đính ước cho tôi và Đức từ hồi còn trong bụng như trên truyện ngôn tình .

Không,

Đọc ít truyện thôi.

Chúng tôi không dính líu gì với nhau cả vì cô An lấy chồng bên Anh rồi sinh Đức ở đấy , chẳng lẽ tôi lại phải bay sang bên đó để tạo câu chuyện ' thanh mai trúc mã ' sao ?

Tôi còn được biết từ cô An nguyên nhân  cô chuyển về đây sống là vì công ty chú Tom - chồng cô An mới mở một trụ sở ở đây là chú bị chuyển công tác nên cả gia đình đi theo .

Tiếp theo chắc chắn phải là một ngày nào đó bạn Đức đi về Anh không nói một tiếng nào rồi mười năm sau trở về tôi ôm thù năm đó cạch mặt bạn ấy , tạo nên câu chuyện máu chó ?

Vớ vẩn , nó học ở đây cho đến khi lên đại học nhé .

Quay trở lại vấn đề ban đầu , khi nhìn thấy dung nhan của tôi sau khi chơi với Nhi xong thì khuôn mặt của Đức chuyển từ bình thường sang bất ngờ , người run run cố gắng nhịn cười .

Đức đứng hẳn ra sau lưng cô An để che mặt mình đi , cố tỏ vẻ là mình không thấy buồn cười gì cả . Tôi...

Chia tay đi !

À nhầm có yêu đương đâu nhỉ ? Bo xì nhé !!

Nghỉ chơi !!

Thôi đi đẹp trai vậy còn lâu mới nghỉ chơi .

__

Đã đến nhà chơi , ta không thể thiếu tiết mục ăn cơm chung với khách . Đây là thứ tôi lo lắng hiện giờ , cái cách ăn cơm của tôi theo như mẹ tôi miêu tả thì chính là : lợn vét sạch máng . Thật là đau lòng .

Cô An thì đã quen với cách ăn thùng uống vại của tôi rồi , nhưng bạn Đức thì không . Cuộc đời là bể khổ , tôi phải bình tĩnh đóng vai thục nữ vậy , không thì mất hết hình tượng .

Đức thấy tôi chạy ra chạy vào nhà bếp , tay bê một đống bát đũa . Có lẽ là lòng hảo tâm nổi lên nên tới đỡ hộ tôi đống bát , nói :

" Có cần tui phụ bà không ? Một mình làm sao bê hết được "

Có có có , tôi rất muốn trả lời vậy nhưng đảm bảo mẹ tôi sẽ nắm đầu tôi lôi vào mà đánh . " Mày cứ ngồi chơi đi , có một chút thôi nên nhanh lắm "

Tôi nhanh chóng lủi sang một bên , đặt đám bát lên bàn rồi so đũa ra . Mẹ tôi cũng bê mâm ra , gọi cô An ra ăn cùng . Mẹ tôi có khách nên quả thật là hào phóng . Cua rang me , tôm chiên xù,... ngon chết mất .

Lúc này trong đầu tôi toàn : mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem mlem x 7749

Cô An và Đức ngồi đối diện tôi , tôi ngồi bên cạnh mẹ phía còn lại . Mẹ tôi và cô An rôm rả nói chuyện , ôn lại hồi ức cũ . Từ chuyện mẹ và cô trèo tường ra ngoài trốn tiết bị bắt đến hai người bỏ học ra quán net cày game ,... Tôi thấy rất thú vị liền ngồi nghe theo quên cả ăn .

Bữa ăn đang vui vẻ thì Đức hỏi một câu làm tất cả cùng im lặng :

" Ba bạn Phương Anh đâu rồi cô ? Chú ấy đi làm về trễ ạ ? "

Không khí cả nhà trầm xuống , tôi cúi gằm mặt xuống dưới bàn , cô An tức giận nhìn Đức . Đức tỏ vẻ khó hiểu với không khí hiện tại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro