Chap 14 : Sau thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*

Hy Trạch tổ chức cuộc họp “Hội bàn tròn” ở tại nhà của anh nhưng mà bọn họ lại đòi ra quán cà phê của Tiểu Vi. Nhưng hôm nay lớp ngoan thật, không quậy mà chú tâm học bài. Đến khi về đến nhà, Uyển Nhi đã nói hết tất cả những gì mình muốn nói với Hy Trạch bằng messenger. Và đã nhận lại được 2 từ “Thi tốt” của anh khiến cô rất ấm lòng, cô đã có động lực học để thi rồi

-------------- Chap này ---------------

Trong suốt quá trình thi, không có cái gì xảy ra cả chỉ là sau hôm Hy Trạch chúc Uyển Nhi thi tốt thì sáng hôm sau Uyển Nhi làm bài thi rất được, số điểm đúng theo cô mong muốn, và việc cặp đôi Hàn Vũ - Mộc Sênh tặng quà cho nhau, còn đeo vòng Rastaclac đôi thật ngọt ngào khiến người ta ghen tị mà.

*sau thi*

Sau thi lại càng có sự nhàm chán hơn, phải nghỉ cả 1 tuần, khi vô trường học, ngoài việc biết điểm thi ra rồi lại học tiếp để hoàn tất chương trình thì chẳng có gì là đặc biệt. Sau thi biết điểm rồi cũng đã hiền hơn hẳn, chẳng có một cặp đôi nào làm gì ngọt ngào với nhau cả. Sau thi, nhà của Hy Trạch có tang nên anh phải về đại gia đình của anh khoảng 1 tuần và nghỉ học mất 2 ngày. Tất nhiên Uyển Nhi buồn rồi, lại còn nhớ anh nữa, cảm thấy ngôi nhà lúc trước 2 người ở giờ chỉ còn một người, không có ai để sai khiến mỗi ngày, không nghe được giọng nói cười của anh mỗi khi chơi game và các kiểu các kiểu.

Nhưng biết làm sao giờ?  Nhưng hình như là anh về luôn ấy, học chỉ còn chừng 1,2 tuần thôi nhưng về hết 1 tuần rồi thì 1 tuần còn lại Hy Trạch cũng đâu lưu luyến gì để ở lại?  Nhưng đó là do tác giả nghĩ thôi chứ thật hư thì xem tiếp đi rồi biết

--------------------------------------------
*buổi sáng đầu tiên sau khi nghỉ lễ*

- Này Uyển Nhi.

Uyển Nhi đang đứng nói chuyện với mọi người thì giật mình bởi tiếng kêu và tướng đi từ đằng sau của Tiểu Vi

- À, bà vô rồi à?

- Ừ

- Cất cặp không? Nghe nói tụi con trai ở trên đó

- Tao đang lười bỏ m* ra đây

- Ây da...  Không lên gặp Song Toàn à

- Nó có trên lầu?

- Đương nhiên

Nhắc đến Song Toàn, Tiểu Vi hào hứng lắm nhưng phải kiềm nén lại sự “mê trai” đó.

- Có Hy Trạch trên đó không nhỉ? 

- Tao không biết nữa

- Thế thôi tụi mình lên thử xem, có khi lại có “chồng” mày ở trên đó

- Chồng cái đầu mày, nó có thích tao đâu

Tiểu Vi lần nào cũng vậy, ai cũng trêu chọc ghép cặp Hy Trạch với Uyển Nhi, cảm giác của Hy Trạch ra sao thì không biết nhưng Uyển Nhi tuy có vui vui vậy chứ vẫn buồn, bởi cô muốn đây là sự thật chứ không phải lời nói dối để động viên Uyển Nhi, để an ủi cô đâu. Cô không thích sự thương hại ấy

*vừa mở cửa lớp ra*

Lớp 12a3 cuối năm đúng là náo nhiệt hẳn ra, vừa mới mở cửa nghe tụi kia mở nhạc rồi quẩy các kiểu, có đứa thì chơi game, đứa thì vẽ, đứa thì nhàm chán nhưng vì cất cặp và lười đi xuống nên đành phải ở trên đó đợi reng chuông

Uyển Nhi thầm nhỏ với Tiểu Vi : “Có Song Toàn không có Hy Trạch, bây sai rồi”

Tiểu Vi cười cười : “Thì có sao? Suốt ngày cứ Hy Trạch hoài”

“Không phải mày cũng 1 tiếng Song Toàn, 2 tiếng Song Toàn sao? Còn cố tình đứng trước cầu thang đợi nó, lúc ra về đi được nửa đường quay lại hỏi : «Song Toàn xuống chưa», vậy mà chối hoài”

Uyển Nhi khai hết tội danh của Tiểu Vi ra, nhưng chỉ trong thì thầm. Tiểu Vi “xì” một cái rồi đi cất cặp, Uyển Nhi cũng đi theo, rồi cả 2 lấy điện thoại ra bắt đầu coi có gì chơi không trong lúc đợi Mộc Ngân Hy lên chơi ma sói sẵn phát wifi.

Trong lòng biết rõ là người mình thích nghỉ, nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì. Bởi nói ra cũng chẳng giúp ích gì, chỉ nhắc lại nỗi buồn của Uyển Nhi thôi

2 ngày rồi 4 ngày trôi qua nhàm chán vậy đó, cho đến khi thứ 2 đầu tuần...

Uyển Nhi giờ đã hết đi xe đạp rồi, bởi Hy Trạch về đại gia đình của anh rồi, nên quay ra đi chiếc xe hơi do chú tài xế của nhà Hy Trạch lái, nhưng chú tài xế này cũng làm cho nhà Uyển Nhi nên cô cũng quá quen thuộc rồi. Vừa vào trường đó nghe tiếng kêu lớn của Mộc Ngân Hy

“Lên đây, lên đây!”

Mộc Ngân Hy vẫy vẫy cánh tay, Uyển Nhi cười nhẹ rồi chạy lên đó, bước qua cánh cửa lớp, hình ảnh đầu tiên cô thấy là... HY TRẠCH đã đi học. Tề Minh Triết vừa thấy Uyển Nhi vào là buông lời trêu chọc :

- Ê Nhi, Trạch nè, Trạch đi học rồi nè

Tề Minh Triết vừa chọc vừa đưa tay chỉ chỉ vào anh nữa chứ!  Nhưng anh có quan tâm đâu, cứ dán con mắt vào màn hình điện thoại

- Liên quan? 

Uyển Nhi vừa cười vừa đáp lại lời trêu đó

- Ủa không phải nhớ Trạch lắm hả?

Minh Triết là bạn cũ của Uyển Nhi, tất nhiên biết tính Nhi như thế nào rồi cũng như Uyển Nhi biết tính anh như thế nào, bởi nói những lời chọc ghẹo đó sẽ khiến cô câm nín.

- Liên quan quà à, nhớ nó làm gì trời.

Trình nói dối của Uyển Nhi đúng làm kém mà, nói ra là ai cũng biết cô đang nói dối, không thể hiện qua khuôn mặt, lời nói thì con mắt trong sáng đen láy ấy của Uyển Nhi cũng nói sự thật là “Đúng, tao nhớ nó thì sao?”

Nực cười thật, sao thể hiện đến như vậy mà Hy Trạch cũng không quan tâm vậy? Uyển Nhi cố gắng đặt để mình vào vị trí mà trước giờ cô rất ghét “trung tâm” để tỏa sáng, vậy mà một cái quay lại nhìn anh cũng chẳng có, thái độ gì đây??

Uyển Nhi nhìn cảnh tượng của Hy Trạch, chân đá nhẹ vô bàn, nói nhỏ : “Suốt ngày game với chả game, không biết tui thể hiện để cho ai xem nữa, không thèm quan tâm cậu ta nữa”

Uyển Nhi giận rồi...

Nhưng được bao lâu thì chưa biết, bởi tính Uyển Nhi mà giận được lâu á? Chắc trời sập mất rồi! 

Cô tụ tập chơi ma sói với tụi “hội bàn méo” tuy không biết chơi cho lắm nhưng cô cũng thử tập chơi xem.

Được sự hướng dẫn một hồi, Uyển Nhi thấy trò chơi rất thú vị, càng chơi càng vui, với cái tính ham vui của Uyển Nhi thì không chơi mới lạ.

Nhắm mặt lại để ngủ, đợi cho người chủ của game gọi là “quản trò” kêu đến tên, nhưng bởi Uyển Nhi là dân làng mà, nên cô nhắm mắt suốt đến sáng. Mà Uyển Nhi chọn chỗ “tia trai” hay thiệt, ngay thẳng một đường đến trúng Hy Trạch luôn, chỉ vừa mở mắt nhìn thẳng có thể nhìn thấy Hy Trạch rồi. Cô vừa mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn tất nhiên phải là Hy Trạch, bởi cô muốn biết anh đang làm gì. Nhưng cũng đồng thời đó, cô vừa mở mắt lại thấy Hy Trạch cũng quay xuống đó nhìn mình, cô cũng giật mình lắm chứ!  Mà Hy Trạch thì có thể nhìn một người nào đó chỉ khi nghe cái tên người đó được nhắc. Uyển Nhi lại thầm nghĩ : “Tề Minh Triết hay Hàn Vũ lại nhắc mình trước mặt Hy Trạch để trêu chọc cậu ta nữa hả? Sao cậu ta lại quay xuống nhìn mình” với ánh mắt thơ ngây, Uyển Nhi nhìn lại Hy Trạch, nhưng chỉ 3 giây sau và tiếp tục ván chơi. Cô không dám nghĩ việc nhìn vậy lại gọi là “thích” đâu, càng ảo tưởng sự quan trọng của mình trong tim họ thì Uyển Nhi chỉ càng tổn thương thôi, bởi chính sự quan tâm nhỏ ấy anh dành cho cô mà cô đã động lòng với anh. Đối với ai Hy Trạch đều tốt như vậy, lớp có nhiều người như vậy chắc gì anh ta lại nhìn cô?  Uyển Nhi thầm nghĩ một lúc rồi lại thôi. Cô không quan tâm anh nữa mà, giận rồi mà, sao còn nghĩ về anh nữa? 

Thật ra...cũng sắp hè rồi, cuối năm rồi, để Uyển Nhi ảo tưởng một chút thì có sao đâu nhỉ?

Ai ghép cặp Uyển Nhi với Hy Trạch đều để ý đến Hy Trạch coi anh ta có biểu hiện gì gọi là “thích” với cô không? Họ đều bảo rằng : “Hy Trạch thích mày đó thích mày đó”. Uyển Nhi cảm thấy thật nực cười, có lẽ họ chỉ đang an ủi cô thôi, mà ship cặp thì việc bảo đối phương thích mình là chuyện bình thường mà?

Một vài ngày sau đó, khi đang chơi ma sói online trên điện thoại thì đang chơi bỗng nhiên Uyển Nhi theo một trực giác hay thói quen, quay qua nhìn Hy Trạch một cái, thì cũng bắt gặp ánh mắt ấy, thật sự lúc đó cảm thấy Hy Trạch hiền, dịu dàng hẳn ra, nhưng nhìn không lâu, cô quay xuống chơi tiếp

Không phải cứ nhìn thì đó là “thích”,  cách nhìn của họ càng khiến mình ảo tưởng thêm mà thôi

----------- Hết Chap 14 -------------

Cách nhìn của Hy Trạch chẳng thể hiện điều gì cả nhưng cách đối xử mấy ngày cuối của Hy Trạch với Uyển Nhi liệu có thay đổi không?

Sắp tới còn là sinh nhật của Mộc Sênh nữa, liệu Hàn Vũ sẽ tặng quà gì?

Để xem diễn biến tiếp theo xin mời các bạn đón đọc chap 15 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro