Chap 16 : Chuẩn bị quà cho Mộc Sênh (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tóm tắt chap trước*

Mọi người đã lập ra kế hoạch và cũng đang bắt đầu thực hiện kế hoạch đó, đã đặt bánh xong, nhưng lúc xong thì trời cũng đã tối cả nhóm quyết định đi ăn. Sau khi ăn xong lại gặp một nhóm người xã hội đen, vì bảo vệ cho Uyển Nhi, Hy Trạch đã bị thương....

--------------- Chap này -------------

Cả đám con trai cũng chạy về, Hy Trạch bị thương, đường về đại gia đình của anh còn rất xa nên tấp vào nhà của Uyển Nhi để sơ cứu thương trước.

- Cám ơn mày

Uyển Nhi vừa băng bó vừa nói lời cám ơn với Hy Trạch

- Không có gì

- Tại sao lại làm vậy? Để giờ phải bị thương rồi nè

- Chuyện thường tình, thấy ai mà sắp bị đánh vậy không lẽ không ra đỡ?

- Nhưng để tao tự bị thương cũng được mà? Cứu tao làm gì?

- Vì mày là con gái

Uyển Nhi chợt nở nụ cười lạnh nhạt. Con gái sao? Chỉ vì con gái, bất cứ đứa con gái nào Hy Trạch cũng có thể cứu sao? Chỉ vì cô là con gái mới bảo vệ cho cô vậy sao? Cô tự ước mình không phải con gái thì anh đã không gieo cho cô hy vọng như vậy rồi.

- Ừm, băng xong rồi, đừng ra nước, vết thương chưa lành

- Thôi tao về

- Đừng...

Nghe Uyển Nhi nói chữ "đừng" đó khiến Hy Trạch đơ ra bộ mặt khó hiểu

- À ừm... ý tao là trời cũng đã khuya rồi, về giờ này nguy hiểm lắm, thôi thì ở phòng cũ của mày một đêm đi, mày còn bỏ quên bộ đồ đồng phục nè, sáng mai đi học luôn cũng được

- Phiền mày lắm

- Không sao, nhà này nhà của mày, tao mới làm phiền mày chứ

Uyển Nhi dọn dẹp hộp sơ cứu đó rồi quay qua nở nụ cười với Hy Trạch

- À, phòng mày tao dọn rồi, ngủ ngon, tao đi ngủ đây

Uyển Nhi tập cho mình cái tính đối xử với mọi người như bạn bè, kể cả Hy Trạch, để không khiến nó xa lánh mình nữa. Nhưng tất nhiên, Uyển Nhi vẫn còn thích Hy Trạch, và duy nhất chỉ mình Hy Trạch, dù có sau này đi chăng nữa, cô cũng sẽ khó động lòng với ai khác

Hy Trạch "ừ" một tiếng rồi cũng lên ngủ. Thả mình vào cái giường thân thuộc lúc trước

"Giường này vẫn còn êm phết, chả bù cho cái giường ở đại gia đình, haizz

Hy Trạch thở dài một cái rồi nghĩ tới diễn cảnh ban nãy khi che chở cho Uyển Nhi. Thật ra có một cái gì đó thân thuộc lắm, Uyển Nhi có chút Nguyệt Nguyệt nên hồi nãy Hy Trạch nhìn cứ tưởng là Nguyệt Nguyệt mới...... anh đặt tay lên trán suy tư lắc đầu, chợt buông thầm câu nói "xin lỗi". Anh xin lỗi ai? Uyển Nhi sao?

Đối với Hy Trạch, Nguyệt Nguyệt là người rất quan trọng, nếu bóng đá quan trọng nhất thì Nguyệt Nguyệt chiếm thứ 2 trong tim anh rồi. Nguyệt Nguyệt dễ thương, xinh xắn, học rất giỏi nhất là môn toán và tiếng anh, lại là lớp trưởng nữa. Hỏi tại sao lúc trước anh học 2 môn ấy trung bình thôi, từ ngày có Nguyệt Nguyệt mà thay đổi, học giỏi xuất sắc 2 môn Anh, Toán. Bởi Uyển Nhi cũng rất dễ thương, không xinh như Nguyệt Nguyệt nhưng cách Nhi đối xử cứ khiến Hy Trạch nhớ đến Nguyệt. Nếu Uyển Nhi biết được thật sự rất đau lòng

--------------------------------------------

*sáng hôm sau*

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, tụi con trai thì hỏi thăm vết thương đã được Uyển Nhi băng bó, còn tụi bàn méo thì xúm lại để hỏi chuyện :

- Công nhận lúc đó Hy Trạch men lì thật đấy, mày sắp bị đánh, anh ta liền chạy lại mà đỡ cho mày, che chở cho mày

- Có khi nào Hy Trạch "đổ" mày rồi không?

- Ê, hay là cuối năm mày thử tỏ tình lại lần nữa đi

Lần lượt câu hỏi cứ tới tấp, khiến Uyển Nhi bối rối.

- Chẳng vì điều gì hết, vì mình là con gái

Cô chỉ nói 1 câu đơn giản như thế rồi bỏ đi, đến cuối lớp ngồi ôm điện thoại, lướt fb. Cô để lại bọn người đang khó hiểu, cô nói ra cái đó cô cũng buồn chứ

Nhưng không lâu, mọi việc vẫn được xếp về chỗ cũ của nó rồi Tiểu Vi lên tiếng hẹn cả đám chiều nay tiếp tục bước tiếp theo đi chọn quà

- Mày đi được không Hy Trạch, tao thấy mày bị thương...

- Không, tao vẫn sẽ đi

- Ừ

Uyển Nhi thì vẫn nhớ chuyện chiều nay phải đi mua quà nên không lên họp bàn ở đó, không biết có ai nhắc xấu gì cô không, mà một lúc bàn xong thì cả đám quay xuống cuối lớp thấy cô ngồi ở đó một mình lướt fb

Đang lướt fb thì thấy tiếng điện thoại vang lên

Là mẹ...

Cô nhấc máy lên :

- Alo mom, có chuyện gì ạ

- Bao giờ con chịu về đại gia đình? Nghe nói Hy Trạch cũng chuyện về đại gia đình của cậu ta, con ở nhà một mình như vậy mẹ không yên tâm

- Mẹ à... con lớn rồi, bình thường trước khi cậu ta dọn đến không phải con vẫn sống tốt sao!?

- Bởi chuyện học hành của con sợ mẹ làm phiền nên mẹ không qua thăm đấy chứ

- Phiền gì chứ? Mẹ cứ qua bình thường được mà

- Vậy giờ con có chịu về nhà hay không?

- Cuối tuần này con về

Xong cô cúp máy thở dài... Mẹ cô làm cô nhớ đến cuối tuần này cũng là ngày cuối được gặp Hy Trạch rồi, tốt nghiệp rồi...

Bỗng dưng cô rơi một hai giọt nước mắt...

- Khóc sao?

Cố Dạ Bạch đưa khăn giấy cho Uyển Nhi

- Không...không có

Uyển Nhi lấy chiếc khăn giấy đó, lau 1,2 giọt nước mắt ấy

- Có chuyện gì vậy? Lại là chuyện Hy Trạch nữa à

- Không có gì đâu

- Tính mày là vậy đó, cái gì cũng bảo "không có gì, không có gì" vậy bao giờ mới có gì thiệt đây?

Uyển Nhi cười hì, rồi Dạ Bạch cũng bỏ đi lên kia chơi tiếp với tụi kia

"Chẳng phải chuyện gì... nhưng hình như tao sắp xa tụi bây rồi...liệu sẽ còn gặp nhau được không?"

Uyển Nhi thầm nghĩ, nhưng rồi lại vươn vai đi lên chơi tiếp với tụi kia
--------------------------------------------

17h : Tiếng trống trường đã vang, các học sinh vác cặp ồ ạt ra khỏi cổng trường. Bàn méo với hội bàn tròn lại tiếp tục hẹn nhau ở cà phê đối diện để điểm danh đủ thành viên rồi mới bắt đầu đi tiếp chuyên mục "chọn quà cho Mộc Sênh"

Nâng ly nước trái cây lên, Tân Kỳ Giai hỏi :

- Mộc Sênh thích gì nhỉ?

- Nó cái gì cũng thích, chữ ký của 365 thì hơi khó, áo có hình nhóm ấy thì cũng đặt chừng 1 tuần mới giao, nhưng vậy thì trễ quá. Nên tặng gì nó cũng thích mà

- Bọn con gái mấy người thiệt khó chọn quà

Tề Minh Triết suy ngẫm

- Mắc cười quá, tụi con trai mấy người mới khó, toàn thích bóng đá, không thì móc khóa hình cây súng hay các kiểu. Nhưng mà cái gì cũng cần thời gian để đặt hàng, tụi tôi chỉ cần ra tiệm hỏi coi con gái thì thích cái gì là có liền

Uyển Nhi khoanh tay cãi lại

- Thôi, giờ tới chỗ quà lưu niệm đi, hình như nếu tao nhớ không lầm nó ở gần nhà tao

Mộc Ngân Hy lên tiếng

Thế là cả đám bắt đầu đi, Minh Triết cũng "xì" với Uyển Nhi và Uyển Nhi cũng trề môi "hứ" với Minh Triết, Hy Trạch với Song Toàn ở giữa mà lắc đầu luôn. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Vào chọn quà, chẳng có gì là khó với bọn con gái

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ lượn lờ nguyên khu đó, hội bàn méo đã thu được rất nhiều thành quả

★ Tiểu Vi thì tặng son cho Mộc Sênh

★ Dạ Bạch thì tặng cái poster hình 365

★ Minh Minh tặng cuốn sách

★ Ngân Hy tặng cái vòng

★ Kỳ Giai tặng cuốn sổ

★ Uyển Nhi tặng cái móc khóa có cục bông màu xanh lam và có hình con thỏ

Tụi con trai vẫn đang bối rối, riêng Hàn Vũ đã chọn được quà rồi. Nhưng được bỏ vào hộp đàng hoàng nên tụi bạn thân có hỏi như thế nào quyết vẫn không khai

Nên tụi con trai phải lượn lờ lần nữa

Tiểu Vi gợi ý cho Song Toàn mua chiếc gương cho Mộc Sênh và Song Toàn đã nghe theo. Mua được chiếc gương

Tề Minh Triết định mua dây chuyền, nhưng vì sợ Hàn Vũ ghen nên cũng chẳng biết chọn món gì. Nên chọn đại cái lắc chân

Hắc Tử Kỳ thì theo ý của Dạ Bạch, Dạ Bạch thấy cái khung để ảnh khá đẹp nên đã bào Hắc Tử Kỳ mua

Hồ Anh Thiên thì thích gấu panda nên đã mua 3 con nho nhỏ, 1 cho Anh Thiên, 1 con khác cho Mộc Sênh còn 1 con nữa là cho người Anh Thiên thương, Minh Minh. Anh cũng rất đặc biệt, mua 1 cái hình khác cho Mộc Sênh còn mua cho Minh Minh thì dĩ nhiên phải là móc khóa panda đôi với Anh Thiên chứ!! 

Phong Thần Vũ mua đại chiếc áo màu xanh dương có viết chữ khá đẹp

Hy Trạch thì chẳng biết nên mua cái gì nữa, bởi anh chưa từng tặng quà cho con gái. Nếu có cũng chỉ là quà sinh nhật mà mẹ anh chọn cho anh thôi, anh đâu am hiểu nhiều về con gái. Nghe Uyển Nhi gợi ý đến móc khóa nên Hy Trạch cũng vơ đại cái móc khóa hình con mèo. Cũng khá dễ thương đấy chứ

Thế là một buổi dài mệt mỏi mua quà, cả đám chia nhau về nhà. Lần này chủ động Hy Trạch muốn về nhà nơi Uyển Nhi đang ở, bởi anh nói là "Còn mấy ngày cuối à, đồ tao cũng ở đó, ở đó sẽ tiện hơn cho việc sắp xếp sinh nhật cho Mộc Sênh"

Tất nhiên Uyển Nhi gật đầu rồi.

Khép lại ngày dài mệt mỏi của buổi chọn quà này

-------------- Hết Chap 16 ----------

Không biết tiếp theo liệu sẽ có những bất ngờ gì hay những tình huống gì đây

Để xem diễn biến tiếp theo có bất ngờ gì xin mời các bạn đón đọc chap 17 của bộ truyện "Tôi Mượn Cậu Làm Đại Diện Thanh Xuân Của Tôi" nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro