Ngoại Truyện 2 : Sự Tiếc Nuối Uyển Nhi - Hy Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhi sau 5 năm đã là thư kí của Bạch Kính Minh. Sau 5 năm thì Bạch Kính Minh cũng là con trưởng trong nhà nên giao công ty lại cho Kính Minh, tuy vậy nhưng công ty phát triển được tốt cũng nhờ Uyển Nhi một phần.

Hôm tối qua Uyển Nhi có uống một chút rượu để giao tiếp nên hôm nay cô khá nhứt đầu. Xe hơi thì Bạch Kính Minh đã lái nó từ sớm để đến công ty nên cô đành đi taxi. Đi được nửa đường thì lại bị tắt đường, số nhọ cho cô thiệt. Uyển Nhi xuống đường và đi bộ nhanh thì lại bị đụng trúng một người đàn ông nào đó, hồ sơ lại bị rơi rơi khắp nơi. Người đàn ông kia đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi cúi nhẹ xuống nhặt hộ cô gái xấp tài liệu.

Nhặt xong hết, cả 2 người cúi lên, Uyển Nhi nở nụ cười thật tươi rồi nói :

- Cám ơn

2 người nhìn nhau, Uyển Nhi bỡ ngờ. Người trước mặt Uyển Nhi giờ đây lại là Hy Trạch?

- Hy... Hy Trạch?

Thời gian như ngưng động lại để cả 2 kịp nhìn kỹ đối phương

Từ sau hôm đó, cả nhà Hy Trạch dọn qua Mỹ ở, chỉ có người anh Hy Ân ở lại tiếp quản công ty. Nên 5 năm nay Uyển Nhi chưa từng gặp Hy Trạch một lần

- Uyển Nhi sao? Càng lớn càng đẹp ra nha! Chắc hồi đó tôi quá coi thường cô rồi

- Thay đổi vì anh.

- Vì tôi sao?

- Ừ, nhưng giờ em trễ rồi, xin lỗi nhưng em đi trước. Hẹn anh bữa nào cà phê nha!

Uyển Nhi ra dấu hiệu giả đặt chiếc điện thoại lên nhắc Hy Trạch nhớ điện thoại lại cho cô.

Hy Trạch cười nhẹ lắc đầu, nói nhỏ

- Em có biết khi nghe em nói thay đổi vì tôi thì tôi rất vui không? Thì ra em vẫn còn nhớ lời hứa... Nhưng đáng tiếc tôi với em chưa kịp nói gì với nhau
--------------------------------------------

Sau ngày hôm đó Uyển Nhi rất vui vì Hy Trạch, hôm nay Uyển Nhi quyết định mời Hy Trạch ra uống cà phê

- Alo, Hy Trạch hả? Cám ơn anh vì đã giúp em nhặt số giấy tờ quan trọng ấy. Không biết em có thể mời anh ra uống chút cà phê để đền đáp không nhỉ?

- À, không có gì, nay tôi cũng rãnh, vậy hẹn chỗ nào

- Quán cà phê xxx nha!

- Được
--------------------------------------------

Nâng tách cà phê lên, Uyển Nhi mở lời trước

- Không biết mấy năm nay anh vẫn sống tốt chứ!

- Tôi vẫn tốt, cám ơn đã quan tâm

- Hừm.... Anh đã có ai chưa?

- Chưa

- Tốt quá! Em có cơ hội không?

- Cơ hội tôi cho năm 17 chưa đủ à?

- Đủ! Nhưng lúc đó em không tận dụng được hết. Em đã hứa là sẽ thay đổi cho anh xem, và tới đúng thời điểm, và mong anh vẫn một mình

- Em rất tốt, vì thế đừng tự ti, nên tự tin với bản thân như bây giờ, thành đạt và xinh đẹp

- Thư ký thôi, nhưng cũng coi là có công ăn việc làm tốt rồi.

- Tôi có chuyện muốn nói với em

- Em nghe

- Đừng nghĩ những gì em cố gắng không động lòng được tôi. Thật ra có đấy, chỉ là tôi phát hiện quá trễ và những việc ấy chưa đủ để tôi "thích" em.

- Em muốn hỏi một câu thôi, dù một khoảnh khắc nào nhỏ nhoi thôi, anh đã thích em chưa? 1 phút cũng được

- Có thì có, không những một phút mà là một ngày, em nhớ cái hôm mà tôi nhìn em khi em vừa mới mở mắt ra trong trò ma sói, đúng lúc đó tôi đã động lòng em, chính vì thế theo thói quen mà quay xuống nhìn em. Nhưng mà lại bị em phát hiện

Nói tới đây Hy Trạch bỗng cười, nụ cười năm nào

- Nhưng không hẳn, đó chỉ là cảm giác nhất thời, một lúc sau tôi lại hết. Còn một lúc nữa là em đang chơi ma sói online, tôi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Chắc có lẽ theo một trực giác nào đó tôi cũng thấy em phát hiện ra tôi nhìn em xong em lại cuối xuống. Hôm đó hình như em tô son, thật sự có son nhìn em rất xinh. Duy nhất ngày hôm đó tôi thích em. Nhưng đó cũng gọi là "từng" rồi. Em không xấu, nên đó là lý do tôi không muốn em vì thấy tôi không thích mà nghĩ bản thân tệ đủ điều.

- Em không biết nữa... nhưng sao em thấy nhiều khi em nhìn anh cứ bị phát hiện hoài. Anh có trực giác tốt đấy chứ, hay là 2 chúng ta thần giao cách cảm ta?

Uyển Nhi vừa nói vừa trêu.

- Nhưng dù sao cũng là quá khứ... giờ tôi vẫn vậy, đối với em là bạn bè

- Em sẽ theo đuổi anh từ đầu!

Uyển Nhi phồng má và thể hiện cử chỉ khiến cho Hy Trạch biết quyết tâm của cô

Hy Trạch cười nhẹ, vẫn cái tính dễ thương trẻ con ngày nào, Uyển Nhi vẫn không thay đổi tí nào. Có lẽ vẫn là chính bản thân Uyển Nhi sẽ tốt hơn

Cuộc trò chuyện gặp lại này rất đáng yêu nhưng lại tiếc nuối với nhiều người thấy. Tuy chàng trai năm ấy cô gái theo đuổi đã thừa nhận "đã từng" thích nhưng tiếc rằng họ chẳng thể thành đôi
--------------------------------------

Hết ngoại truyện 2

Uyển Nhi vẫn chưa kịp kể lại tại sao lúc đó lại chạy đuổi theo Hy Trạch cũng chẳng nói rằng nếu anh quay lại thì dù xa đến đâu cô cũng chạy đến bên anh để nói lời tạm biệt và nói rằng cô thích anh như thế nào!?

Nhưng cô chọn cách âm thầm bởi vì chính cô mới là người ảo tưởng khoảnh khắc "giá như" đó.

Tiếc nuối thời học sinh không phải là mình chưa kịp nói lời chào tạm biệt khi người đó rời xa, mà tiếc nuối nhất là dẫu biết người đó rời đi nhưng chẳng chịu chạy sớm hơn để níu người đó ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro