Đã bao giờ bạn mất hết động lực sống ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tôi là 1 thằng nhóc 17 tuổi, đang học lớp 12 và tôi đang bị vướng vào 1 điều rất khó nói và nhiều người mắc phải, mất đi động lực sống. Đúng vậy, tôi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài và rất nhiều điều hứa hẹn phía trước là đằng khác. Nhưng bạn biết không, càng lớn tôi càng muốn mình mãi là trẻ con, tôi càng lớn tôi càng suy nghĩ nhiều, càng lớn tôi càng thấy thế giới này nó xô bồ ra sao, tôi cảm thấy thật khó để sống tiếp. Bạn biết không ? Mới gần đây thôi, tôi còn có 1 động lực rất to lớn là đằng khác, cô người yêu của tôi, cô ấy là động lực duy nhất của tôi nhưng chúng tôi chia tay rồi, tôi không hẳn buồn vì cô ấy rời xa tôi, tôi chỉ buồn, chán và cảm thấy MUỐN CHẾT vì tôi đã hết động lực rồi thôi. Có thể bạn sẽ bảo tôi là cái thằng dại gái, chỉ vì 1 đứa con gái mà lại đi bỏ cuộc đời mình, thật là ngu dốt,.... nhưng mà bạn à, tôi không phải vì cô ấy mà muốn chết, tôi muốn chết lâu rồi, cô ấy là thứ duy nhất níu tôi lại thôi, để mà nói ra thì nôm na đơn giản là tôi muốn chết vì không có động lực sống nữa rồi còn cô ấy là thứ duy nhất để tôi cố gắng. Bạn có thể sẽ nghĩ ? Thế ba mẹ mày chết rồi à ? Bạn bè mày đâu ? Haizzz, cậu à, nếu cậu giống tôi thì tôi tin chắc là cậu sẽ hiểu, điều khiến tôi và cậu vẫn đang viết và đọc những dòng này thay vì đi cứa tay ngâm vô chậu nước, nhảy cầu, treo cổ hay gì đó là vì họ đấy, nhưng mà động lực này không đủ lớn. Riêng với tôi thôi, mẹ tôi thì có bệnh, bố tôi thì già ( khoảng hơn 70 rồi ) , lúc tôi có thành công và giàu rồi thì cũng chỉ báo hiếu được bằng nén hương, bạn bè thì tôi chỉ có đúng 1 thằng bạn thân thôi nhưng tôi lấy nó làm động lực kiểu gì giờ, tôi có yêu nó đâu ? Điều khiến tôi sống tiếp hiện tại chỉ là vì tôi không muốn bố mẹ tôi sống những phần đời ngắn ngủi còn lại trong nước mắt thôi. Giây phút thoải mái nhất của tôi là lúc ngủ, kiểu tôi chỉ ngủ và không phải nghĩ về điều gì nữa ấy, và tôi nghiện cảm giác đó, nhưng mà ngủ rồi cũng đến lúc phải dậy thôi, do đó nên tôi mới nghĩ đến cái chết, 1 giấc ngủ mãi mãi ....
          Đó là là nơi tôi gọi là thiên đường , nơi mà hạnh phúc không phải nghĩ đến tiền lương, nơi tôi không phải trống chọi với sự cô đơn, cuộc đời tôi sống không cần sự kiên cường, nhưng mà hiện tại tất cả mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu, những điều giết người cứ cầm dao lao vào tôi, trước mặt nơi tôi đứng ở đây là hố sâu, tôi chỉ muốn được yêu thương được có nhau. 
- trích 1 bài nhạc trên soundclound-  
           Nói về đam mê đi ha, vì nhiều người bây giờ sống là vì đam mê, nhưng mà khổ nỗi tôi đéo có đam mê. Tôi tin nhiều người ở đây cũng vậy, kiểu bạn thật sự chả ham mê thích thú 1 điều gì ấy ? Bạn cứ tỉnh dậy, đi học đi làm, ăn uống ngủ nghỉ, làm những điều hằng ngày, lướt tiktok,fb, xem phim và cứ như vậy ngày quay ngày rồi bạn có thấy chán không ? Lúc đó bạn sẽ đặt ra 1 câu hỏi rằng là " bạn đang sống vì cái gì" . Đây là lúc ta hiểu được câu nói " tiền không mua được hạnh phúc" bạn nghèo, bạn giàu cũng sẽ vậy thôi, bạn có lúc sẽ cảm thấy chán đời.  Tôi tin chắc rằng bạn cũng đã có thử tìm những đam mê mới , tìm lại đam mê, làm những thứ bạn từng rất thích thú như là đánh đàn, đá bóng, chơi game, ... nhưng mà dần dần bạn cũng sẽ chán chúng thôi và trở lại như cũ. Hay là về ước mơ, từ lâu rồi mà cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa, tôi không còn ước mơ và tôi cũng chẳng nhớ ước mơ cũ của tôi là gì. Nhìn mọi người, người thì muốn làm giáo viên, người thì muốn mở 1 brand quần áo, người thì muốn trở thành cầu thủ bóng rổ vân vân nhưng riêng tôi thì tôi chả mong ước điều gì. 
           Vậy cuối cùng con người ta sống vì cái gì ? Mỗi người mỗi khác và chúng ta không thể đánh đồng tất cả mọi người được, có người có cái này có người không. Có người còn bố mẹ để phụng dưỡng để làm động lực, có người còn người yêu, vợ con làm động lực, có người có niềm đam mê làm động lực, có người chẳng có tất cả những thứ đó .... từ lâu họ đã chết rồi. Sống không có động lực như 1 cỗ máy chạy mà không có kết quả vậy, nó chỉ chạy và chạy và chạy, tiêu tốn dầu xăng, năng lượng và rồi đến 1 ngày nó sẽ hết nhiên liệu và "tắt hẳn" mà không làm ra được cái điều gì. Tôi cũng không biết tôi còn động lực ở đâu nữa, tôi cũng không biết đi tìm động lực ở đâu nữa, và đây là lúc mà TÔI MUỐN CHẾT.  
            Đây là những lời tâm sự nhỏ nhoi của tôi, nếu bạn đọc được, tôi tin chắc ít nhiều bạn cũng đã vậy, tôi mong bạn có thể để lại vài lời gợi ý cho tôi và nhiều người khác. 
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewpoint