24/6/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 45 tôi phải ở lại thành phố. Vì thực hiện chỉ thị giãn cách nên hiện tại tôi phải ở lại nơi đây để chờ ngày kết thúc thi học kì II của năm 2 đại học. Sang năm là tôi phải bước sang năm 3 rồi. Nhưng hiện tại bản thân tôi cảm thấy mình rất bấp bênh, chơi vơi. Chỉ là bỗng dưng ước được quay lại những năm tháng tuổi thơ. Vô âu vô lo, có bố mẹ ở bên quan tâm chăm sóc. Từ lúc đặt chân lên thành phố tôi thật sự từng chút, từng chút một bât đầu cảm nhận được cái gì gọi là áp lực cuộc sống. Cách người có tiền chèn ép một người khác đến đường cùng. Cách một người nghèo phải từng ngày chạy vạy để lo một bữa cơm. Lúc đó mới hiểu được cuộc sống này khó khăn đến nhường nào, cái cảm giác mỗi sớm mai thức dậy. Điều đầu tiên luôn nghĩ đến hay là mình chết cho xong nhỉ. Nhưng rồi lại không dám, bởi bố mẹ còn đó sao nỡ bỏ đi, tiền ăn học bố mẹ vay mượn vẫn chưa trả hết, đi rồi bố mẹ phải làm sao đây. Còn chưa báo đáp bố mẹ nữa, chưa cho bố mẹ sống 1 ngày giàu sang , sao nỡ mà đi đây. Toàn bộ đúc kết lại cũng chỉ là không dám chết mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life