Tôi và đứa em gái lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oni-chan. Dậy đi nào, sáng rồi đó"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền mở hé đôi mắt, gặt bỏ đi bóng tối hoang dại đầy mê hoặc để đón nhận những ánh sáng thuần khiết của mặt trời. Mặt trời vốn đã chói và nóng đến tỷ độ rồi, hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng thứ trước mắt tôi còn chói và "hot" hơn rất nhiều. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi lên người tôi, làn da nõn nà kết hợp hoàn hảo với bộ đồng phục học sinh cấp hai. Liệu đây có phải là thiên đường, nếu đúng thế thật thì thượng đế hẳn phải là một lão già hạnh phúc nhất thế gian. Gạt bỏ ngay lập tức cái tầm hồn đang chu du giữa thiên đường của tôi, thiên thần bé nhỏ lắc nhẹ người tôi và nói:

"Mố, anh không nhanh lên là muộn học đó. Em không biết đâu"

Mất hai giây để cho câu nói đó đi được đến cơ quan xử lý thông tin của tôi, thêm năm giây để xử lý nó và năm giây để tôi liếc nhìn cái đồng hồ, cuối cùng là một giây siêu tốc để  vừa nhận và xử lỹ hình ảnh từ cái đồng hồ đó. Lỹ do quá trình cuối lại đẩy nhanh như vậy vì bây giờ đã là chín giờ trong khi lớp học của tôi bắt đầu lúc bảy giờ.

"Chết tôi rồi. Cô chủ nhiệm sẽ giết mình mất" - Tôi la lên thất thanh.

Tôi bật dậy thật nhanh mà dường như quên mất về thiên thần bé nhỏ lúc nãy.

- Bốp!

"Á đau quá. A va vào đầu em rồi"

Tôi bình tĩnh lại nhìn lại về trước mặt mình, thì thấy cô bé trước mặt mình hai tay đang ôm đầu nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi. Ủa vậy không phải là mơ à. Cảnh mình thấy lúc nãy không phải là mơ à. Tôi tự nhủ trong đầu như vậy rồi buông ra lời nói để xác nhận sự việc:

"Em là ai vậy"

"Em là em gái anh chứ còn ai nữa. Anh bị cốc đầu nên mất trí nhớ à!"

"Em .. g...ái!"

"Chết rồi! Không lẽ anh bị mất trí nhớ thật. Anh có sao không"

Mặc kệ cái vẻ luống cuống của cô bé, tôi bình tĩnh xác nhận lại tình hình. Tôi - Rio Takashi, một thằng con một suốt mười mấy năm nay sao lại có em gái được nhỉ. Nhưng rõ ràng tôi vừa nghe được cô bé tự nhận là em gái cơ mà. Đây là mơ, hay là thật, tôi nhìn vào đứa em gái tự nhận của mình trước mặt, đưa tay lên hai bên má mà không biết dùng tử nào để miêu tả ngoài ba chữ siêu đáng yêu kia, véo nhẹ một cái:

"Anh làm cái gì vậy. Biến thái! Mặc kệ anh em đi học đây"

Cô em gái trèo xuống giường đi ra khỏi phòng tôi và không quên nói:

"Em đi học đây. Anh cũng mau lên đó"

Thế là thế quái nào. Lý trí và con tim tôi đang rơi vào vòng xoáy ảo mộng, cái gì vừa xảy ra vậy. 

"Hiểu rồi"

Câu nói đầu tiên tôi nói ra sau một hồi suy nghĩ cùng với nụ cười nhẹ như một têm lãnh chúa vừa mới làm gì đó xấu xa vậy. Tôi cũng chả biết mình hiểu cái gì nữa. tóm gọn lại chỉ là tôi có em gái, kia là em gái tôi, đứa em gái rất dễ thương, và đó là em gái tôi. Tôi bật dậy khỏi giường, nhảy xuống sàn và hét to hết sức có thể:

"Mình có em gái rồi!!!!!!!!"

Tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Tôi đứng trước gương vừa đánh răng vừa ngắm nhìn mình trong gương lại tự hỏi:

"Ôi ai mà đẹp trai quá vậy. Mình thật là thiên tài"

Chả biết cái thiên tài và đẹp trai ở đây làm gì nữa. Tôi suy nghĩ một lúc xem nên làm gì tiếp theo. Bình thường là tôi sẽ đi học nhưng giờ thì đã quá muộn để đến trường rồi. Mà sao đứa em mình lại vừa mới đi học được nhỉ, làm gì có trường cấp hai nào giờ này mới học. Tôi vừa suy nghĩ vừa đắn đo:

"Lạ thật. Hay mình nên đi theo kiểm tra nhỉ"

Thật ra đó chỉ là cái cớ. Tôi chỉ muốn gặp lại đứa em gái đáng yêu của mình để xác nhận lại một lần nữa cái sự thật vi diệu này. Thế là tôi thay đồ rồi ngay lập tức chuẩn bị ra ngoài. Xác nhận mọi thứ chuẩn bị xong, tôi ngắm lại mình trong gương lần nữa, tôi vốn không rành về quần áo nhưng đây là bộ quần áo mẹ chọn cho tôi để có dịp đi hẹn hò còn biết cái mà mặc nên khá tự tin về nó. Tôi đi xuống tầng với hình ảnh cô em gái hiện hiện trong đầu, khuôn mặt của kẻ hạnh phúc nhất thế giới chắc chắn chính là khuyên mặt tôi bấy giờ. Tôi bước đi mà trong lòng hân hoan hạnh phúc.

- Sượt. Cốp!

Đó là tiếng đầu tôi đập vào nền đất ngay sau khi tôi bị trượt chân. Đây là lần đập đầu thư hai trong sáng nay của tôi. Nhưng khác với lần trước, lần này tôi cảm giác cơ thể nặng trĩu, hai mắt dần mờ đi và bóng tối bao trùm tất cả.

- Reng....Reng....Reng...

"Tiếng gì vậy"

Tôi mở dần mắt dậy, nhìn sang thì thấy chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc đang kêu lúc sáu giờ. Vừa tắt nó đi, tôi vừa nghĩ thầm:

"Hình như có gì đó không đúng. ....em gái"

Bằng kinh nghiệm mười năm đọc light novel của tôi, ngay lập tức tôi nhận ra ngay tất cả câu chuyện. Toàn bộ mọi thứ này giờ chỉ là mơ, một giấc mơ tràn đầy mong ước và khát vọng của một người đàn ông, à của tôi. Thực ra đây không phải lần đầu mà là lần thứ hàng tỷ rồi hay sao tôi cũng không rõ nữa, nhưng giấc mơ quá chân thật và với tôi thì lần nào cũng thật mới mẻ và tràn đầy mau nhiệm. Có lẽ tất cả đều do cái mơ ước thuần khiết đó của tôi mà thôi. Thở dài một tiếng, tôi lẩm bẩm:

"Mình muốn có em gái quá đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imouto