[Tôi muốn một mái nhà] 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ bốn mươi mốt

Biên tập: Mò (Có chút tò mò)

Thịnh Mặc có được lời chắc chắn từ Lâm Gia Nhạc rồi thì mừng rỡ đến muốn bay lên. Chưa đầy nửa tháng nữa là đến lễ Quốc khánh rồi, anh vội vàng đến khu bán đồ gia dụng chọn mua đồ đạc. Mẹ Thịnh đã sắp về hưu, lúc nghe nói con trai phải chuyển nhà liền bỏ lại bạn già một mình đi đến thành phố G trước để tư vấn cho con trai.

Ba mẹ Thịnh Mặc đều là giáo sư tại đại học H, ba dạy Cơ học mạ dạy Văn học, cả gia đình đều là những phần tử trí thức cao cấp, lúc chuyện phiếm cũng là nói có sách mách có chứng, hóm hỉnh lại hài hước.

Thịnh Mặc lớn lên trong hoàn cảnh cực kì dân chủ, từ nhỏ đến lớn luôn rất có chính kiến, dù là học ngành gì hay thi đại học ở đâu du học ở đâu thì cũng đều do anh tự quyết định, sau đó thông báo với ba mẹ một tiếng là được. Chỉ có khi ra trường đi làm anh nghe theo lời ba, trở thành một giảng viên, mà chuyện này, vào lúc anh nhìn thấy sự sùng bái nồng nhiệt trong ánh mắt của Lâm Gia Nhạc nhìn mình thì anh biết đây cũng là một quyết định chính xác.

Mẹ Thịnh đến thành phố G rồi tự mình lái xe của Thịnh Mặc đi khắp nơi, nào là chỗ bán đồ gia dụng, nơi bán chăn ga, thậm chí đến cả những khu chợ bán đồ thủ công thú cảnh bài trí trong nhà cũng đến xem một lượt, cứ như thể con trai mẹ không phải chuyển nhà mà là chuẩn bị kết hôn. Đối với sự nhiệt tình của mẹ, Thịnh Mặc chỉ biết bóp trán thở dài. Anh nghĩ anh có thể hiểu được tâm trạng của mẹ, từ khi anh còn nhỏ tới lúc trưởng thành bà chưa bao giờ chỉ tay điều khiển anh chuyện gì, lần này có cơ hội thì chắc chắc là muốn thể hiện một lần cho thật tốt.

Vừa có lúc rảnh rỗi là Thịnh Mặc liền bị mẹ kéo đi cùng shopping. Chịu ảnh hưởng từ chính sách mở cửa nên thành phố G vẫn luôn là thành phố hàng đầu trên toàn quốc, so với tỉnh H ở trong đất liền thì vật tư phong phú hơn rất nhiều, hơn nữa có nhiều mặt hàng giá thành tương đối thấp, điều này khiến cho mẹ Thịnh vô cùng vui vẻ. Mọi phụ nữ đều thích mua sắm, bất kể người ấy điềm tĩnh đến đâu hay ghét việc dạo phố đến mức nào, chỉ cần có thể chạm đúng chỗ yêu thích thì cũng sẽ trở nên rất cuồng nhiệt. Thịnh Mặc tận mắt chứng kiến người mẹ thông thái lý trí của mình trở thành một bác gái vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Con trai, con xem cái giường trẻ sơ sinh này thật dễ thương mà, còn có màn nhỏ ren màu hồng, chúng ta có cần mua về dự phòng không?" Mẹ Thịnh đứng bên cạnh một cái nôi cho trẻ sơ sinh, kéo tay Thịnh Mặc nói gì cũng không chịu đi.

Thịnh Mặc đau đầu ghê gớm, tuy anh chưa từng nói rõ ràng với ba mẹ về tính hướng của bản thân nhưng anh nhớ lúc còn học trung học đã từng tới thư viện chỗ ba mượn không ít sách đồng tính luyến ái về đọc mà chẳng kiêng nể gì, ba mẹ cũng từng gặp anh như thế, tuy rằng không hỏi gì nhưng chẳng lẽ họ cho rằng anh coi đồng tính luyến ái là đề tài để nghiên cứu thôi sao? Anh cứ nghĩ ba mẹ đã biết từ lâu, huống chi bao nhiêu năm rồi anh cũng chưa từng có bạn gái.

"Mẹ, con thấy hay là thôi đi. Con trai của con trai ngài tất cả đều theo cống thoát nước trôi đi rồi, cái này không dùng được đâu." Thịnh Mặc nhỏ giọng nói bên tai mẹ mình.

Mẹ Thịnh nhéo tay con trai mình một cái: "Mẹ cứ muốn ôm cháu đấy thì làm sao?"

Thịnh Mặc nói: "Lúc về bảo Đâu Đâu lấy chồng sinh cho mẹ vài đứa, sau đấy mẹ ôm một đứa về là được."

Mẹ Thịnh thở dài: "Chẳng lẽ đời này mẹ thật sự không được ôm cháu sao?" Nói thật lúc mẹ Thịnh năm đó nhìn thấy con trai đọc loại sách kia, đã từng lén lút thảo luận với chồng một phen, chẳng lẽ con trai là đồng tính sao? Hai người lo lo lắng lắng tìm đọc rất nhiều loại sách liên quan, mới biết được chuyện này chỉ sợ có liên quan tới gen di truyền, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ luôn luôn tự hào vì con trai, từ nhỏ đến lớn, Thịnh Mặc xuất sắc về mọi mặt, tuy cũng có nghịch ngợm gây sự không ít, nhưng từ trước đến nay đều có mức độ cả, không quá giới hạn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Có đôi khi chính bọn họ cũng cảm thấy đứa con trai này ưu tú đến quá mức, mãi tới khi vấn đề tính hướng xuất hiện, bọn họ mới rốt cục hiểu được,

Trên đời này thật sự không có chuyện nào thập toàn thập mỹ cả. Hai vợ chồng tuy rằng rất mất mát, nhưng chậm rãi cũng bèn tiếp nhận, bọn họ không hỏi vấn đề tính hướng của con trai nữa, chỉ cần nó hạnh phúc là tốt rồi.

Thịnh Mặc ôm lấy eo mẹ: "Mẹ, tạm thời còn chưa có cháu. Nhưng vợ con còn chưa thấy mặt, đợi đến sau này có lẽ sẽ có."

Trong mắt mẹ Thịnh sáng bừng lên:"Con trai, con nói thật sao?"

Thịnh Mặc cười gật đầu:"Đương nhiên là thật rồi." Sau này nếu có bạn lữ cố định, đi nhận nuôi một đứa trẻ, cũng không phải là không thể mà.

Hai mẹ con bận rộn tới mười ngày sau, cuối cùng mới đặt mua được hết tất cả gia cụ cùng đồ trang trí, chỉ còn chờ ngày hoàng đạo là hôm nay để chuyển nhà. Lâm Gia Nhạc vừa nhận được tin tức, liền cân nhắc xem nên tặng quà gì cho Thịnh Mặc, trực tiếp tặng lì xì được không? Hình như có hơi quá không trang trọng rồi. Cân nhắc vài ngày, bèn ra chợ mua một bộ đồ ăn bằng sứ hết sức mộc mạc tinh xảo, Thịnh Mặc không hay ăn ở nhà cho lắm, nhưng anh lại lắp trong phòng bếp một bộ dụng cụ làm bếp Đức đắt tiền, có thể thấy được là vô cùng khát vọng một ai đó nấu cơm cho anh ấy ăn, bộ đồ ăn này của mình, cơ hội trước mắt có thể được sử dụng hẳn là không nhiều lắm, nhưng cũng có lẽ trong tương lai hắn sẽ cưới một người vợ hiền lương thục đức mà, đến lúc đó sẽ có thể dùng tới.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10, Lâm Gia Nhạc cho nhóm công nhân được thả phanh, bận rộn suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi xả láng một phen. Cậu sửa sang gọn gàng sạch sẽ, cầm theo bộ đồ sứ kia bước ra cửa. Thịnh Mặc nói anh sẽ thuê công ty chuyển nhà hỗ trợ, bảo cậu trực tiếp tới nhà mới là được rồi. Lúc Lâm Gia Nhạc đến nhà Thịnh Mặc, thời gian khoảng hơn kém mười giờ gì đó. Dưới lầu tiểu khu đỗ một chiếc xe tải, đang có người từ bên trên bê bộ sô pha mây của Thịnh Mặc xuống dưới. Thịnh Mặc thì đứng cạnh xe, mặc một cái áo sơ mi kẻ vuông, chỉ huy mọi người đặt chỗ nào, thỉnh thoảng còn đi lên giúp một tay.

"Thầy Thịnh." Lâm Gia Nhạc cười cười chào hỏi Thịnh Mặc, "Chúc mừng thầy nha!"

Thịnh Mặc vui vẻ: "Tiểu Lâm đến đây đó à. Sao còn mang quà đến làm gì, mau vào phòng đi."

Lâm Gia Nhạc hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Thịnh Mặc khoát tay: "Không cần, người ở đây đủ rồi, cậu mau lên trên đi thôii."

Lâm Gia Nhạc cười: "Được, thầy Thịnh cũng không cần đưa tôi lên đâu, thầy đang bận rộn, tự tôi lên cũng được mà."

"Được, dù sao nơi này cậu cũng quen rồi, tự mình lên đi. Ba mẹ tôi đều trên đó cả, bọn họ sẽ tiếp đón cậu." Thịnh Mặc vỗ lên lưng Lâm Gia Nhạc một cái, đẩy cậu về phía trước, "Đồ đạc sắp dọn xong rồi, tôi cũng chuẩn bị lên đây."

Lâm Gia Nhạc ở trong này trang hoàng hơn một tháng, tất nhiên là cực kỳ quen thuộc, chỉ là bây giờ trong phòng tất cả đều là người không quá thân quen, trừ Đới Khởi thì cậu không biết ai cả, nên khó tránh khỏi có chút câu nệ. Đới Khởi ở trong phòng chỉ huy công nhân sắp đặt gia cụ, ba mẹ Thịnh Mặc thì đang dọn một ít vật nhỏ.

Đới Khởi thấy Lâm Gia Nhạc bước vào cửa, vội vàng giới thiệu cậu cho cha mẹ Thịnh Mặc: "Chú dì, vị này là bạn của Thịnh Mặc, Lâm Gia Nhạc, Tiểu Lâm. Dì, ngài vẫn khen cái phòng này của cháu thiết kế tốt, thiết kế thì nào tính là gì đâu, mấu chốt vẫn phải xem tay nghề trang trí, căn phòng này chính là đứa nhỏ này giúp trang hoàng đó, cậu ấy mở một công ty trang trí."

Lâm Gia Nhạc có chút 囧, Đới Khởi sao lại giới thiệu mình với ba mẹ Thịnh Mặc như vậy chứ, cậu xấu hổ cười chào hỏi: "Bác trai, bác gái, hai người khỏe ạ! Cháu tên là Lâm Gia Nhạc ạ." Nói xong còn ôm đồ sứ cúi mình vái chào.

Ba Thịnh và mẹ Thịnh vẫn luôn tương đối chú ý tới bạn bè cùng giới tính của con trai, hôm nay đến đây có mấy đứa lận, nhưng nhìn sao cũng không giống sẽ là đối tượng của con trai, lúc Lâm Gia Nhạc xuất hiện, hai vị ngược lại không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Giờ lại nghe được lời giới thiệu đến là khoa trương của Đới Khởi, trong lòng càng thêm chú ý, chỉ thấy đứa nhỏ kia đỏ mặt ngốc ngốc cúi mình vái chào, trong tay còn ôm thùng giấy, không khỏi cảm giác đứa nhỏ này quá mức thuần phác, lại càng thêm nghi ngờ hơn.

"Bạn của Tiểu Mặc đó à, hoan nghênh hoan nghênh. Mau để đồ xuống đi, tìm chỗ nào ngồi, trong phòng có hơi loạn, cháu đừng để ý ha." Mẹ Thịnh chào hỏi với Lâm Gia Nhạc.

Lâm Gia Nhạc nhẹ nhàng ôm thùng vào trong phòng bếp: "Bác gái, đây là quà cháu mua tặng thầy Thịnh ạ."

"Cháu sao mà khách khí thế, cám ơn con nhiều." Mẹ Thịnh vốn đang dọn dẹp trong phòng bếp, sau khi chuyển nhà, bữa cơm đầu tiên là phải ăn ở nhà, gọi là bữa cơm ấm nồi. Ý nghĩa của bữa cơm này, thứ nhất là để chúc mừng chuyển nhà, thứ hai là để tượng trưng cho cuộc sống náo nhiệt ngày sau. Mẹ Thịnh muốn mau chóng dọn dẹp phòng bếp cho xong còn nấu cơm cho mọi người. Lâm Gia Nhạc đại để cũng biết ý định của mẹ Thịnh, bèn ở lại phòng bếp giúp dọn dẹp. "Bác gái, cháu đến giúp bác dọn đi."

Mẹ Thịnh cũng không khách khí: "Được được, cám ơn cháu nhiều. Cháu tên Lâm Gia Nhạc đúng không?"

Lâm Gia Nhạc gật đầu: "Đúng vậy, ngài có thể gọi cháu Tiểu Lâm hoặc là Gia Nhạc."

Mẹ Thịnh nói: "Bác gọi cháu Gia Nhạc đi, tên này hay, hợp gia hoan nhạc(*). Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Mặc chuyển nhà, cháu tới không phải là ngụ ý cát tường nhất sao."

(*) Đại ý là niềm vui gia đình

Lâm Gia Nhạc đổ mồ hôi đầy đầu, ngài trăm ngàn đừng nhắc tới họ của cháu là tốt rồi.

Lúc này Đâu Đâu bước vào từ ban công, sau khi dọn đến nhà mới, mọi người lo không chăm sóc được nó, lại sợ nó vướng chân vướng tay, vừa đến bên này, bèn nhốt nó bên ngoài ban công. Đới Khởi biết Đâu Đâu thích Lâm Gia Nhạc, thấy mẹ Thịnh và Gia Nhạc đang cùng trong phòng bếp, sợ bọn họ xấu hổ, nên thả Đâu Đâu ra điều tiết không khí.

Đâu Đâu vừa nhìn thấy Lâm Gia Nhạc, liền vọt thẳng vào phòng bếp, vòng quanh Lâm Gia Nhạc lúc lắc cái đuôi. Lâm Gia Nhạc khẽ cúi eo, bắt tay với Đâu Đâu, sau đó nắm lấy hai cái tai lớn của nó, niết niết đến là vui suóng: "Đâu Đâu, đã lâu không gặp nhà, hình như lại béo thêm rồi, có phải gần đây được ăn ngon nhiều lắm rồi không?"

Mẹ Thịnh thấy cậu và Đâu Đâu ở chung cực kỳ thân mật, trong lòng sáng tỏ, đứa nhỏ này khẳng định là vô cùng quen thuộc với con trai mình, chắc chắn không phải bạn bè bình thường, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần Lâm Gia Nhạc. Bộ dạng thanh thanh tú tú, vóc dáng trung đẳng, quần áo rất sạch sẽ, tươi cười cũng rất dễ thân, vừa rồi nói chuyện cũng vô cùng lễ phép, cũng không tệ lắm. Lâm Gia Nhạc hoàn toàn không biết, chính mình ở trong vài phút ngắn ngủi ấy, đã được mẹ Thịnh Mặc cho điểm, hơn nữa còn thêm cả lời bình.

Mẹ Thịnh cười cười nói: "Ấy, Đâu Đâu, con đói bụng rồi sao? Sao giờ đã vào phòng bếp rồi."

Đâu Đâu lè lè lưỡi, lấy lòng nhìn mẹ Thịnh, cơm gần đây đều do phu nhân này chuẩn bị, ngon hơn thức ăn cho chó nhiều lắm.

Lâm Gia Nhạc cười rộ lên: "Đâu Đâu là một đứa nhỏ tham ăn, đi qua bên kia ngồi đi, chốc nữa anh trai nấu cơm cho."

Mẹ Thịnh kinh hỉ: "Gia Nhạc con còn có thể nấu cơm sao?"

Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng nói: "Chỉ biết nấu vài món ăn gia đình thôi ạ."

Mẹ Thịnh liên tục gật đầu: "Có mỗi nhà mình ăn thì cần gì phải tới trình độ đại sư gì đâu, biết nấu món ăn gia đình là tốt nhất, như vậy mới giống cuộc sống."

Lâm Gia Nhạc không biết nên tiếp lời như nào, đành phải cười cười, tiếp tục đi sửa sang lại tủ bát.

Chương thứ bốn mươi hai

Biên tập: Mạc Lan

Mẹ Thịnh nhìn Lâm Gia Nhạc ôm một hộp giấy đến thì hỏi "Gia Nhạc, cháu mang cái gì đến thế?"

Lâm Gia Nhạc dạ một tiếng rồi bước tới "Cháu không biết tặng thầy Thịnh cái gì nên mua một bộ đồ ăn, ngài xem có hợp không ạ?" Nói xong vội mở hộp giấy ra, lấy hết bát đĩa thìa xếp ra ngoài, chất men trắng noãn điểm tô hoa văn thanh lịch, vô cùng tinh mỹ. Phòng bếp là chính tay Lâm Gia Nhạc trang hoàng, đương nhiên cậu hiểu phong cách của nó, cho nên phong cách của bộ đồ ăn sứ này vô cùng hợp với phong cách của phòng bếp, càng tăng thêm phần ý nghĩa cho cả hai.

Mẹ Thịnh nhìn bộ đồ sứ kia phút chốc vô cùng vui vẻ "Ai nha, bộ đồ này thật đẹp, Gia Nhạc cháu đúng là biết chọn đồ, bộ này hợp với phong cách của bếp vô cùng, dễ nhìn lắm. Bác rất thích, Tiểu Mặc thì chắc chắn lại càng thích" Phỏng chừng những người phụ nữ luôn bận rộn trong phòng bếp chỉ cần thấy đồ sứ tinh tế đẹp đẽ thế này đều có sự yêu thích từ tận đáy lòng.

Vừa đúng lúc Thịnh Mặc đi lên, anh đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào "Đương nhiên con rất thích. Cảm ơn cậu, Tiểu Lâm. Tôi đã nói rồi, tương lai chắc chắn cậu sẽ thành một nhà thiết kế xuất sắc mà, rõ ràng cậu rất hiểu các phối hợp các phong cách và màu sắc."

Lâm Gia Nhạc bị khen đến ngại đỏ mặt "Bác gái và thầy Thịnh cổ vũ cháu quá rồi."

Mẹ Thịnh nhìn con trai mình "Con nói Gia Nhạc đang học thiết kế sao?"

Thịnh Mặc cười tươi "Cũng không hẳn, giờ em ấy đang học Đới Khởi mảng thiết kế nội thất"

Mẹ Thịnh vỗ vỗ mu bàn tay Gia Nhạc "Tuổi còn trẻ phải tiếp tục học hành mới được. Gia Nhạc, cháu làm tốt lắm, tương lai nhất định sẽ có thành tựu"

Lâm Gia Nhạc cảm động gật gật đầu.

Mẹ Thịnh và Lâm Gia Nhạc bận rộn dọn dẹp trong bếp một hồi, cuối cùng xoa xoa tay "Được rồi, đại công cáo thành. Giờ đến việc nấu cơm"

Lâm Gia Nhạc bật cười "Hình như không có gạo với thức ăn bác ơi"

"Ha ha, phải rồi. Cái này gọi là không bột đố gột nên hồ, bác phải đi mua đồ ăn đã" Mẹ Thịnh nhìn bên ngoài một chút, mọi người đều đang bận "Gia Nhạc, mọi người bận cả rồi, cháu theo giúp bác mua đồ ăn đi."

Lâm Gia Nhạc sao có thể từ chối "Vâng ạ"

Đâu Đâu thấy hai người muốn ra ngoài thì đòi đi theo, Thịnh Mặc tìm dây cổ cho Đâu Đâu, đeo lên cho nó rồi giao vào tay Lâm Gia Nhạc "Tiểu Lâm, dắt Đâu Đâu đi cùng đi, thuận tiện giúp tôi trông chừng nó một chút"

Lâm Gia Nhạc nhận lời "Được"

Đâu Đâu vui vẻ tràn đầy năng lượng, cuối cùng có thể ra ngoài rồi, còn được anh Lâm dẫn đi.

Mẹ Thịnh và Lâm Gia Nhạc dắt theo Đâu Đâu xuống lầu, đi đến siêu thị ở gần đó, vừa đi vừa trò chuyện việc nhà. Mẹ Thịnh đang là giảng viên văn học hiện đại, cách nói chuyện cực có tính nghệ thuật, chẳng bao lâu đã hỏi thăm rõ ràng được bối cảnh gia đình Lâm Gia Nhạc. Mẹ Thịnh nhìn Lâm Gia Nhạc tuấn tú lại hay ngại ngùng, trong lòng không nói rõ thấy thế nào, đứa nhỏ tốt thế này sao lại có cha mẹ nào có thể không quan tâm nó, trong lòng không khỏi tràn đầy thiên tính một người mẹ, hận không thể ôm lấy nó an ủi một phen.

Bình thường Lâm Gia Nhạc vẫn luôn ít nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, ngay cả Lưu Minh Lượng cũng không hiểu rõ hoàn toàn chuyện của cậu, Thịnh Mặc thì càng không cần nói, chỉ là từ miệng cậu biết được đại khái vài thứ. Loại việc trong nhà này, người ta không chủ động nói thì không nên hỏi thăm. Nhưng mẹ Thịnh thì không giống vậy, người là tính nữ, thích hỏi cho cặn kẽ, hơn nữa cách hỏi cũng uyển chuyển, cho nên Lâm Gia Nhạc không hề phòng bị, đem toàn bộ hoàn cảnh của mình khai với mẹ Thịnh.

"Gia Nhạc năm nay mới có hai mươi tuổi, đã bắt đầu mở công ty rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao" Mẹ Thịnh chậc lưỡi khen ngợi.

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng "Là công ty nhỏ thôi, vẫn phải nhờ mọi người giúp đỡ cháu mở mở được, thầy Thịnh đã hướng dẫn và giúp đỡ cháu rất nhiều."

Mẹ Thịnh nói "Cũng vì Gia Nhạc là người tốt, Tiểu Mặc mới có thể nhiệt tình giúp cháu. Gia Nhạc đã có người trong lòng chưa?"

Máu nóng dồn lên mặt Lâm Gia Nhạc, cậu ngượng ngùng nói "Bác gái, cháu còn nhỏ mà, hơn nữa bây giờ cũng mới bắt đầu sự nghiệp, để vài năm nữa lại nói"

Mẹ Thịnh cười ha ha "Nói đúng lắm, người trẻ tuổi phải lập nghiệp rồi mới thành gia" Trong lòng thì thầm vui mừng, nếu con trai ngắm đứa nhỏ này thì bà cũng không phải không thể chấp nhận.

Mua gạo và đồ ăn xong xuôi, vì người tương đối nhiều nên đồ mua cũng nhiều, Lâm Gia Nhạc mượn xe của siêu thị để đẩy về. Cậu lo sắp xếp đồ đạc mua được, mẹ Thịnh giữ Đâu Đâu, hai người cùng trở về. Mẹ Thịnh càng nhìn càng ưng mắt, đứa nhỏ này thật tốt, vừa tri kỷ lại thiện lương.

Trở lại nhà của Thịnh Mặc, hai vợ chồng Lưu Minh Lượng dắt theo Ngưu Ngưu đã đến, bạn của ba Thịnh là thầy giáo Tống Kỳ cũng đã đưa phu nhân tới, còn có thêm vài người đồng nghiệp của Thịnh Mặc, đều là những người quen biết, tổng cộng có mười một mười hai người. Cơm trưa thì làm ở nhà, gọi là cơm ấm nồi. Bữa tối còn một lần mời cơm nữa, Thịnh Mặc mời tất cả các vị lãnh đạo và đồng sự, khá nhiều người nên phải ra khách sạn.

Đồ ăn trưa là Lâm Gia Nhạc và Dư Lan cùng nhau làm, mẹ Thịnh làm trợ thủ, ba Thịnh cũng đến đàm đạo vài vấn đề chuyên môn. Mẹ Thịnh thấy Lâm Gia Nhạc thái đồ ăn rồi xào nấu đâu ra đấy không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu sau này Thịnh Mặc có thể ở cùng Lâm Gia Nhạc thì chính bà cũng an tâm, không lo con trai không có cơm ăn. Đầu năm nay chẳng tìm được mấy cô gái chịu xuống bếp nấu nướng, huống chi là một chàng trai biết nấu ăn.

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc cứ bận rộn mãi trong bếp thì đau lòng, vốn muốn để cậu nghỉ ngơi một ngày, kết quả đến nhà mình rồi cậu ấy vẫn bận rộn. Nhưng có thể nhìn cậu ấy ở bên cạnh mẹ hòa thuận như thế thì cũng rất tốt.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Thịnh thu bát, Dư Lan cũng giúp thu dọn, Lâm Gia Nhạc còn muốn đến giúp lại bị mẹ Thịnh gọi lại "Gia Nhạc, cháu nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng bận rộn mãi mới có hôm nay rảnh rang, đến nhà chúng ta mà cháu còn bận tối mặt thế sao được. Nhanh đi nghỉ đi." Thì ra suốt bữa cơm Thịnh Mặc không ngừng thể hiện với mẹ Thịnh rằng Lâm Gia Nhạc đang rất bận rộn vất vả, quả nhiên mẹ Thịnh vô cùng săn sóc, không để cậu làm gì nữa.

Lâm Gia Nhạc đành phải ôm lấy Ngưu Ngưu ngồi lên sofa, Đâu Đâu ăn no cơm chan canh thịt, bụng tròn vo, ngửa mặt nằm lên chân Lâm Gia Nhạc khoe mẽ. Lâm Gia Nhạc sờ bụng cho nó, Ngưu Ngưu cũng bắt chước học theo, sờ bụng cho Đâu Đâu, làm cho Đâu Đâu thoải mái suýt nữa ngủ quên luôn. Thịnh Mặc pha trà mời các vị trưởng bối, mang nước quả lên, tìm bài cho các đồng sự chơi, bày đồ ăn vặt, vất vả mới sắp xếp ổn thỏa cho mọi người rồi mới có thời gian chạy đến phòng khách nói chuyện với Lâm Gia Nhạc.

Đới Khởi bận rộn giúp dọn nhà tới tận trưa, từ lâu đã mệt thở không ra, nằm trên sofa không nhúc nhích. Anh ta thấy Thịnh Mặc lại gần thì hừ hừ "Đống sách trong phòng sách của cậu bao giờ thì dọn lại?"

Thịnh Mặc đặt mông ngồi xuống cạnh Lâm Gia Nhạc, ngửa đầu về sau một cái, tựa lưng vào sofa "Chưa dọn vội, mệt lắm, đợi một thời gian rồi tớ từ từ dọn." Anh vươn mũi chân, nhẹ nhàng huých một cái vào Đâu Đâu "Đâu Đâu, lại khoe mẽ gì với anh Lâm hả. Bẩn hết rồi, tôi này đừng có mò lên giường tao."

Lâm Gia Nhạc thấy lạ "Đâu Đâu trèo lên giường anh?"

"Ừ, không để ý một cái để nó vào được phòng ngủ thì leo ngay lên giường" Thịnh Mặc nói "Để mai mang nó đi tắm một cái, lông dài rồi, ở nhà khó cắt"

Lâm Gia Nhạc vừa vỗ về bụng của Đâu Đâu vừa hỏi "Còn phải mang nó ra ngoài tắm sao?"

"Ừ, đi đến tiệm thú cưng. Họ khá chuyên nghiệp, tắm sẽ nhanh. Lông của Đâu Đâu dài quá, ở nhà tôi tự tắm cho nó không ổn lắm." Thịnh Mặc nói.

"Ra vậy"

Đới Khởi hỏi Lâm Gia Nhạc "Công trình gần đây có thuận lợi không?"

"Không có vấn đề gì lớn, chỉ có đèn góc tường thầy Đới vẽ không dễ tìm, tôi đi vài nơi rồi mà vẫn chưa thấy." Lâm Gia Nhạc nhớ tới cái đèn tường kia, cậu chạy hai ngày rồi mà chưa tìm thấy, có khi nào căn bản không có bán loại đèn này không, là Đới Khởi nhớ nhầm.

Đới Khởi ngẩng đầu lên "Cái đèn gắn tường sao? Tôi nhớ trước kia từng nhìn thấy nó trong một bản vẽ hành lang mà, hẳn là có loại đèn này. Có lẽ là khá hiếm thôi, cậu tìm thêm vài chỗ xem."

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc, biết chắc chắn cậu đã chạy rất nhiều nơi không tìm thấy mới hỏi Đới Khởi như thế "Khởi Tử, cậu không nhớ nhìn thấy cái đèn đó ở bản vẽ chỗ nào à?"

Đới Kởi lắc đầu "Không nhớ lắm, hình như nhìn thấy ở Bắc Kinh"

Thịnh Mặc "..."

Lâm Gia Nhạc thở dài "Tôi tìm thêm vài nơi thử xem. Nếu thầy Đới đã nhìn thấy, vậy chắc chắn là có."

Đới Khởi nói "Để hôm nào tôi cùng cậu đi tìm, tôi đã thấy loại đèn này, sẽ dễ nhận ra"

"Vâng, cảm ơn thầy Đới."

Thịnh Mặc nói "Nếu tôi có thời gian thì để tôi lái xe đi."

Đới Khởi cười "Thế thì còn gì bằng"

Lưu Minh Lượng đứng ở ban công ngắm phong cảnh chán rồi lại trở về phòng "Thầy Thịnh, ban công này nhà thầy đến mùa đông lạnh lắm đấy, tầng mười tám, hứng gió Bắc, thật sự rất lạnh."

Thịnh Mặc gật đầu "Cũng may mùa đông ở thành phố G tương đối ngắn, cũng không lạnh lắm, vì bức tranh phong cảnh này, tôi nguyện ý chịu đựng mấy tháng gió lạnh."

"Vừa rồi nghe thấy mọi người nói chuyện tìm đèn phải không?" Lưu Minh Lượng ngồi xuống "Thầy Đới không thể thay đổi cái đèn kia sao? Gia Nhạc đi hai ngày rồi đến nửa đêm mới về mà cũng không mua được cái đèn này."

Đới Khởi áy náy "Lúc vẽ tôi cũng không nghĩ nó khó mua như vậy, nhưng nếu đổi đèn thì sẽ không có được hiệu quả thiết kế vốn có."

Lâm Gia Nhạc lắc đầu "Thầy Đới không cần đổi. Nếu thầy đã từng nhìn thấy cái đèn này thì chắc chắn là có, tôi tìm thêm một thời gian nữa." Lâm Gia Nhạc biết, từng thứ nhà thiết kế vẽ ra đều có đạo lý của nó, không đến vạn bất đắc dĩ thì không ai muốn thay đổi. Cậu nghĩ bản thân sau này cũng phải làm thiết kế, cho nên tôn trọng ý kiến của nhà thiết kế, còn lại tự mình phải lo.

Thịnh Mặc ở bên nói "Tôi cũng không đồng ý đổi đèn. Sau này Tiểu Lâm cũng phải tự làm thiết kế, nhất định có thể hiểu được tâm lý mỗi nhà thiết kế. Quốc khánh này tôi có thời gian, để tôi lái xe đưa mọi người đi, sẽ sớm tìm được đèn."

Đới Khởi ngồi dậy "Được, chúng ta sẽ sớm tìm được đèn."

Lâm Gia Nhạc cười tươi "Vậy thật cảm ơn"


Chương thứ bốn mươi ba

Biên tập: Có Chút Tò Mò

Buổi tối Thịnh Mặc mời khách ở khách sạn, đồng nghiệp bạn bè thân thiết của anh ở thành phố G đều mời tới cả, vậy mà người tới cũng không quá ba bàn cơm. Ăn cơm xong, Thịnh Mặc lục tục tiễn bước đám đồng nghiệp bạn bè, Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng thì đợi đến cuối, chờ anh tiễn xong khách mới đứng dậy tạm biệt.

Mẹ Thịnh nói: "Tiểu Mặc, con đi tiễn Gia Nhạc cùng Tiểu Lưu đi. Ba mẹ chờ con tới đón sau."

Lâm Gia Nhạc vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ không cần đâu ạ, thầy Thịnh thầy đưa bác trai bác gái về trước đi, trời không còn sớm nữa, hôm nay mọi người đều mệt mỏi cả, hai vị trưởng bối sớm chút trở về nghỉ ngơi. Cháu với anh Lưu cùng đi một xe về là được."

Mẹ Thịnh thấy thế càng thêm vừa lòng Lâm Gia Nhạc, đứa nhỏ này sao mà tri kỷ thế cơ chứ. Thịnh Mặc cũng không kiên trì nữa, mọi người cùng nhau ra khỏi cửa, trước tiễn mấy người Lâm Gia Nhạc lên xe, rồi mới lái xe chở ba mẹ về nhà.

Dọc theo đường đi, người một nhà nói chuyện phiếm một hồi, mẹ Thịnh đột nhiên nói: "Đứa nhỏ Lâm Gia Nhạc này không tồi đâu, mẹ hôm nay để ý quan sát cả ngày, quả thực là ra được phòng khách vào được phòng bếp, đàn ông tốt tiêu chuẩn đầu năm nay đấy. Nếu ai có thể ẵm được đứa nhỏ này về nhà, thì thật đúng là phúc khí tu luyện tám đời."

Thịnh Mặc nghe nói như thế, thiếu chút nữa đã đạp nhầm chân ga, mẹ già có ý gì đây chứ! Anh bình tĩnh lại, vội vàng buông lỏng chân ra chút.

Chỉ nghe được cha già ngồi sau luôn luôn ổn trọng ít lời nói: "Anh cũng nhìn ra được, là một đứa bé tốt, lễ phép lại có lòng cầu tiến."

Mẹ Thịnh vỗ tay chồng mình một cái nói: "Còn không phải sao, ưu điểm nhiều lắm. Mấu chốt là, nấu ăn còn rất không tồi, không biết sau này ai sẽ có lộc ăn đây!"

Thịnh Mặc trong lòng bồn chồn, cha già mẹ già tự dưng hát cái gì mà Song Hoàng(*) đây, đang yên đang lành nhắc đến Lâm Gia Nhạc làm gì, chẳng lẽ họ nhìn ra gì rồi? Nhưng hai người không hỏi, anh cũng đành coi như không nghe thấy, tiếp tục nghe họ song ca.

(*) Song Hoàng hay hai bè: tức hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói.

Ba Thịnh mẹ Thịnh cùng nhau hát Song Hoàng cả đường, Thịnh Mặc vẫn giữ nguyên im lặng, hỏi gì mới đáp nấy, anh sợ mình nhỡ nói nhầm cái gì khiến hai vị kia phát hiện thì chết. Lúc sắp về đến nhà, mẹ Thịnh nói: "Đứa nhỏ Lâm Gia Nhạc này mẹ thích lắm, thân thế thằng bé đáng thương như vậy, nhưng mẹ ngược lại không lo lắng tương lai nó mấy, đứa bé ưu tú như vậy, khẳng định không lo không có người yêu. Tiểu Mặc à, mẹ ngược lại lo cho con đây này, con tương lai nếu mà tìm được bà xã hiền lành như Gia Nhạc thì mẹ đây cũng yên tâm.

Thịnh Mặc đến đây thì không bình tĩnh được nữa, chân giẫm thẳng xuống phanh, cũng may tốc độ xe vốn không nhanh, bằng không cha già mẹ già ghế sau không dập đầu mới là lạ. Dù là như vậy, cũng vẫn doạ mẹ Thịnh một trận: "Mẹ nói con cái thằng này, sao mà xúc động thế hả, mẹ mới nói con một câu con đã kháng nghị rồi?"

"Thực xin lỗi, ba mẹ. Ban nãy con thấy hình như có con mèo đang xuyên qua đường nên mới vậy." Thịnh Mặc chỉ có thể nói dối, anh kỳ thật là bị câu "Tìm được bà xã hiền lành giống Gia Nhạc" kia của mẹ già dọa sợ, anh hết sạch lòng tin rồi, cha già mẹ già tuyệt đối đã biết được gì đó.

Ba Thịnh lên tiếng: "Con mèo kia đi qua chưa? Nếu rồi thì lái xe tiếp đi, coi chừng đằng sau có xe đến."

"Dạ, đi liền đây." Thịnh Mặc khởi động xe lần nữa, Anh tính toán trong lòng, tính xem hôm nay có nên ngả bài với hai vị không, có điều hình như bọn họ cũng chưa nói gì cả, mình vẫn nên giả bộ hồ đồ đi. Thật muốn ngả bài bây giờ, cũng muốn đem người đuổi vào tay mới nói sau, bây giờ bát tự còn chưa có nét nào đây(*).

(*) Ý là giữa hai người còn chưa có tiến triển gì, chưa là gì của nhau.

Kỳ thật ba Thịnh cùng mẹ Thịnh cũng là một bên đánh tiếng một bên đợi con trai tỏ thái độ, kết quả cả nhà không ai chịu nói rõ, đành rằng tất cả đều cùng đánh Thái Cực.

Mùng hai tháng mười, Lâm Gia Nhạc tiếp tục đi làm, Thịnh Mặc cùng ba mẹ thì ở nhà cả ngày thu dọn phòng ở, còn rảnh rỗi mang Đâu Đâu đi tắm rửa một cái.

Mùng ba hôm nay thì Thịnh Mặc cùng ba mẹ đi thăm quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố G, kết quả là bị đám đông nghìn nghịt người doạ sợ, cả nhà gần như chân cũng chưa chạm đất , chỉ lái xe cưỡi ngựa xem hoa một vòng, cuối cùng vẫn là ngồi ngốc hơn nửa ngày trong trường học của Thịnh Mặc. Mùng bốn hai vị nhà làm thế nào cũng không chịu ra ngoài đi dạo, bọn họ bảo đã hẹn trước với Tống Kỳ sẽ cùng nhau uống trà ôn chuyện. Thịnh Mặc được rảnh rỗi bèn gọi Đới Khởi cùng nhau qua tìm Lâm Gia Nhạc, chuyện mua đèn ngày đó anh còn chưa quên đâu.

Lâm Gia Nhạc thấy bọn họ lại đây: "Thầy Thịnh nên đi chơi với bác trai bác gái mới phải, bọn họ khó lắm mới đến thành phố G một lần, ở bên họ nhiều chút sẽ tốt hơn. Cái đèn của tôi để muộn hơn rồi mua cũng không việc gì."

Thịnh Mặc cười: "Bọn họ ghét bỏ tôi, nói tôi sáng sớm hôm qua đưa họ đi xem người, không thú vị gì cả, hôm nay tự họ đi chơi, không cho tôi đi cùng."

Lâm Gia Nhạc ha ha cười, đầu năm nay vừa đến ngày nghỉ là khắp phố lớn ngõ nhỏ, các địa điểm ngắm cảnh liền đầy người, đi đâu cũng không thích hợp, ở trong nhà là tốt nhất.

Đới Khởi vỗ vỗ vai hắn: "Cha già mẹ già ghét bỏ ông cũng không sao, tôi với Gia Nhạc không ghét bỏ, hôm nay đặc biệt cho phép ông làm lái xe, nhỉ Gia Nhạc?"
Lâm Gia Nhạc ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi làm sao lại ghét bỏ thầy Thịnh được chứ?"

Thịnh Mặc lập tức tươi cười rạng rỡ: "Mau mau lên xe đi tìm đèn thôi nào."
Có cái tay tổ Đới Khởi này đi cùng, còn có Thịnh Mặc lái xe, công việc mua sắm này phải nói là năng suất vô cùng, sau khi chạy qua ba thị trường đèn cỡ lớn thì quả nhiên đã tìm được cái đèn cậu muốn. Lâm Gia Nhạc đến giờ mới thở ra một hơi, việc này tuy rằng không cần gấp, nhưng mà cứ đặt ở đấy không làm thì cứ mắc ở đấy luôn, trong lòng cứ nhớ mãi là phải làm, giờ mua xong rồi mới có thể yên tâm đi giải quyết vấn đề khác.

Ba người tìm nơi ăn cơm trưa, Đới Khởi lấy cớ có hẹn, rời đi trước, Thịnh Mặc biết đây là hắn đang sáng tạo cơ hội cho mình, nên là lặng lẽ nháy mắt với Đới Khởi một cái, Lâm Gia Nhạc cúi đầu uống trà không phát hiện.

"Tiểu Lâm, cậu giờ về bận chuyện khác hả?" Thịnh Mặc vừa mở miệng hỏi đã muốn đánh chết chính mình, kỳ thật hắn cực kỳ muốn để Lâm Gia Nhạc ở cạnh lâu lâu chút, nhưng lời này rõ ràng là đang đuổi người ta về nhà đó chứ.

"Ừm, mua đèn xong rồi, tôi phải về bảo bọn họ treo lên. Hôm nay vài vị sư phó muốn lắp đặt thiết bị trên trần nhà, tôi phải về giúp một tay." Lâm Gia Nhạc gật gật đầu.

Thịnh Mặc rõ ràng có chút thất vọng, thật vất vả mới tìm được cơ hội ở cạnh nhau, lại chỉ được mỗi dọc con đường trở về sao.

Thịnh Mặc tìm đề tài nói chuyện phiếm: "Tiểu Lâm, công nhân công ty cậu tuyển như nào rồi?"

Lâm Gia Nhạc nói: "Tuyển hai công việc xây nhà, nghề mộc khó tuyển, nên anh Lưu nói cuối năm lúc về nhà sẽ xem xem có người quen nào bằng lòng đến không."

Thịnh Mặc trầm ngâm một lúc: "Công ty trang trí của các cậu đều phải có làm mới có tiền, tức là nếu không có công trình cũng là không có tiền lương đúng không?"

"Đúng vậy, đều là như vậy cả." Lâm Gia Nhạc gật đầu.

"Tôi nghĩ như này, nếu nói như thế kia, số lượng công nhân cần lưu động sẽ lớn, không quá lợi cho công ty phát triển. Tôi có đề nghị này không biết có được không, lúc có việc thì trả tiền công theo ngày, lúc không việc thì phát cho bọn họ một ít tiền lương cố định, kỳ thật cũng tương đương với sinh hoạt phí. Như vậy không phải công nhân sư phó sẽ yên tâm kiện định làm việc trong công ty sao?" Thịnh Mặc nói ra ý nghĩ của mình.

Lâm Gia Nhạc đầy mặt vui sướng: "Hoá ra thầy Thịnh cũng nghĩ như vậy sao? Tôi hồi trước lúc lão Quách còn làm việc đã từng nghĩ đến vấn đề này, có điều lúc ấy tôi là công nhân, là đang tính toán cho chính mình, cảm thấy lúc nhàn hạ cũng có thể lấy được tiền công thì tốt rồi, bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần không cần sống bằng tiền tiết kiệm là được rồi. Tới sau khi mở công ty riêng, cũng tính toán phí tổn của việc này rồi, nếu công ty của tôi có hai đội ngũ trang trí, cũng chính là tầm mười mấy người, nếu một tháng công ty không có việc, chỉ phát tiền lương thôi đã tốn đến hơn một vạn, phí tổn chỉ sợ có hơi cao." Nói đến lúc sau, Lâm Gia Nhạc không khỏi lại trầm mặc.

Thịnh Mặc khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên còn nhìn nhìn hai mắt Lâm Gia Nhạc, đứa nhỏ này còn có ý tưởng ghê ta: "Cậu là đang tính toán theo tình huống tương đối xấu. Vấn đề tiền lương cơ bản này, tối thấy có thể tham khảo các nhà xưởng, một tháng phát tiền lương thấp nhất là mấy trăm tệ, có thể đảm bảo cho bọn họ mức sinh hoạt thấp nhất là được. Đương nhiên có thể chờ công ty cậu nghiệp vụ tương đối ổn định, phát triển đủ độ rồi hẵng áp dụng việc này, như vậy có thể lung lạc nhân tâm, sau này công ty cậu lớn rồi, sẽ cần một lượng lớn công nhân trang trí, đến lúc đó sẽ không còn tồn tại vấn đề lâm thời không tuyển được công nhân. Hơn nữa đội ngũ trang trí lâm thời dựng nên chất lượng rất khó đảm bảo, điều này đối với công ty mà nói cũng là tai hoạ ngầm, bất lợi cho sự phát triển về lâu dài."

"Thầy Thịnh nói không sai, đợi công trình năm nay xong rồi, tôi với anh Lưu sẽ thương lượng cẩn thận sau, bồi dưỡng một đến hai đội ngũ trang trí cố định, sang năm sẽ không phải sầu não vụ này nữa." Lâm Gia Nhạc liên tục gật đầu.

Hai người trò chuyện một đường, cuối cùng trở lại công trường, dỡ hết đèn trên xe xuống. Thịnh Mặc muốn ở lại ở bên Lâm Gia Nhạc lâu hơn, nhưng mà Lâm Gia Nhạc lại đã thay xong quần áo qua biệt thự lắp trần nhà: "Thầy Thịnh, tôi giờ bận việc mất rồi, không đi cùng thầy được nữa, thầy cứ tuỳ ý ha."

Thịnh Mặc có thể nói gì được đây: "Cậu cứ bận việc đi, tôi tuỳ tiện thăm quan chút." Anh ngược lại cũng muốn qua giúp đỡ, nhưng vì hôm nay đi cùng Lâm Gia Nhạc, anh ăn mặc rất cẩn thận, hơn nữa dù hắn có muốn giúp thì Lâm Gia Nhạc cũng sẽ không cho anh làm.

Nói thật, cái biệt thự chưa trang trí xong này thật sự chẳng có gì để xem cả, chỉ là một cái thùng rỗng, trên mặt đất đều là phế liệu, xi măng đá đất cát gì đó. Sân ngược lại không nhỏ mấy, để lại một khoảng sân khá rộng không làm gì, là tính dùng làm bãi cỏ vườn hoa, thậm chí còn có một cái bể bơi nhỏ, nhưng bởi vì bên trong trang trí chưa xong, bên ngoài cũng chưa chỉnh trang lại, thảm cỏ lót sân trước đó đã mọc lên cỏ dại khắp nơi, trong thời tiết này còn có phần hơi vàng vàng, mùa thu cuối cùng đã lưu lại chút dấu vết nơi thành thị này.

Lưu Minh Lượng đi ra nghỉ xả hơi uống nước, thấy được Thịnh Mặc đang đứng ngoài hành lang biệt thự nhìn Lâm Gia Nhạc bận rộn, không khỏi ý cười đầy mặt bước qua đây: "Thầy Thịnh, chúng tôi tắc trách rồi, mọi người đều đang bận, không rút được thời gian ra đón thầy."

Thịnh Mặc có chút xấu hổ cười cười, mình không giúp ích được gì, tới đây ngược lại còn thêm phiền: "Nói gì kì vậy, các anh bận rộn như vậy, tôi đến đây ngược lại thêm phiền ấy chứ."

"Nào có, thầy Thịnh đến đây chúng tôi đều cực kỳ hoan nghênh. Gia Nhạc còn rất thích thầy Thịnh ấy chứ, nó bảo tôi thầy có học vấn, kiến thức rộng rãi, càng khó được là con người còn hoà khí nhiệt tình, giúp đỡ chiếu cố nó rất nhiều, quen biết được người bạn như thầy, thật sự là phúc khí của thằng bé." Lưu Minh Lượng cười hàm hậu.

Thịnh Mặc trong lòng đập mạnh một cái, ý cười không che dấu được chiếm trọn ánh mắt: "Tiểu Lâm nói như vậy thật sao?"

"Thật chứ." Lưu Minh Lượng gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, qua vài ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Gia Nhạc, tôi và chị dâu nó đã chuẩn bị cho nó bữa tiệc sinh nhật, thầy Thịnh có tới không?" Hai mươi tuổi là một cái sinh nhật không lớn không nhỏ, người tỉnh H đều rất quan tâm, không khác mấy lễ trưởng thành của nước ngoài, thân thích bạn bè đều phải đến chúc mừng một phen.

Thịnh Mặc trong lòng lại mừng rúm thêm trận nữa: "Đến chứ, đến chứ. Tiểu Lâm sắp sinh nhật sao? Ngày mấy thế?"

"Ngày tám này." Lưu Minh Lượng nói.

"Cũng sắp rồi. Đến lúc đó chuẩn bị chúc mừng cậu ấy như thế nào?" Thịnh Mặc hỏi. Hắn ngược lại muốn tự mình mừng sinh nhật cậu ấy, nhưng hắn nào có tư cách chứ, trước mắt Lưu Minh Lượng mới là người nhà của cậu ấy.

Lưu Minh Lượng trả lời: "Tôi bảo chị dâu nó làm ít đồ ăn ở nhà, lại mua cho nó cái bánh ngọt, chúc mừng nó cho ra trò một trận. Thầy Thịnh thầy nói sao?"

Ý tưởng thì Thịnh Mặc ngược lại có rất nhiều, nào là mang Lâm Gia Nhạc đi khu vui chơi chơi đã đần một vòng; Hoặc là đi một khu phong cảnh hợp lòng người nào đó gần đây chơi một ngày, sau đó cắm trại dã ngoại, câu cá, còn có thể đếm sao; Thậm chí có thể lái xe ra biển cắm trại dã ngoại ngắm mặt trời mọc...... Nhưng đó đều là hoạt động dành cho hai người. Nên anh đành lắc đầu: "Theo ý các anh đi, bánh ngọt để tôi mua là được, trưa ngày mùng tám ở nhà anh, đúng không?"

"Ừm, hôm đó như thế nào cũng phải để Gia Nhạc nghỉ ngơi xả láng một trận, gần đây thằng bé vất vả quá rồi." Lưu Minh Lượng nói, "Thầy Thịnh chúng ta quyết định như thế nhé, tôi bận chút việc đi trước đây."

"Được." Thịnh Mặc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Gia Nhạc, trong lòng lại đang tính toán, tặng quà gì cho cậu ấy mới tốt đây.

Chương thứ bốn mươi tư

Biên tập: Mạc Lan

Một ngày trước khi kì nghỉ dài chấm dứt, Thịnh Mặc tiễn cha mẹ lên máy bay. Trước khi lên máy bay, mẹ Thịnh còn nói với con trai "Đứa nhỏ Gia Nhạc kia mẹ thích, tiếc là hôm nay nó còn bận đi làm. Lần tới về nhà thuận đường dắt nó về chơi." Thịnh Mặc hăng hái gật đầu, anh có thể chắc chắn 80% mẹ rất thích Gia Nhạc.

Ngày hôm sau lúc đi làm, lãnh đạo trường học tìm Thịnh Mặc đến nói chuyện. Thì ra là trường đại học A muốn cử người tới Australia khảo sát học thuật, thời hạn một tháng, mỗi trường phải cử hai người đi. Vốn chuyện này không phải cử Thịnh Mặc đi thế nhưng cô giáo phụ trách phiên dịch đột nhiên bị bệnh phải nằm viện, Thịnh Mặc thì lại là lưu học sinh từ Mỹ về, tiếng Anh tốt, hộ chiếu cũng chưa quá hạn, cho nên sắp xếp anh đi thay cô giáo nọ phụ trách phần phiên dịch. Ngày mai đã phải xuất phát rồi, hôm nay có thể không lên lớp, về nhà thu xếp hành lý.

Thịnh Mặc nóng vội như bị lửa đốt, đây là chuyện gì thế, ai thích thì đi chứ. Nhưng nghe nói những vị giáo viên khác không phải hộ chiếu quá hạn thì là còn vướng công trình, không đi nổi, cuối cùng nhiệm vụ này vẫn rơi vào anh.

Thịnh Mặc mặc kệ, bất kể thế nào trước tiên cũng phải ở cùng Lâm Gia Nhạc đón cái sinh nhật này đã rồi nói sau. Cũng thuận tiện nhờ cậu ấy chăm sóc Đâu Đâu, anh không ở nhà, ít nhất có Đâu Đâu bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy nhớ tới anh nhiều một chút.

Thịnh Mặc lái xe về đón Đâu Đâu, mang theo thức ăn cho chó, đệm nằm, khúc xương và bóng cao su của nó cho vào một túi nhỏ, cài vào sau vali, sau đó dắt Đâu Đâu đi lấy bánh ngọt. Bánh ngọt thì đã đặt từ hôm qua, hẹn trưa nay đến lấy, lấy bánh ngọt xong liền chạy đến nhà Lưu Minh Lượng. Một ngày này anh thực sự bận rộn, hành lý còn chưa sắp xếp gì, kệ đi, còn thời gian cả đêm nay cơ mà.

Vừa định chạy tới nhà Lưu Minh Lượng thì đã nhận được điện thoại gọi tới cho anh, nói cậu ngốc Lâm Gia Nhạc kia còn đang ở công trường làm việc, nói là chỉ sinh nhật thôi năm nào mà không có, không cần chúc mừng thêm cái gì, cứ thế bám công trường cùng với công nhân, nhiều người náo nhiệt lại còn có thể cùng nhau ăn một bữa tử tế. Thịnh Mặc đành phải quay xe chạy tới khu Lệ Chi, quay đầu nhìn bánh ngọt ba tầng thở dài một hơi, may mà mua bánh đủ to chứ không chắc không đủ.

Thịnh Mặc lái xe vào trong sân, từ xa Lâm Gia Nhạc đã nhìn thấy anh liền chạy đến đón, tươi cười ngại ngùng "Thầy Thịnh, anh cũng đến rồi."

Nông dân luôn có cảm giác ngượng ngùng khi mà gióng trống khua chiêng bảo người khác mừng sinh nhật của mình, cứ thấy giống như bản thân có hơi khoe mẽ mà còn phiền người khác, Lâm Gia Nhạc cũng cảm thấy thế cho nên lúc này đối mặt với Thịnh Mặc có chút ngượng.

Thịnh Mặc xuống xe cười với Lâm Gia Nhạc "Tiểu Lâm, sinh nhật vui vẻ!" Sau đó mở cửa xe phía sau, Đâu Đâu phi ra ngoài, vui vẻ vọt tới chồm lên người Lâm Gia Nhạc.

Lâm Gia Nhạc ôm Đâu Đâu "Đâu Đâu thật ngoan!"

Thịnh Mặc lấy bánh ngọt trong xe ra, Lâm Gia Nhạc ngại ngùng "Thầy Thịnh khách sáo như vậy làm gì. Cảm ơn, lại làm anh phải tiêu tiền."

Thịnh Mặc cười "Cũng không đáng bao nhiêu, một đời cậu chỉ có một cái sinh nhật tuổi hai mươi, sau này là thanh niên hai mươi, rồi cũng giống tôi chẳng mấy đến đầu ba. Chúc mừng cậu!"

Lâm Gia Nhạc ngây ngô cười, thì ra Thịnh Mặc còn chưa tới ba mươi tuổi sao, thật sự là tuổi trẻ có tài "Đi nào, Thầy Thịnh, vào trong ngồi. Hôm nay là anh Lưu và chị dâu Dư Lan làm chủ còn nấu ăn cho chúng ta nữa, sắp có cơm ngay đây." Nói xong liền dẫn Thịnh Mặc đi vào biệt thự.

Vì hôm nay là sinh nhật của Lâm Gia Nhạc mọi người mới xếp bàn để ăn cơm trong biệt thự, bình thường đều là ai bưng bát nấy, gắp đủ đồ ăn thì ngồi xuống cạnh nhau cùng ăn chứ nào có dùng đến bàn.

Lâm Gia Nhạc ngại ngùng cười cười "Chỗ ăn uống đơn sơ, Thầy Thịnh đừng trách."

Thịnh Mặc sao lại trách gì được, Lâm Gia Nhạc là một đứa nhỏ thật thà thì bản thân anh cũng biết lâu rồi.

Bữa cơm trưa này là chúc mừng sinh nhật của Lâm Gia Nhạc cho nên đồ ăn đặc biệt phong phú. Lưu Minh Lượng làm vịt cay, thịt nướng, đầu cá nấu tiêu, thịt xào, thịt bò xào mềm, tất cả đều là những món khẩu vị nặng, thích hợp ăn với cơm; Dư Lan làm gà luộc, tôm luộc trắng, khâu nhục mơ thái, cá nguyên con nấu cà, dì Trương thường ngày nấu cơm cho họ là người Tứ Xuyên, dì làm canh cá và lòng xào, mười mấy món ăn bày đầy một bàn lớn, sắc hương vị đủ cả. Lưu Minh Lượng còn mua một thùng bia và hai bình rượu đế để mọi người thoải mái ăn uống.

Lâm Gia Nhạc là thọ tinh, tránh không được việc bị kính rượu. Cậu vô cùng kiêng kị chuyện uống rượu sau nhưng cũng không tránh nổi nhiệt tình của mọi người, huống hồ Lưu Minh Lượng còn lên tiếng bảo uống rượu xong chiều nghỉ làm, hôm nay là sinh nhật anh cho cậu nghỉ phép. Cứ như vậy Lâm Gia Nhạc bị ép hai ba chai bia.

Muốn say thì chút bia ấy còn chưa say được, nhưng mặt Lâm Gia Nhạc dần trắng. Cậu là loại điển hình uống rượu không đỏ mặt, người khác càng uống rượu mặt càng đỏ, cậu thì càng uống mặt càng trắng, người như vậy uống rượu vào khá là hại thân. Thịnh Mặc ngồi kế bên nhìn cậu không ngừng bị kính rượu thì liên tục gắp đồ ăn cho cậu nhắc cậu ăn vào. Thấy sắc mặt cậu dần có chút không đúng thì liền đưa tay cản mọi người kính rượu "Mọi người tự uống đi, Tiểu Lâm quá chén rồi, để cậu ấy từ từ." Nói rồi lấy cho cậu một bát canh uống.

Công nhân thợ làm ở đó đều là người thật thà, không phải những kẻ nghĩ một đằng thể hiện một nẻo, thấy Lâm Gia Nhạc thực sự không uống được thì cũng không cố chấp mời rượu cậu nữa, tự họ uống.

Đến khi ăn uống được một lúc, Lâm Gia Nhạc chạy ra ngoài vệ sinh, Thịnh Mặc cũng đi theo. Hai người họ vừa ra đến ngoài, Đâu Đâu nghĩ có người cho xương thịt nên cũng đi theo. Thịnh Mặc đợi Lâm Gia Nhạc ra ngoài thì hỏi "Tiểu Lâm, cậu khó chịu à?"

Lâm Gia Nhạc hơi ngượng cười nói với Thịnh Mặc "Một chút thôi, lâu lắm rồi tôi không uống nhiều thế. Thầy Thịnh, anh cũng muốn đi vệ sinh à?"

Thịnh Mặc lắc đầu, anh không phải thọ tinh mà lát nữa còn phải lái xe, không uống được "Nếu không chịu được thì đi nằm một lát đi."

Lâm Gia Nhạc lắc đầu "Không sao đâu, tôi chưa say. Hôm nay không tiếp đón anh được, anh đừng trách đấy."

"Sao có thể chứ?" Thịnh Mặc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa liền nói với Lâm Gia Nhạc "Tiểu Lâm, có chuyện này phải làm phiền cậu."

Lâm Gia Nhạc hỏi "Chuyện gì?"

Thịnh Mặc nói "Mai tôi phải đi Australia, Đâu Đâu gửi ở đây, cậu giúp tôi chăm sóc cho nó nhé?"

Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu mở to mắt nhìn Thịnh Mặc, có hơi giật mình "Thầy Thịnh phải xuất ngoại sao?"

Thịnh Mặc nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh vì uống rượu mà không tỉnh táo lắm, có vẻ đáng yêu hơi ngốc, Thịnh Mặc thật sự muốn hôn một cái lên gương mặt kia, anh nuốt nước miếng "Đúng vậy. Đi công tác, có lẽ 1 tháng sau là về. Tôi có thể gửi Đâu Đâu ở chỗ cậu chứ?"

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu theo bản năng "Có thể, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Đâu Đâu."

Thịnh Mặc biết hoàn cảnh ở đây không bằng ở nhà của mình, Đâu Đâu chắc chắn sẽ rất bẩn, vì thế dặn dò "Cậu cứ để Đâu Đâu chạy chơi trong vườn là được, không cần để ý dắt nó đi đâu. Cũng không phải tắm rửa cho nó làm gì, thật sự rất bẩn mà tắm cho nó thì khó lắm. Đồ đạc của nó tôi đều mang tới rồi, vẫn để ở trong xe, giờ tôi đi lấy."

Lâm Gia Nhạc nói "Tôi đi cùng anh."

Thịnh Mặc không từ chối, họ cùng đi đến xe của anh lấy đồ cho Đâu Đâu, Thịnh Mặc thuận tay mở cửa xe lấy ra túi đồ có màu sắc vô cùng rực rỡ chứa gì đó, nhìn qua có vẻ khá nặng. Hai người quay lại lều ở của Lâm Gia Nhạc, trong lều vô cùng đơn sơ nhưng Lâm Gia Nhạc dọn dẹp rất sạch sẽ. Thịnh Mặc đặt cái đệm của Đâu Đâu xuống đất "Để nó ngủ ở chỗ này là được, nó có lăn lộn làm nũng cũng đừng cho nó lên giường, đừng chiều tật xấu nó hư." Kiên quyết chặn đường Đâu Đâu bò lên giường Lâm Gia Nhạc, ngủ cùng Lâm Gia Nhạc thì bản thân anh cũng mới chỉ có một lần, hơn nữa cùng chỉ là ngủ trên giường của cậu!

Lâm Gia Nhạc nghe lời "Được, không cho nó lên giường."

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc, đứa trẻ này uống rượu vào sao lại đáng yêu như thế, thật khiến người ta muốn bắt nạt. Thịnh Mặc cầm cái túi rực rỡ sắc màu kia đưa cho Lâm Gia Nhạc "Gia Nhạc, đây là quà tặng sinh nhật cậu."

Lâm Gia Nhạc mở to mắt, vội vã xua tay "Cái này tôi không nhận được, thầy Thịnh đã mua bánh sinh nhật cho tôi rồi."

Thịnh Mặc nói "Đây mới là quà sinh nhật, cái kia chỉ là đồ mang tới. Cậu không muốn nhìn thử à?"

Lâm Gia Nhạc nghe anh nói, hình như hoàn toàn không lo mình sẽ từ chối. Cậu nghi hoặc nhìn đồ trong tay Thịnh Mặc rồi đưa tay nhận lấy, cậu không chuẩn bị tâm lý tốt, cứ nghĩ món đồ này rất nhẹ, không ngờ nhận đến tay mới biết rất nặng, may mà Thịnh Mặc không buông hẳn tay, Lâm Gia Nhạc bình thường cũng làm việc dùng sức nhiều, lực tay đủ lớn, vội vàng đỡ lấy "Đây là gì thế? Thật nặng!" Chẳng lẽ là đá tảng?

Thịnh Mặc cười nói "Mở ra xem"

Lâm Gia Nhạc do dự một giây cuối cùng quyết định mở túi giấy ra, mở quà trước mặt người tặng cũng có điểm tốt, nếu quá quý giá thì còn kịp trả lại.

Bóc lớp giấy bọc ra lại có thêm một lớp bên trong, Lâm Gia Nhạc đoán có lẽ là sách, nếu không cũng không nặng thế. Mở hết giấy gói ra Lâm Gia Nhạc thấy hai mắt mình hoa lên rồi, vậy mà lại là một cuốn niên giám thiết kế và một bộ "Lịch sử thế giới nghệ thuật" bốn quyển, hơn nữa đều là bìa cứng, thảo nào nặng như vậy. Lâm Gia nhạc vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, món quà này Thịnh Mặc tặng cậu rất thích, bảo sao anh ấy đoán chắc cậu sẽ không từ chối, cậu xem sách, lại nhìn Thịnh Mặc "Thầy Thịnh, anh quá khách khí rồi, cho tôi bộ sách quý thế này."

Mắt Thịnh Mặc hiện ý cười "Thích không?"

Lâm Gia Nhạc không che giấu ý thích vô tận của mình, gật đầu thật mạnh "Thích!"

Thịnh Mặc nói "Thích là được. Những sách này cũng được, có thời gian nghiền ngẫm một chút, rất có lợi cho việc tăng trình độ thưởng thức nghệ thuật." Anh biết tặng sách cho Lâm Gia Nhạc là chuẩn nhất, so với bất cứ món đồ quý giá nào khác đều khiến cậu vui lòng hơn.

"Cảm ơn Thầy Thịnh, tôi sẽ đọc sách thật kĩ" Lâm Gia Nhạc cẩn thận vuốt ve bìa sách bóng loáng, thực sự là thích đến không nỡ buông tay.

Thịnh Mặc mang quà đến cũng đã đạt được tâm nguyện, tuy rằng muốn ở lại cùng Lâm Gia Nhạc lâu một chút nhưng thực sự chẳng có bao nhiêu thời gian "Tiểu Lâm, tôi phải đi rồi, về thu xếp hành lý, sáng mai phải đến Hong Kong lên máy bay."

Lâm Gia Nhạc cẩn thật đặt sách lên giường "Thầy Thịnh, tôi tiễn anh."

Hai người một trước một sau ra khỏi lều, Đâu Đâu cũng chạy theo, bây giờ nó đang rất mừng chứ hoàn toàn không có vẻ u sầu khi chia tay, có thể cũng không ý thức được phải tách khỏi chủ nhân.

Thịnh Mặc mở cửa xe "Tiểu Lâm, tôi đi. Cậu ở đây có vấn đề gì cứ việc đến hỏi Đới Khởi, đừng lo phiền toái cậu ấy. Tôi đến Sydney sẽ gọi cho cậu. Cậu phải chăm sóc bản thân tốt. Đâu Đâu, anh đi đây, mày phải ngoan ngoãn ở chỗ anh Lâm, không được phá phách."

Đâu Đâu vốn nghĩ phải đi nên cứ cọ chân Lâm Gia Nhạc. Lúc phát hiện chủ nhân lên xe mà lại đẩy nó xuống thì vội chạy đến cạnh xe ghé vào cửa xe nhìn Thịnh Mặc, không rõ chủ nhân đi sao lại không dắt theo mình. Lâm Gia Nhạc vội bước lên phái trước, ngồi xổm xuống ôm Đâu Đâu "Thầy Thịnh, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Đâu Đâu. Gọi điện từ nước ngoài về rất đắt, nếu không tiện thì đừng gọi."

Thịnh Mặc cười cười "Không sao, dù gì cũng có người trả cho. Chẳng qua để cậu nhận điện thoại thì cần giá hơi đắt một chút."

Lâm Gia Nhạc có chút quẫn, người ta muốn gọi điện báo bình an cho mình thuận tiện ân cần hỏi thăm Đâu Đâu thôi, bản thân không thể gọi điện thoại lại giống như sợ phí tiền. Cậu vội vàng nói "Không đâu, nếu tiện thì anh cứ gọi."

Thịnh Mặc cười tươi khoe hàm răng trắng "Ừ, được rồi. Tôi đi đây, phiền cậu chăm sóc Đâu Đâu. Tạm biệt Tiểu Lâm, tạm biệt Đâu Đâu!"

"Tạm biệt Thầy Thịnh! Chúc anh một đường thuận lợi!" Lâm Gia Nhạc nhìn theo xe của Thịnh Mặc chậm rãi chạy ra khỏi hàng rào của biệt thự.

Đâu Đâu cũng nhìn theo chiếc ô tô của chủ nhân rời đi, bất an rên một tiếng như nức nở, cúi đầu cọ vào chân Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc sờ đầu nó "Đâu Đâu ngoan, Thầy Thịnh chỉ đi công tác thôi, sẽ sớm về. Đi nào, chúng ta còn phải ăn cơm nữa."

Chương 45

Lúc Lâm Gia Nhạc trở về, mọi người còn đang hưng trí hừng hực uống rượu ăn cơm. Lưu Minh Lượng thấy cậu một mình mang Đâu Đâu về, bèn hỏi: "Gia Nhạc, thầy Thịnh đâu?"

Lâm Gia Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua Đâu Đâu: "Thầy Thịnh mai phải đi công tác nước ngoài, nên về trước sửa soạn hành lý rồi."

Lưu Minh Lượng hơi hơi há hốc miệng: "Thế còn Đâu Đâu?"

"Em giúp chăm sóc một thời gian." Lâm Gia Nhạc nói.

"Ồ." Lưu Minh Lượng gật gật đầu.

Ánh mắt Lâm Gia Nhạc dừng trên cái bánh ngọt lớn, thầy Thịnh còn chưa kịp ăn bánh ngọt, người đã đi mất rồi, nghĩ vậy trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, thầy Thịnh quả thực là một người tốt, luôn quan tâm chiếu cố mình cả trong học tập lẫn công việc. Lâm Gia Nhạc nghĩ tới đây chợt dừng lại, cậu không muốn nghĩ thêm nữa, trong cảm nhận của cậu, Thịnh Mặc tương đương với thần thánh, người tốt như vậy không có khả năng sẽ có tâm tư xấu xa như Hạ Phương Húc.

Ngày hôm sau trước khi Thịnh Mặc đi còn gọi điện thoại cho Lâm Gia Nhạc, mặt ngoài là để hỏi tình huống của Đâu Đâu, còn trên thực tế là để nói chuyện với Lâm Gia Nhạc, có cái cầu Đâu Đâu này, quả thực là làm gì cũng đều thuận lý thành chương.

Buổi tối tầm hơn mười một giờ, Lâm Gia Nhạc đang ngồi dưới ánh đèn lật xem [Lịch sử thế giới nghệ thuật] mà Thịnh Mặc đưa cho cậu chợt nghe tiếng di động vang. Đâu Đâu quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai giật mình, thực hiển nhiên nó cũng nghe thấy. Lâm Gia Nhạc lấy điện thoại qua, bên trên là một chuỗi những con số chưa gặp bao giờ, cậu nghi ngờ tiếp điện thoại: "A lô?"

"Tiểu Lâm đó hả? Tôi là Thịnh Mặc đây, tôi phải đến Sydney, vừa mới đến khách sạn xong." Thịnh Mặc mang theo đầy ý cười nói.

"Là thầy Thịnh à, đi đường thuận lợi chứ?" Lâm Gia Nhạc có hơi hơi hưng phấn, cậu đây là lần đầu tiên nhận điện thoại đường dài quốc tế mà.

"Tốt lắm, cả đường đều rất thuận lợi." Thịnh Mặc nửa dựa vào đầu giường, nói chuyện với Lâm Gia Nhạc, "Không quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi đó chứ?"

Lâm Gia Nhạc cười: "Tôi vẫn chưa ngủ, đang đọc sách thầy Thịnh đưa đây. Thầy Thịnh, thầy ngồi máy bay cả ngày, chắc chắn mệt chết rồi, sớm nghỉ ngơi chút đi." Lâm Gia Nhạc nhớ rõ múi giờ Úc sớm hơn Trung Quốc vài giờ, lúc này khẳng định đã khuya lắm rồi.

Thịnh Mặc nghe thấy lời Lâm Gia Nhạc nói, không tự chủ được ngáp một cái: "Quả thực không còn sớm nữa, tôi đi tắm rửa đi ngủ đây. Cậu cũng sớm nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm quá muộn."

"Được, tôi đi ngủ liền đây." Lâm Gia Nhạc nói.

"Được. Bái bai, ngủ ngon nha!"

"Ngủ ngon!" Lâm Gia Nhạc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, Đâu Đâu im lặng ghé trên cái đệm, cái đuôi vẫy vẫy trên dưới, hoá ra còn chưa ngủ sao? Cậu vừa nghĩ thế, chợt nhớ da hình như quên nói tính huống Đây Đâu cho Thịnh Mặc mất rồi.

Đến tuần cuối cùng của tháng mười, công trình đã làm được hơn nửa, nghiệp chủ(*) Chung tiên sinh tự mình đến nghiệm thu công trình, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với độ che phủ đã hoàn thành của công trình và những món đồ gỗ dùng để trang trí, rất sảng khoái mà thanh toán khoản tiền thứ hai đề trong hợp đồng. Lâm Gia Nhạc lúc này thần kinh mới thả lỏng, bởi vì 50% khoản dự chi trước đó đã sớm dùng để mua vật liệu, khoản tài chính công ty mình đăng kí cùng vốn lưu động tất cả đều đã đổ vào trong đó, nếu như khoản tiền thứ hai không thể đến đúng lúc, cậu sẽ phải đi vay ngân hàng. Nhận được khoản tiền thứ hai này, đầu tiên phải thanh toán cho các công nhân tiền lương một tháng, mọi người đều đang chờ dùng tiền, còn tiền lương khất nợ, phải đợi khoản thanh toán cuối cùng mới có tiền trả cho bọn họ.

(*) Nghiệp chủ = người sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệp

Nhóm công nhân sư phó xem như vô cùng tín nhiệm bọn họ. Tuy rằng công ty của Lâm Gia Nhạc bọn họ mới khởi nghiệp, nhưng công trình này là bọn cậu trực tiếp nhận từ trong tay nghiệp chủ, không phải chuyển qua từ bên làm đầu khoán, tình huống như vậy không cần phải lo lắng sẽ khất nợ tiền, chỉ cần công trình này hoàn thành, nghiệm thu xong, nghiệp chủ sẽ đúng hạn trả tiền, cho nên không cần lo sợ không nhận được tiền công.

Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng cũng rất phong phú, mỗi ngày trừ việc lo lắng công trình, còn phải dành thời gian học tập, dành thời gian ở bên Đâu Đâu. Đâu Đâu độ này quả thực chơi vui đến điên rồi, bất cứ góc nào trong biệt thự đều được nó đặt chân đến, chỉ còn kém không trèo tường chạy ra ngoài. Lâm Gia Nhạc đã nói nó không được chạy ra ngoài cửa hàng rào, nó quả nhiên chưa từng ra khỏi cửa hàng rào, trừ phi có người mang theo nó ra ngoài. Mỗi lần nhiều lắm cũng chỉ đứng bên cạnh cửa hàng rào ngó ngó, ngẫu nhiên thấy con chó khác sẽ nhe răng sủa lên với người ta.

Lâm Gia Nhạc cho rằng Đâu Đâu là một con chó có tính cách cực kỳ dịu ngoan, bởi vì mặc kệ mọi người trêu chọc nó, chà đạp nó như nào, nó sẽ chỉ bày ra dáng vẻ khờ khạo, hệt như không biết giận là gì, Lâm Gia Nhạc lo lắng nó sẽ bị chó ở gần đây bắt nạt, cho nên nói nó không được ra khỏi cửa hàng rào. Kết quả có một ngày không biết từ đây chạy đến một con chó quê, khổ chó không sai biệt lắm với Đâu Đâu, tên kia đứng ngoài hàng rào chỗ cửa một lúc, Đâu Đâu sủa nó, nó không đi mà ngược lại bước qua cửa hàng rào vào đây.

Hai chú chó đánh nhau một trận ác liệt, cỏ cây trên sân đều bị đè nát bét, còn cắn nhau đến máu me đầm đìa. Lâm Gia Nhạc sau khi được dì Trương nấu cơm thông báo chạy tới đây, vừa thấy đã bị doạ một trận hết hồn, Đâu Đâu đừng bảo bị cắn thương rồi chứ. Cậu hoảng sợ hét to một tiếng: "Đâu Đâu!"

Đâu Đâu thả lỏng miệng, con chó quê màu vàng trắng nhân lúc đó gâu một tiếng chạy về phía hàng rào ngoài cửa. Lâm Gia Nhạc vội vàng chạy tới xem xét vết thương cho Đâu Đâu, miệng và bộ lông trên cổ Đâu Đâu đều dính đầy máu. Lâm Gia Nhạc cẩn thận kiểm tra, chỉ có lông dính máu chứ không có miệng vết thương. Chó bị cắn chảy máu là chó ta, không phải Đâu Đâu. Lâm Gia Nhạc bị doạ sợ không nhẹ, tay không khỏi vỗ nhẹ lên mông Đâu Đâu một cái: "Mày giỏi lắm cơ, vậy mà dám đi đánh nhau, doạ tao sợ chết khiếp! Có điều đánh không tồi, lần sau ai lại đến bắt nạt mày thì cứ cắn trả lại." Nói nói rồi lại xoa nhẹ đầu Đâu Đâu hai cái, tỏ vẻ khen ngợi.

Đâu Đâu cực kỳ đắc ý híp híp mắt, trong cổ họng còn gầm gừ một tiếng, dáng vẻ trong chả khác gì tướng quân vừa đánh thắng trận.

Đâu Đâu mấy ngày nay thật đúng là bẩn chết, luôn lăn lộn trên bãi cỏ, còn chưa kịp tắm, nay lại dính máu đầy người, quả thực là quá khó nhìn. Lâm Gia Nhạc quyết định mang nó đi tắm, vài ngày nữa là Thịnh Mặc về rồi, cũng đâu thể để Đâu Đâu mang cái dạng này đi gặp chủ nhân được. Tắm ở ngoài rất đắt, Lâm Gia Nhạc đã hỏi qua rồi, nghe nói phải mất đến năm mươi tệ một lần, Lâm Gia Nhạc bĩu môi, năm mươi tệ có thể mua biết bao nhiêu là thịt xương đó, nên là cậu quyết định sẽ tự mình tắm cho nó.

Dì Trương hỗ trợ đun một nồi nước ấm, Lâm Gia Nhạc dùng mấy tấm ván gỗ vây lại một chỗ để chặn gió, dưới ánh mặt trời tháng mười một tắm cho Đâu Đâu. Dì Trương hỗ trợ xả nước, Đâu Đâu cực nhu thuận đứng ở đấy không nhúc nhích, mặc cho Lâm Gia Nhạc ấn bóp trên người mình. Dù cho Đâu Đâu rất nghe lời, tắm cho nó xong Lâm Gia Nhạc cũng đã ướt nửa người, tắm cho con chó lớn như này rất mệt mỏi, khó trách người ta thu tận năm mươi tệ.

Tắm rửa xong còn phải sấy khô lông cho nó, với thời tiết như bây giờ, nếu không sấy khô lông sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Bởi vì thời tiết lạnh dần, bộ lông Đâu Đâu bị cắt trụi trong mùa hè lại dài ra, bây giờ vừa dày vừa nhiều, tốn hơn hai giờ mới sấy khô xong lông cho nó.

"Đâu Đâu, mày mà còn lăn lộn khắp nơi, làm bẩn lông trên người nữa thì xem tao chỉnh mày như nào!" Lâm Gia Nhạc làm bộ đe dọa nó, Đâu Đâu mới không sợ đâu, Lâm ca ca chẳng làm gì nó bao giờ, đến cả cái đánh mông ban nãy cũng cực kỳ nhẹ. Có điều đã lâu chưa được sạch sẽ như này, nó tắm rửa xong cũng vô cùng vui sướng, bèn cọ tới cọ lui trong lòng Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc nhìn nó như vậy, đành lôi cái đệm ngủ của nó đi giặt sạch sẽ, bằng không bộ lông đang sạch sẽ ngủ trên cái đệm bẩn thì lại bẩn đến rối tinh rối mù như trước, thế có khác nào tắm rửa vô ích không chứ.

Đâu Đâu lắc lắc thân mình dưới ánh mặt trời, gió nhẹ phất qua bộ lông vàng óng ánh của nó trông đến là phiêu dật. Lâm Gia Nhạc nhìn Đâu Đâu, nhớ tới Thịnh Mặc gọi điện cho cậu hôm bữa bảo ba ngày nữa hắn sẽ về, trong lòng không khỏi vừa vui vẻ, vừa có chút buồn bã. Vui vẻ vì Thịnh Mặc sắp về, buồn bã vì Đâu Đâu sắp bị đón đi, mấy ngày nay Đâu Đâu đã đem đến cho cậu không ít vui vẻ đâu. Nuôi chó là một việc khiến người ta cảm thấy sung sướng, nhưng cậu không nghĩ sẽ tự mình nuôi một con, cậu cảm thấy sẽ không có con chó nào có thể hợp ý cậu như Đâu Đâu. Đâu Đâu là của thầy Thịnh cũng không tồi, dù sao mình quen thân với thầy Thịnh, có thể thường xuyên đến thăm Đâu Đâu.

Gần đây công việc rất thuận lợi, trang trí biệt thự đều thuận lợi cả, cậu và Lưu Minh Lượng tính toán sổ sách, tiền nên tiêu gần như đều tiêu cả, đến lúc đó chỉ còn là tiền lương phát cho nhóm công nhân sư phó, nghiệp vụ này mà làm xong, ít nhất cũng phải kiếm được hơn mười vạn. Ấy còn là hai người bọn cậu làm công trình một cách chân thật, không thuê nhân công ngắn hạn hay cắt xén nguyên liệu gì, chỉ lấy mỗi phí quản lý cùng lợi nhuận hợp lý, cộng thêm phí nhân công của hai người bọn họ, còn lại đến cả phí chiết khấu tài liệu bọn họ cũng không lấy. Vụ này nếu cho người khác làm, một đống biệt thự này không chỉ kiếm về được có chút tiền như này. Có điêu Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng đã rất thoả mãn rồi, nếu như bọn họ đi làm công cho người ta, một năm nhiều lắm chỉ kiếm được ba bốn vạn, giờ chưa đến nửa năm đã kiếm được nhiều hơn số tiền của một năm thì còn có gì mà chưa đủ chứ?

Học tập cũng coi như thuận lợi, cậu vừa học trụ cột hội họa, vừa thiết kế thử một số không gian đơn giản. Đới Khởi thường thường sẽ đến công trường xem tiến độ, thuận tiện cũng sẽ chỉ điểm Lâm Gia Nhạc một phen, dạy cậu về bản vẽ thiết kế, bản vẽ biểu diễn và bản vẽ thi công. Lâm Gia Nhạc là một học sinh ngộ tính rất tốt, cậu nắm khá chắc không gian và màu sắc. Lại nhờ có Thịnh Mặc đưa cậu quyển niên giám mới nhất, trong đó tất cả đều là những thiết kế cao cấp nhất thế giới bấy giờ, giúp cậu mở mang tầm nhìn cùng nhận thức tương đối hữu hiệu. Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ thẩm mỹ của cậu đã tăng thêm một tầng.

Điều duy nhất không tốt lắm là trên mặt sinh hoạt, Dư Lan giới thiệu bạn gái cho cậu. Hồi đầu năm Dư Lan có đề cập đến, nói rằng nhà cổ có đứa em họ điều kiện rất tốt, tốt nghiệp chuyên Trung, làm kế toán ở thành phố G, năm nay hai mươi mốt tuổi, muốn giới thiệu cho Gia Nhạc quen biết. Lâm Gia Nhạc vô tâm cũng vô lực đối với chuyện xem mặt, lúc ấy đã vô cùng uyển chuyển cự tuyệt phần ý tốt này của Dư Lan, lý do là công việc chưa ổn định, thật sự không có tâm lực lập gia đình.

Nay Dư Lan thấy công ty mở rồi, phát triển còn khá tốt, cảm thấy Lâm Gia Nhạc là một người đàn ông tốt tiềm lực vô hạn, bèn nhắc đến chuyện này lần nữa. Lâm Gia Nhạc buồn bực đầu đau như búa bổ, mình như này đâu tính là sự nghiệp thành công, sao chị dâu lại xem trọng mình vậy cơ chứ. Chỉ mình cậu không biết, một đứa con trai có ý chí vươn lên lại biết kiếm tiền giống như cậu, hơn nữa còn giữ mình trong sạch ở trong mắt đám con gái chính là tiềm lực đó, nhân lúc còn chưa bị người khác chiếm mất, phải tiên hạ thủ vi cường.

Lâm Gia Nhạc không tìm được lý do để cự tuyệt Dư Lan, chẳng lẽ lại nói với cô rằng mình đã không còn tư cách thích con gái? Nhưng lời này cậu không nói ra miệng nổi. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là kéo dài chuyện này, bây giờ việc công trình quá bận rộn, không rút ra được thời gian rảnh, nếu muốn gặp mặt thì ít nhất cũng phải sau khi công trình biệt thự này hoàn thành rồi nói sau. Lý do này đủ hợp lý, chính Dư Lan cũng biết việc ở công trình có bao nhiêu bận rộn, quả thực khó lòng rút ra thời gian, như vậy đành chờ công trình kết thúc rồi nói sau.

Trong lòng Lâm Gia Nhạc bấy giờ rất chi là mâu thuẫn, vừa muốn công trình sớm chút kết thúc để nhận tiền, lại vừa muốn công trình vĩnh viễn cũng đừng hoàn thành, để có thể không phải đi xem mặt. Ai đó làm ơn tới cứu cậu với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro