Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TÔI MUỐN CÔNG LƯỢC NGƯỜI ĐẸP TRAI NHẤT ]
Tác giả :木禾音
Đề cử : Tô Mộc Di
_________________________________________
5.
Sau buổi xem phim hôm đó, tôi nhiệt tình theo đuổi anh ấy.

Chắc chắn phải để Kỷ Dụ biết tôi yêu anh ấy như nào.

99 đóa hoa hồng, dễ. Chị có tiền, mua !

Lúc tôi cầm 99 đóa hoa hồng đứng trước cổng công ty anh ấy, ai cũng nhìn tôi.

Tôi chẳng quan tâm họ bàn tán cái gì, cứ đứng đó chờ Kỷ Dụ tan làm.

Tôi chờ đợi một lúc. Đã thấy Kỷ Dụ từ trong công ty chạy ra.

Tôi lập ôm bó hoa tiến tới: " Kỷ Dụ, tặng anh"

Nhưng lúc tôi tiến lên, tôi nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh.

Cứ tưởng họ bị tình yêu chân thành của tôi làm cảm động.

Kỷ Dụ nhìn bó hoa trước mặt, anh không đưa tay nhận.

" Em làm cái gì vậy ?"

Tôi đưa bó hoa cho anh: " Tặng hoa cho anh đó"

Chẳng nhẽ hành động của tôi không rõ ràng hả ?

Kỷ Dụ liếc nhìn đám người đang hóng hớt kia.

Sau khi bọn họ tản ra, anh mới nói với tôi: " Em đi theo tôi"

Tôi hùng hục đi sau anh.

Kỷ Dụ đưa tôi tới một góc vắng vẻ, thâm thúy nhìn tôi.

" Tôi sẽ không nhận hoa. Em là bạn gái em trai tôi, đừng làm ra mấy chuyện khiến người khác dễ hiểu nhầm như này."

Tôi chớp chớp mắt, tim đập thình thịch.

Tôi không nghe nhầm chứ ?

Kỷ Dụ đang nói tôi là bạn gái anh á ?

Tôi mới chỉ tặng anh một bó hoa hồng, anh đã yêu tôi rồi ?

Anh nói không nhận hoa của tôi, chẳng nhẽ là ngại ngùng ?

Cũng đúng.

Ở thế giới loài người, hoa hồng hình như là quà giống đực tặng giống cái.

Thẹn thùng các thứ.

Không phải anh yêu tôi thì là gì chứ ?

Mắt tôi càng ngày càng sáng.

Thế là anh muốn nuôi con cùng tôi?

Mặt tôi đỏ ửng.

Tôi không nghĩ mọi chuyển lại thuận lợi thế.

" Ừm, em biết rồi"

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dụ, liếc trái liếc phải.

Anh ấy cũng thừa nhận là bạn trai của tôi rồi.

Tôi hôn một cái cũng không quá đáng đâu nhỉ ?

Dám nghĩ dám làm là phẩm chất tốt đẹp của tôi.

Tôi nhón chân, nhanh chóng hôn lên gò má Kỷ Dục một cái.

" Vậy em chờ anh tặng hoa cho em"

Tôi nói xong câu này, thẹn thùng ôm bó hoa chạy đi.

Không có để ý tới sự ngạc nhiên trên mặt Kỷ Dục.

6.
Tôi công lược Kỷ Dụ thành công rồi !

Tin tức tốt như vậy, nhất định phải chia sẻ với người khác nữa.

Tôi chạy đi tìm Kỷ Thần.

Tôi mở cửa biệt thự, vui vẻ nói: " Kỷ Thần, tôi công lược...."

Tôi trừng mắt nhìn, hai người đang ôm nhau, hình như định hôn nhau.

" Có phải tôi đến không đúng lúc không ?"

Kỷ Thần điên cuồng gào lên: " Tô Niệm Niệm, sao lại là cô nữa !"

Bạch nguyệt quang đẩy cậu ta ra, tặng cậu ta một cái tát.

" Tên khốn nạn nhà anh. Tôi không muốn yêu anh nữa. Hu hu hu"

" Tây Tây !"

Kỷ Thần tàn nhẫn nhìn tôi: " Tô Niệm Niệm, chìa khóa cô đưa tôi rồi mà ? Tại sao cô vẫn còn chìa khóa ?"

Tôi vô tội nói.

" Tôi làm 2 cái "

Lần trước tôi trả cậu ấy một cái, tôi vẫn còn một cái. Dễ hiểu mà nhỉ ?

Kỷ Thần trừng mắt nhìn tôi: " Trả chìa khóa cho tôi"

Tôi nghe lời trả lại cho cậu ấy.

Kỷ Thần: " Còn nữa không ?"

Tôi lắc đầu: " Không còn, đưa cậu nốt cái này là hết rồi"

Kỷ Thần hít thở sâu mấy lần, nhịn tức.

" Rồi, nói đi. Lần này chị tới tìm tôi làm gì ?"

Ánh mắt tôi lấp lánh, kể chuyện tôi công lược thành công cho cậu ấy biết.

" Anh của em đã thừa nhận chị là bạn gái anh ấy rồi"

" Hôm nay chị dâu cực kì vui. Đi, hôm nay chị bao"

Tôi kéo Kỷ Thần đi quán bar, rót rất nhiều rượu.

Thoải mái vỗ vai cậu ấy.

" Em trai, em cứ việc uống. Chị dâu em trả tiền."

Tôi nói xong mặc kệ cậu ấy, tự mình uống.

Uống được ba chén, tôi say.

Nhưng tôi không chịu thừa nhận.

Kỷ Thần liều mạng ngăn tôi uống.

" Chị uống say rồi"

" Chị không say"

" Tôi xui tám đời mới gặp phải chị"

Ý thức tôi hơi mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được Kỷ Thần đem tôi về nhà cậu ấy.

Lúc ở trước cửa, tôi sống chết không chịu vào.

" Chị không muốn vào nhà mày"

" Tôi không có chìa khóa nhà chị. Chị ở tạm một buổi đi"

" Không được, bạn trai chị sẽ hiểu nhầm"

Kỷ Thần không quan tâm tôi giãy dụa, mở cửa nhà.

Sau đó cả hai chúng tôi im lặng.

Bởi vì bên trong sáng đèn.

Kỷ Dụ yên tĩnh ngồi trên sofa, ánh mắt thâm thúy nhìn hai chúng tôi.

Á, hiểu rồi.

Tôi trố mắt nhìn anh, vội vàng đẩy Kỷ Thần ra, lảo đảo chạy về phía anh.

Sau đó ôm lấy anh.

" Bạn trai"

7.
Sau khi tôi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, hận không thể đập đầu vào đá một phát.

Cảm giác say rượu đáng sợ quá.

Chuyện xảy ra sau khi say rượu, tôi nhớ mang mang.

Sau khi tôi ôm lấy Kỷ Dụ, hắn liều mạng gỡ tay tôi ra.

Nhưng tôi không chịu buông tay, liên tục gọi " Bạn trai"

Lúc Kỷ Dụ đặt tôi lên giường, tôi cũng không chịu nằm yên.

Anh vừa đi, tôi lại kéo tay anh.

Vừa khóc vừa làm nũng, sống chết đòi anh ở bên cạnh tôi.

Kỷ Thần cực kỳ thức thời, lại chạy.

Tôi được như mong muốn, đơn độc cùng Kỷ Dục ngủ một đêm.

Lúc này, Kỷ Dục quỳ ngủ bên cạnh giường. Quầng mắt thâm tím, cho thấy hôm qua tôi ầm ĩ khiến anh không ngủ được.

Tôi hơi chột dạ.

Đối xử như thế với bố của con là không được.

Lúc này, Kỷ Dục tỉnh.

Lúc anh mở mắt, trông vẫn hơi mê man. Anh tỉnh ngủ, trông lại lạnh lẽo vô tình.

Tôi thành khẩn xin lỗi anh: " Xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Không chờ anh trả lời, tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

" Anh lên đây, nằm đây ngủ. Nghỉ ngơi thêm chút nữa"

Kỷ Dục nhìn tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nói hơi khàn khàn.

" Tô Niệm Niệm, anh là ai ?"

Tôi thấy hơi lạ, tại sao anh lại hỏi cái này.

Tôi có bị mù đâu. Sao có thể không biết anh là ai.

" Anh là Kỷ Dục"

Ánh mắt Kỷ Dục nhìn tôi càng sâu thẳm.

" Em là bạn gái của em trai tôi, tại sao cứ phải trêu chọc tôi ?"

Tôi hoang mang.

" Đúng rồi, em là bạn gái của anh."

Vậy nên tôi trêu chọc anh cũng là chuyện bình thường mà.

Chẳng nhẽ anh còn muốn tôi đi trêu chọc người khác ?

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp.

Thật sự không nghĩ tới, anh lại thích tự đội nón xanh thế.

Cũng không biết tôi nói sai cái gì.

Sau khi nghe xong, trông mặt Kỷ Dục hơi lạ, chẳng nói gì, xoay người đi mất.

Tâm tư con người khiến tôi thật khó hiểu.

Nhưng không sao, tôi là một người biết chiều chồng.

Dù Kỷ Dụ gây sự thế nào đi nữa, tôi cũng không tức giận.

Không chỉ không tức giận, tôi còn cố ý chọn một ngày mây trắng nắng vàng, làm bữa cơm tìm yêu mang tới công ty cho anh.

Kỷ Thần nói với tôi, Kỷ Dụ là một người cuồng công tác.

Mỗi lần bận rộn đều quên ăn cơm.

Không thể được !

Thân thể không khỏe mạnh, sao có thể nuôi con được.

Vậy nên tôi quyết định, ngày nào cũng làm đồ ăn cho anh. Nuôi dưỡng anh thật tốt.

Lần trước tôi đưa hoa hồng, người trong công ty Kỷ Dục hình như nhận ra tôi.

Họ không bắt tôi đứng ngoài, còn mời tôi vào, giúp tôi gọi Kỷ Dục ra.

Kỷ Dục tới rất nhanh, câu đầu tiên là hỏi vì sao tôi lại tới đây.

Tôi đưa hộp cơm cho anh:" Em mang cơm tới cho anh"

" Anh anh nhanh đi. Em làm hơi bị lâu đấy. Đảm bảo ngon"

Kỷ Dục nắm lấy tay tôi, trầm ổn, đuôi mắt hơi ửng đỏ: " Tô Niệm Niệm, rốt cục em muốn làm gì ?"

Tôi thành thật: " Em mang cơm tới cho anh"

Kỷ Dục nhìn tôi một lúc, ánh mắt hơi nguy hiểm.

" Tô Niệm Niệm, là em trêu chọc anh trước"

Đột nhiên anh đặt tôi lên bệ cửa sổ, hôn tôi.

Tôi chớp chớp mắt.

Kỷ Dụ hôn tôi ấy hả ?

Có phải Kỷ Dục sẵn sàng sinh con với tôi rồi không ?

Kích động quá đi.

Tôi có thể dắt anh đi quán rượu tình nhân !!

8.
Mặc dù trong lòng tôi hơi nóng vội, muốn lập tức cùng Kỷ Dục sinh vài đứa bé đáng yêu.

Sau đó để anh nuôi.

Nhưng tôi vẫn quan tâm tới trạng thái cơ thể anh.

Vì vậy, từ sau hôm đó, ngày nào tôi cũng đem cơm tình yêu cho anh.

Cố gắng nuôi cơ thể anh thật tốt.

Nhưng Kỷ Dục đau lòng, không nỡ để tôi làm cơm, mang tôi đi ăn ngoài.

Chúng tôi vừa ngồi xuống đã gặp người quen.

Kỳ Thần và bạch nguyệt quang của cậu ấy.

Hai người hình như làm hòa rồi, lúc này đang hạnh phúc dắt tay nhau đi chơi.

Em dâu tương lai đẹp thật, đứa đam mê sắc đẹp như tôi không nhịn được nhìn mấy lần.

Kỷ Dục phát hiện tầm mắt của tôi, cũng nhìn sang.

Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, còn định đứng dậy.

Tôi kéo anh lại: " Anh định làm gì vậy ?"

" Em thấy rồi."

Tôi gật đầu: " Ừ, tất nhiên là em thấy rồi"

" Kỷ Thần có người khác"

" Em biết mà"

" Em không để ý à ?"

" Tại sao em phải để ý ?"

Tôi với Kỷ Dục mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Tôi không hiểu ý Kỷ Dục lắm.

Kỷ Dục sâu lắng nhìn tôi: " Em yêu nó nhiều tới vậy ?"

Lúc anh nói câu này quá nhỏ, tôi không nghe rõ.

" Hả, anh nói gì cơ ?"

Kỷ Dục bình thường lại.

" Không sao, em ăn cơm đi"

9.
Trước giờ tôi không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị trói  lại.

Đây là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ.

Tôi lắc trái lắc phải, phát hiện anh trói tôi khá chặt.

Chỉ là tôi không hiểu Kỷ Dục trói tôi làm gì.

Tôi nghĩ tới khung cảnh tối qua.

Sau khi Kỷ Dục mời tôi đi ăn tối, anh hỏi tôi có muốn tới nhà anh không.

Sao tôi có thể từ chối được ?

Chắc chắn là không rồi !

Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Sau đó tôi cùng Kỷ Dục tới nhà anh.

Nhà anh cực lớn, giường cũng rất lớn.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là-----

Nhà lớn quá, nhất định phải sinh nhiều con chút.

Kỷ Dục cũng không giống mọi khi.

Cực kì quyến rũ.

Tôi âm thầm chảy nước miếng, thật sự muốn....

Nhưng không được.

Tôi đau khổ rớt nước mắt.

Tôi còn chưa dưỡng tốt cơ thể cho anh. Nếu sinh nhiều con quá, sao anh nuôi được.

Nên tôi kiên quyết từ chối sự quyến rũ của anh.

Chỉ có trời mới biết tôi khổ thế nào.

Mỹ nhân trước mặt, nhưng không thể sờ.

Tôi chỉ có thể ngửa đầu 45 độ. Như thế thì tôi mới không rớt nước mắt.

Sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc tỉnh lại, trên người tôi có thêm vài thứ.

Nhưng tôi không quna tâm lắm.

Vấn đề quan trọng là tôi đói quá.

Lúc tôi đang nghĩ có nên cởi trói đi tìm cái gì ăn không, thì Kỷ Dục đi tới.

Còn đem theo thức ăn.

Tôi từ bỏ ý định tránh thoát..

" Anh đến rồi"

Kỷ Dục xoa đầu tôi.

" Em đói không ? Ăn chút đi."

Tôi thực sự rất đói, nên cũng không khách khí với anh.

Sau khi ăn uống no đủ, tôi mới nhớ cái thứ trên người tôi.

" Sao anh lại trói em ?"

Kỷ Dục nhìn không hiểu gì, nhìn tôi: " Như vậy thì em sẽ không bỏ đi nữa"

Tôi không hiểu lắm, sao tôi phải chạy ?

Cuối cùng, tôi nghĩ tất cả là do Kỷ Dục quá yêu tôi.

Sợ tôi rời xa anh.

Ôi, bạn trai tôi đa sầu đa cảm quá đi mất.

Bạn trai yêu quý của tôi sợ mất đi tôi, tôi nên làm gì giờ ?

Đương nhiên là đi theo anh rồi.

" Yên tâm, em sẽ không bao giờ rời xa anh"

Tôi cực kì chiều chồng, không giãy dụa tí nào.

Một tuần cứ thế trôi qua, Kỷ Dục cảm thấy hình nhu tôi thật sự không định chạy trốn.

Tháo hết mấy cái đồ linh tinh kia đi.

Sau khi anh tháo đống đồ đó đi, tôi thầm thở dài một hơi.

Giai đoạn đa sầu đa cảm của Kỳ Dục cuối cùng cũng kết thúc.

Tuy rằng mấy thứ này không thương tổn tôi, nhưng khổ nhất là anh tịch thu cả điện thoại của tôi.

Còn cắt mạng.

Mặc dù có tivi, nhưng tôi sắp chán chếc rồi.

Sau khi được thả tự do, tôi quấn lấy anh đòi ra ngoài chơi.

Ánh mắt Kỳ Dục lại bắt đầu nguy hiểm, hình như anh đình dùng mấy cái đồ kia lần nữa.

Không được.

Tôi vội vàng hôn nhẹ lên má anh, dỗ dành anh, làm nũng các kiểu. Thủ đoạn gì cũng thử một lần.

Cuối cùng Kỳ Dục cũng chịu để tôi ra ngoài.

Nhưng bắt buộc phải có anh đi cùng.

Tôi còn ước gì anh đi cùng tôi ấy.

Có người chồng đẹp trai thế, phải đem đi khoe chứ.

Lần này tôi cùng anh đi hẹn hò.

Là an ủi, cũng là giảm bớt sự mẫn cảm, đa nghi của anh.

Tôi mang Kỳ Dục tới hải cung.

Hưng phấn chỉ vào đám hải mã đang tung tăng bơi lội.

" Anh thấy không ? Đây là người nhà của em. Em yêu nhất..."
(* Trong tiếng trung thì cụm này là 我最爱的. . . . , sau 3 chấm là tên ấy. Nó ngược lại với tiếng Việt, nên Kỳ Dục hiểu nhầm đó)

Hai chữ " hải mã" còn chưa nói xong, mặt Kỷ Dục lại xị ra.

Như kiểu sắp nổi giận tới nơi.

" Kỳ Thần ?"

" Hả ?"

Tôi ngớ người.

Tự dưng nhắc tới thằng em xui xẻo của anh làm gì ?

Tôi quay đầu nhìn anh.

Sau đó mờ mịt phát hiện, Kỳ Thần cùng bạch nguyệt quang của cậu ta đứng ngay chỗ tôi chỉ.

Tôi không quá mẫn cảm với cảm xúc của con người.

Nhưng tôi tự dưng cảm thấy cứ nguy hiểm sao sao ấy.

Tôi cảm thấy tôi sắp toi đời rồi.

Kỳ Dục cười lạnh: " Nó là người nhà của em, là chàng trai em yêu nhất đúng không ?"

Tôi im lặng.

Kỳ Thần ngớ người.

Bạch nguyệt quang tát Kỳ Thần một cái, sau đó còn dẫm lên chân cậu ấy một phát.

" Kỳ Thần. Tôi tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác. Anh đối xử với tôi thế này à ?"

" Cái đồ rác rưởi, đi chếc đi"

" Huhuhu"

Bạch nguyệt quang chạy mất.

Kỳ Thần hoàn hồn. Cậu ấy gào lên: " Tô Niệm Niệm ! Tôi muốn giếc chịiiii"

Tôi vô tội.

Chuyện gì đang diễn ra thế ?

Huhuhu

Bạch nguyệt quang của cậu chạy, chồng tôi còn đang ghen kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh