Chương 1: tên biến thái chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang trong giờ môn tin học... ĐANG TRONG GIỜ HỌC!!!!!

Cái tên chết bầm nào đó đang lợi dụng góc ngồi khuất để sờ mó, đụng chạm cậu. Hắn chính là tên Trần Đình Phong chết tiệt đã luôn đeo bám làm phiền cậu từ đầu năm đến giờ. Tên máu S này suốt ngày làm mấy trò biến thái sờ mó cậu, kinh dị đến sởn gai ốc. Nhưng gần đây, có lẽ cậu đã quen dần với sự có mặt của hắn, với những hành động điên khùng của hắn. Cái vẻ mặt cao ngạo luôn khiến cậu bực tức khi hắn nở nụ cười tự mãn khiêu kích cậu giờ đây đã là 1 chuyện bình thường... bình thường.. lặp lại hằng ngày... đến nỗi nếu thiếu vắng thì cậu sẽ thấy khó chịu, bứt rứt. LOẠN CMNR.....

Cho đến khi cậu nhận ra thì hắn đã là 1 hình ảnh xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống bình thường mà vừa trở nên dị thường của cậu. Phắc thật! Chỉ là không hiểu sao gần đây, cậu lại muốn hắn trêu chọc mình nhiều hơn thay vì lơ cậu đi. Đến bây giờ mới nhận ra thì có muộn quá chưa?!? 

Giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ khùng điên của bản thân, cậu quay qua nhìn hắn, vẫn cái nụ cười hãm l** tự mãn đó... Cậu khẽ nheo mày nhỏ giọng:

" Điên hả thằng kia! Đang ở trong lớp, thôi ngay!"

Hắn cười, tay vẫn không chịu yên phận mà vuốt ve lần mò đùi cậu... Thản nhiên trả lời:

" Không lẽ chỉ cần ra khỏi lớp là đc?!?"

Nói rồi, hắn mạnh bạo di tay đến nơi hạ thân của cậu. T H Ự C   S Ự ... QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!

Cậu đỏ mặt tức giận, đứng bật dậy giữa lớp làm đổ chiếc ghế sau lưng. Quát lớn:

" Mày điên rồi à!!!!!!"

1 giây.... 2 giây...... 3 giây....... Lớp học lặng như tờ sau câu nói vang vọng bất ngờ của cậu. Nhận thức đc việc mình vừa làm, cậu hoàn hồn, người đứng đông như tượng trước con mắt của toàn thể mọi người..

"Hahaha" - tiếng cười của hắn là âm thanh đầu tiên phá vỡ bầu không khí chết người của lớp học, cô giáo đang đứng trên bục ánh mắt chuyển từ tròn xoe ngạc nhiên đến ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí nhìn về phía hai người....

" XUỐNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY!"

Thê thảm voãi... vào học còn chưa được 20 phút...

Cậu lê lết bước xuống cầu thang, ai oán nhìn qua tên chết tiệt đang ung dung mỉm cười bước nhịp nhàng kia...

" Đồ biến thái chết bầm"- cậu rủa hắn

Tên biến thái gia hỏa họ Trần ấy không những không tức mà còn mỉm cười gian tà nhìn cậu:

" Chẳng phải cậu bảo, chỉ cần không ở trong lớp là đc à?!"

Nhận thức được sự việc và độ ngu hãm lờ của chính mình... cậu khóc thầm' quá trễ rồi..'........

" Hôm nay ông già tôi không đến trường, tôi thì giữ chìa khóa, đi thôi!"- nói rồi hắn kéo cậu chạy đến văn phòng hiệu trưởng......

Bỏ mợ, a mòe, quên mất bố của thằng biến thái này là boss trùm trường, cậu khóc không kịp nữa rồi!!!!

******************************

TRONG VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG__

"Á! tên biến thái, sao lại khóa cửa?!"

" Cậu muốn bị nhìn thấy à?"

" C... cái giề?!?"

" La thoải mái,phòng này cách âm!"

" Hu hu, nhụy cúc nhỏ ơi, còn không sau đau thương này...."

_________

"á! tên biến thái, sao cậu lột đồ tôi"- sức của Hạo Minh Tuấn thực sự là không bằng một góc tên biến thái gàn dở này. Hắn nhanh chóng chiếm tiện nghi cậu, lần mò cưỡng đoạt đôi môi cậu, liếm mút tê dại đến đầu lưỡi. Cậu bị đánh úp chỉ bởi kỹ thuật hôn của hắn, chân tay bủn rủn khuỵu xuống mặc cho hắn sờ soạng cưỡng bức. Màn hôn cháo lưỡi nóng nỏng vẫn cư nhiên tiếp tục, hắn chiếm đoạt hết phần môi lưỡi của cậu một cách mạnh bạo, tim cậu đập mạnh lên hồi. Kết thúc nụ hôn tưởng chừng như ngạt thở, cậu đỏ ửng mặt, đôi mắt đọng nước, thở gấp...

"ể? tôi còn chưa làm gì cơ mà?! Coi bộ cậu cũng ham muốn quá nhỉ? " Hắn gian tà mỉm cười nhìn xuống phần nam căn đã hơi cương động phía dưới thân thể cậu. Hắn ôm trọn lấy cậu như con cừu nhỏ, liếm vành tai cậu, cắn nhẹ rồi thì thào:" coi bộ cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng lưỡi của cậu nhiều!"

Cậu đỏ lựng, định lên tiếng phản bác thì bị hắn chặn họng bằng 1 nụ hôn, cuồng nhiệt và đầy ý niệm cưỡng đoạt hơn cả khi nãy. Một tay hắn áp cậu vào tường, tay còn lại thì lần mò cởi nốt chiếc quần của cậu, nắn bóp thứ đang hơi cương cứng ở hạ thân cậu. Hắn mạnh bạo đè cậu xuống ghế sô pha trong phòng, cởi áo ra rồi xoa nắn phần ngực rắn chắc của cậu,tay hắn trượt dần xuống eo rồi lại....

"á!"

"yên nào!"

Hắn nói rồi cuối xuống liếm mút phần ngực cậu, cắn vào hai đầu ti cương cướng rồi trườn trượt lên cổ cậu, để lại dấu đỏ thắm. Cậu không kìm được mà rên lên từng tiếng ưm ah gợi cảm.

" Là cậu quyến rũ tôi đấy nhé!"- hắn cười gian tà nhìn cậu rồi mở khuy quần của mình, dần đưa phần cự long to lớn của mình vào bên trong nhụy cúa hạ thân của cậu. Mạnh bạo tiến vào trong, nhịp nhàng rồi cứ thế tăng tốc, tiếng rên vang mỗi lúc một lớn cùng tiếng thở dốc của cả hai.

Tay hắn trượt trên phần hông eo của cậu mà ham muốn dục vọng, tăng tốc tiếng lên. Tâm trí cậu bao mờ bởi sự hoan ái, cậu mất kiềm chế, vòng tay ôm lấy hắn, giữ hắn thật chặt. 

"Nhanh..nhanh nữa..."

Ahhhhhh....tinh dịch sau cuộc ân ái bắn ra dính dính, nhớp nháp... Cả hai thở hồng hộc.

Hắn cứ vậy tiếp tục lộng hành, nhịp nhàng, tăng dần tốc độ lên để những tiếng ưm a vang lên khắp căn phòng. Không biết là họ đã tiếp tục trong bao lâu, cậu mệt lả, thiếp đi trong cuộc hoan ái....

_______

Khi đã lấy lại được ý thức, cậu giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ, nhìn vết tích hắn lưu lại trên người mình, nhớ đến cuộc ân ái cách đây vài tiếng, lần đầu của cậu..... Đờ phắc ! Bỗng chốc nhận ra cậu trở thành một tên thụ và vừa bị mất mọe trinh đít.... -.- Cậu ai oán quay sang nhìn gương mặt thỏa mãn của hắn....

" TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro