Tôi muốn tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ thường ngày sau giờ đi làm của tôi bỗng trở thành giấc ngủ dài đằng đẵng, tôi có thể ý thực được mình đang ngủ, nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được. Ngoài màu đen ra, tôi chẳng còn cảm nhận được gì xảy ra xung quanh mình. Tôi chẳng nhớ bản thân đã ngủ trong bao lâu, rồi bất ngờ tỉnh lại ở một nơi xa lạ cùng nhiều người lạ mặt khác. Rõ ràng tôi đã trở về căn hộ của mình, thế quái nào tôi lại xuất hiện ở đây. Dường như những người vừa thức giấc ở xung quanh tôi cũng có cùng câu hỏi, họ nhìn nhau rồi gãi đầu khó hiểu. Cảnh vật xung quanh rất khác với thành phố tôi sống trong kí ức của tôi, những tòa nhà chọc trời, đường xá biến mất, xung quanh chúng tôi là cây cỏ, núi đồi và rất nhiều điều kì lạ khác nữa.

-Haha, đây là đâu cơ chứ?

Tôi tưởng bản thân vẫn còn mơ ngủ nên đã tự đánh vào mặt mình mấy cái, chỉ có cơn đau ập đến mà cảnh vật chẳng thay đổi gì. Có lẽ tôi đang thực sự tỉnh táo, mọi người ở đây cũng vậy. Tôi để ý trong đám người, một người đàn ông trạc tuổi tôi đang đứng chống cằm suy nghĩ gì đó. Chẳng lâu sau, anh ta tìm vị trí cao nhất nơi chúng tôi đang đứng, nói với mọi người bằng chất giọng của một diễn giả dày dặn kinh nghiệm.

-Mọi người, tôi đoán đây chỉ là trò đùa của một đoàn phim nào đó thôi, rất có lẽ chúng ta đang ở một phim trường.

Phim trường sao? Có lẽ cũng hợp lý đấy, đây là trường hợp lạc quan nhất có thể xảy ra với chúng tôi. Trong lúc tôi tự hỏi vì sao họ lại làm thế thì anh chàng kia vẫn đang ra sức trấn an mọi người, nghe có vẻ rất êm tai. Nhưng rồi mọi người còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì một tiếng gầm to khủng khiếp vang đến, một con hổ chắc nặng cả tạ đang đi đến chỗ chúng tôi. Anh chàng lạc quan kia vẫn nghĩ đây là phim trường, anh ta bình tĩnh đi lại chỗ con thú hoang to lớn đó. Chỉ một khắc ngắn ngủi, cái mạng nhỏ của anh ta đã chẳng còn trên đời này, con hổ ấy đã cắn phăng cái đầu anh rồi vui vẻ gặm nhấm từng thớ thịt còn ấm đỏ. Như một phản xạ tự nhiên, những con người ở đó hét toáng lên rồi chạy loạn xạ. Tôi trông có vẻ bình tĩnh hơn họ vì tôi chỉ biết chạy, tạo ra âm thanh đó có thể khiến tôi trở thành con mồi tiếp theo. Tôi một mình chạy một hướng, rẽ sâu vào một khu rừng rậm rạp, nó hoang sơ như những gì tôi từng thấy trong sách giáo khoa. Kiến, bọ bò đầy bên dưới, cây thì phủ đầy dây leo và rêu xanh, tôi còn nghe được tiếng chim hót vốn đã gần như biến mất sau nhiều lần đô thị hóa. Sau khi chạy mệt, tôi tiếp tục đi một quãng rất xa cho đến khi tôi nhận ra chẳng còn ai ở khu này ngoài tôi cả. Có lẽ những người lúc nãy, hoặc là đã liên minh với nhau, hoặc là ra đi như anh chàng lúc nãy rồi. Còn tôi, ở đây một mình xong chết có lẽ cũng không sao đâu nhỉ, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tôi chợt nhận ra từ lúc tỉnh dậy tới giờ tôi chưa uống lấy một giọt nước. Tôi có thể xem như hình mẫu sống lành mạnh điển hình, khi thức giấc tôi phải uống một ly nước. Hiện tại cũng vậy, cổ họng của tôi đang biểu tình, đòi tôi phải làm mát nó bằng một cốc nước. Tôi bất lực nhìn quanh, chỗ này một mạng người còn không có nói chi là một chai nước lọc. Thế rồi tôi đành bất lực đi tiếp, cơn đói lẫn khát khiến tôi chẳng thể tỉnh táo được, tôi lê từng bước như một con ma đã nhịn đói lâu ngày, dù thật ra là tôi chỉ mới không ăn trong chưa đầy 12 tiếng.

Chẳng lâu sau tôi đã tới được một suối nước, dĩ nhiên là trên đường đi tôi cũng chẳng gặp ai khác. Tôi dùng tay lấy một ngụm nước rồi uống đầy sảng khoái, sách dạy rằng không được uốn nước bừa bãi ngoài môi trường, nhưng hiện tại chả có cái máy lọc nước nào ở đây cả, tôi hết sự lựa chọn rồi. Cơn khát vơi đi thì cơn đói đã ập tới, bắt cá là ý tưởng không tồi, nhưng cái suối này trong quá thì bắt được cái quái gì ở đây. Tôi bất lực ngồi đợi chờ cơ hội, nếu như là cuộc sống bình thường thì giờ này tôi đã lấp đầy dạ dày bằng mấy miếng cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, hơi tốn tiền nhưng cũng tiết kiệm kha khá thời gian của tôi. Tôi ngồi đó, chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có thứ gì xuất hiện, thà là một con cá nhỏ thôi cũng được, đằng này lũ sinh vật không chân chết tiệt đó như thể nhận ra sự xuất hiện của tôi mà biến mất. Cơn đói khiến tôi tiện tay dứt lấy một nắm cỏ gần đó bỏ vào miệng, quái lạ, sao nó ngon thế nhỉ.

Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tôi không phải thành thú ăn rau mà là tôi thực sự bị đẩy vào thế khó rồi. Đống cỏ tôi vừa bỏ vào mồm mọc đầy ngoài công viên và thường bị người ta cắt đi, bây giờ thì tôi lại gặm nhấm chúng như con thỏ tội nghiệp. May là bọn nó cũng đủ để khiến tôi lấy lại sự tỉnh táo. Xong xuôi, tôi đứng dậy, lại gần con suối để uống nước một lần nữa rồi đi. Cơ mà vừa uống xong, tôi nghe cái mùi kim loại ghỉ thoang thoảng trong khoang miệng, rõ là lúc nãy chẳng có cái mùi này. Nhìn về phía thượng nguồn, tôi thấy xác người, tầm 5-10 người gì đó trôi về phía này. Tôi chợt buồn nôn, có lẽ tôi đã lỡ uống luôn máu của họ rồi, tởm thật. Khi họ trôi ngang qua tôi, tôi nhận ra họ đều là người lớn tuổi, có một vết cắt ở cổ, chẳng lẽ có con thú nào rảnh đến mức cắn xong thả xác xuống suối sao? Nguồn nước nơi tôi đứng màu cũng dần dần thẫm tí sắc đỏ, trông như mấy cảnh phim ngày tận thế, tôi bịt miệng mình lại, cố trấn an bản thân rằng tôi chưa uống một tí máu nào của họ cả rồi nhanh chóng rời đi. Phút giây tưởng chừng chữa lành ấy lại khiến tôi kinh tởm không thôi, xác chết không làm tôi sợ, thứ tôi sợ là nhỡ như họ ở thiên đường biết rằng tôi đã, à không, tôi đã uống giọt nào đâu.

Tôi tò mò đi về hướng thượng nguồn để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó, tiếc là chẳng có gì xảy ra cả, có lẽ những cái xác lúc nãy tôi thấy là những người duy nhất ở đây. Giờ thì tôi tự hỏi, tại sao hoàn cảnh như này mà người lớn tuổi lại chọn đi cùng với nhau nhỉ?

Tôi chẳng còn tìm thấy bóng người nào ở xung quanh nữa, thế là tôi đi về hướng khác, chính là cái chỗ lúc nãy thanh niên kia bị con hổ ăn mất. Chính xác là chẳng còn ai ở đó cả, tôi chỉ thấy những mảnh xương còn sót vài miếng thịt nhỏ đang bị lũ kiến và ruồi bâu đầy. Theo tôi đoán, chẳng bao lâu nữa cái mớ này sẽ mang một mùi hương kinh dị và tỏa đi khắp hơi, nhưng hiện tại chỉ có mùi tanh của máu thôi. Tôi cúi đầu trước phần thi thể còn lại của anh ta rồi đi sang hướng khác với hi vọng có thể tìm thấy con người.

Tôi nhớ lúc bé tôi thích đọc cuốn bí kíp sinh tồn của Jr.Ds lắm, trong đó có chỉ tôi tạo lửa với hai que củi, lọc nước bằng hai cái chai và chết như một vị anh hùng bằng cách đánh nhau với gấu nâu. Jr.Ds là người tôi thần tượng nhất chỉ sau cha mẹ tôi, tôi từng gặp ông ấy một lần khi học cấp 2, lúc đó ông ấy là một lính cứu hỏa và đã dạy tôi rất nhiều về cách sống sót trong hỏa hoạn. Khác với giọng văn có đôi phần hài hước của ông, Jr.Ds ngoài đời là một người đàn ông cao lớn có mái tóc đen láy cùng với gương mặt nghiêm túc đến kì lạ. Tôi nhớ rõ từng chương trong bí kíp sinh tồn, nhưng có lẽ tác giả của nó sẽ đấm tôi vì lúc nãy tôi vừa ăn cỏ dại.

Tôi nghỉ ngơi khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thường thì tôi đang bán mình cho tư bản ở phòng máy lạnh ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì cái nắng của mặt trời đang thiêu rụi tôi, tôi chỉ có thể ngồi nghỉ một xíu chứ không thể trốn trong phòng máy lạnh được. Chẳng biết tên sếp chết tiệt của tôi đang như thế nào rồi nhỉ, hắn ta đang vật lộn giống tôi hay lại đi gặp những em gái ở phố đèn đỏ? Sẽ thật bất công nếu như tôi đang chịu cảnh này mà hắn lại vui vẻ tận hưởng cuộc sống, với lại, hiện tại dân số thế giới là 8 tỷ người, thế quái nào tôi đã đi cả buổi trời mà chẳng gặp mặt thêm bất kì ai còn sống. Tôi thở dài rồi đứng dậy, tiếp tục đi tìm nguồn nước và thức ăn cho mình.

Tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ vì đến cả đồng hồ đeo tay của tôi cũng không cánh mà bay, theo tôi đoán bây giờ là 2 giờ chiều vì cơn đói của tôi lại trở về, nói thúc giục tôi hãy cho nó tí gì đó hoặc nó sẽ làm tôi bị loét dạ dày. Tôi nên vui vì đã chăm sóc bản thân tỉ mỉ hay hối hận vì chiều dạ dày quá nên nó sinh hư đây? Một con chim nhỏ bị thương ở dưới đất đã khiến tôi chú ý, đây sẽ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho tôi. Cơ mà sao nhìn nó đáng thương quá, tôi tính tạo lửa xong đốt nó nhưng rồi lại thôi. Tôi cầm nó lên, nhìn cái chân đang gần như đứt lìa ra của nó. Tại sao nó bị như thế nhỉ? Tôi vừa dùng một đoạn dây leo cố định chân nó, vừa tự hỏi chính mình. Cố định xong, tôi thấy quả là đúng đắn khi tôi không chọn làm bác sĩ. Nhìn nó gớm chết đi được, cơ mà con chim nhỏ đó cũng ríu rít cảm ơn tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, thế là tôi đặt nó vào một hốc cây rồi tạm biệt nó. À, tạm biệt nguồn protein của tôi chứ.

Sau chuyện của con chim, chẳng lâu sau tôi đã tìm thấy một nguồn nước không hề có cái xác nào, tôi còn bắt được vài con cá nhỏ nữa. Dù công đoạn đánh lửa sau đó hơi lâu nhưng rõ ràng tôi đã ăn được bữa ăn ngon nhất cả ngày hôm nay. Tôi hi vọng tôi chỉ đang mơ thôi, và ngày mai tôi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như cũ.

Để luyện tập cho cái bụng sinh tồn, tôi đã bỏ đói nó cả đêm và thức trắng vì nó không cho tôi ngủ, nó cứ kêu ọt ọt mãi làm tôi muốn vứt cả cái dạ dày đi. Tôi nằm trên nền đất ngắm bầu trời sao, nhớ đến giấc mơ lúc bé của mình, tôi ước tôi thật giàu có, cưới vợ rồi sinh con, hoặc trở thành người vĩ đại như cha hoặc Jr.Ds.

Cha tôi đã mất tích từ năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi nói cha đã chiến đấu ở một chiến trường xa xôi rồi hi sinh đầy anh dũng. Bởi vậy khi bị bạn bè chọc ghẹo không có cha, tôi lại vênh mặt với bọn chúng vì cái chết của cha tôi không phải cái chết phi nghĩa. Về mẹ tôi, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, chắc là vì mẹ do bảo vệ tôi mà không muốn tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác. Một phần là bảo vệ tình yêu của mẹ và cha, một phần là không muốn nhìn tôi bị người đàn ông khác bắt nạt. Mẹ tôi mất cách đây 5 năm vì đột quỵ, tôi hối hận nhiều lắm vì đã chẳng ở bên mẹ nhiều hơn khi trưởng thành. Tôi chẳng biết mẹ lúc cuối đời đã nghĩ về đứa con trai của mình như thế nào nữa, tôi hi vọng mẹ và cha có thể sống hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia sau hơn 10 năm xa cách.

Nếu mẹ tôi cũng bị cuốn vào sự kiện này thì thật lòng tôi cũng chẳng biết phải xử lý ra sao. Người già và trẻ nhỏ chính là những người lép vế nhất nếu bị đưa vào tình cảnh này. Nếu mẹ tôi ở đây, có thể bà sẽ khóc vì lo lắng cho tôi, hoặc đã cùng số phận với những người lúc sáng tôi nhìn thấy. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng muốn mẹ bị kéo vào mớ hỗn độn này.

Buổi sáng của ngày thứ hai, tôi vì thiếu ngủ nên cảnh vật xung quanh có hơi lờ đờ trong mắt tôi, may là tôi vẫn đủ tỉnh táo để rửa mặt dưới nước thay vì té lộn nhào rồi chết đuối dưới đó. Tôi đã để dành một phần nhỏ của bữa trưa hôm qua cho hôm nay, cơ mà lũ kiến đang bâu đầy miếng cá đó. Tôi phải rửa sạch chúng đi rồi mới nướng lại cho nóng rồi ăn tiếp. Khi nhai trong miệng, tôi có thể cảm thấy cái vị chua chua của lũ kiến xen lẫn từng thớ thịt cá, vị như đấm vào mồm nhưng tôi phải làm thế vì sinh tồn, tôi muốn được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro