Chap 2: Rời khỏi ngôi nhà này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi không muốn chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Dù sao tôi cũng đã 22 tuổi, cũng lớn rồi mà tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, 1 nơi mà toàn những kí ức đau khổ mình cũng chả còn gì để nuối tiếc nữa. 

Tôi bước vào căn phòng khách, cũng may cả 3 người đó đều ở đây, tôi lặng lẽ bước đến gần và nói:

- Ba, mẹ con quyết định sẽ rời khỏi đây.

Ba tôi nở một nụ cười và nói:

- Tốt thôi, nhưng mày đừng hòng nhận được bất cứ khoản tiền nào từ cái nhà này.

- Đúng rồi ông xã à! cũng đến lúc con phải tự ra ngoài kiếm sống rồi nhỉ.

- Đi cẩn thận nha em gái. Không may có việc gì thì đừng mong nhận được sự giúp đỡ từ nhà này nha.

Tôi đã gói đồ đặc của mình và rời đi cùng với một vài đồng tiền tích góp được nhờ việc làm thêm. Nhưng...không có bạn, tiền thì để ăn chắc đủ cho cả tháng rồi, ngủ ở đâu đây T . T

Đi được nửa ngày rồi mình đói chết mất. Hay mình đi làm ăn xin, sao mình có thể thông minh như vậy nhỉ >.<

Nhưng mà nó hơi trái với đạo đức mình còn khỏe còn trẻ co mà V.V. Cũng may là không phải ăn đồ thừa của đám người xấu xa đó.

Thấy một người đang phát tờ rơi tìm nhân viên, tôi chạy đến đó và hỏi:

- Anh ơi, cho em tuyển được không ạ?

- Vậy thì công viêc của em là làm ở một cửa hàng Cafe nhé! ngày mai 8h em hãy đến để được hướng dẫn nha, đây là địa chỉ của hàng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro