Nè nếu tôi nói tôi sợ hạnh phúc đến phát hoảng thì cậu có tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô phòng tắm rửa mình sạch sẽ rồi tôi ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước nóng bốc lên bao phủ căn phòng gần như không còn nhìn thấy rõ đồ vật trong phòng nữa khiến tâm trạng tôi thay đổi. Tâm trạng hào hứng và hạnh phúc lúc nãy đã được thay đổi bằng sự lưỡng lự và sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ lại mất đi hạnh phúc ấy một lần nữa, tôi sợ tôi sẽ mất niềm tin vào thế giới chẳng bao giờ tươi đẹp này một lần nữa. Dù đã trải qua cảm giác ấy nhiều rồi mà sao tôi đến giờ tôi vẫn sợ thế này. Chắc là do tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ và một phần nữa cũng do.... Đến giờ này đây....Tôi đưa tay lên trần nhà tắm
_ Nè sao đến giờ mình vẫn chưa biến mất thế?
Tôi đang tự hỏi chính mình, tự nói chuyện với bản thân là một hành động bệnh hoạn lắm nếu làm trước đám đông chắc họ sẽ nghĩ tôi là thằng điên mất nhưng giờ chỉ có mình tôi thôi nên không sao. Hôm nay là chuyện của hôm nay nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Mỗi ngày sẽ là một câu chuyện khác nhau không ngày nào giống ngày nào cả. Hôm nay tôi hạnh phúc nhưng không chừng ngày mai tôi sẽ lại nhận đau khổ thì sao. Thế giới này tàn nhẫn lắm nên quy luật vận hành của nó cũng vậy. Tôi sinh ra là một con " Ác quỷ" thì tôi sẽ mãi là một con ác quỷ thôi. Tôi cô đơn thì đời đời sẽ vẫn thế, nếu cuộc sống này đã muốn tôi đau khổ thì mãi mãi về sau tôi sẽ chỉ nhận lấy đau khổ thôi. Đó là quy luật tàn nhẫn của nó kẻ hạnh phúc từ khi sinh ra đã hạnh phúc, kẻ bất hạnh từ khi sinh ra đã bất hạnh và tôi một kẻ khi nhận ra hạnh phúc của chính mình sẽ biến mất nhưng lúc nãy khi tôi hạnh phúc tôi lại không biến mất nên chắc là tôi không thể hạnh phúc được rồi. Tôi rút tay lại và nằm thẫn thờ nhìn mãi lên trần thế. Bây giờ tôi lại muốn hát, hát hết nỗi lòng của mình, hát cho cảm giác hiện giờ bay hết đi. Nếu cứ như vậy thì cô ấy sẽ buồn mất, chúng tôi đang đi tìm cái thứ được gọi là " Hạnh phúc" ấy mà nên tôi mà cứ ủ rũ như thế thì đâu thể làm được gì nên....
" Thôi đi! Thôi ngay cái bộ dạng hèn hạ này đi! Mày còn phải đi tìm thứ mày đang mong muốn mà phải không? Đừng nản lòng! Đừng bỏ cuộc! Tỉnh lại đi!"
Nghĩ xong tôi ngồi dậy, bỏ đi tâm trạng lúc nãy, nhắm mắt lại và lấy hai tay vỗ má thật mạnh. Cơn đau này sẽ là động lực cho tôi sau này. Cố lên tôi ơi! Tôi đi ra khỏi bồn tắm lau mình, mặc đồ vào và khỏi nhà tắm.
_ Cậu đây rồi Yuto! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu
_ Hửm? Chuyển gì?
_ Thật ra.... Tôi....tôi muốn quay về nơi mình sinh ra
Tôi làm rơi cái khăn xuống đất và nhìn cô ấy
_ Nè Manabe.... Cậu nói thật sao?
_ Ừm..... Mai là ngày giỗ của bà tôi. Do bà đã chăm sóc tôi lúc nhỏ khi ba mẹ bỏ tôi nên tôi phải đi thăm bà như vậy mới phải chứ. Nhưng mà.....lâu rồi không về nên....cậu đi với tôi được không!
_ Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ đi cùng
_ Thật không!
Cô ấy đưa đôi mắt long lanh như trẻ vốn mới được nhận kẹo lên nhìn tôi
Tôi thấy cô ấy chạy lại và chưa kịp phản ứng gì hết cổ đã ôm choàng lấy tôi, hai chúng tôi ngã xuống đất. Tôi kêu " Ây" một tiếng và cô ấy liên tục ôm tôi như thế
_ Cám ơn cậu nhiều lắm! Cám ơn vì cậu đã chịu đi với tôi!
_ Này! Đau đấy! Cậu ôm chặt quá! Thả tôi ra đi!
_ Không đâu! Hì hì.....
Sau đó tôi phải cầu xin đến khi cô ấy buồn ngủ và chịu buông tôi ra thì tôi mới được sống lại, cảm giác bị cô ấy ôm nghẹt thở thật. Hai chúng tôi đi lại chiếc giường và leo lên nó. Do khách sạn này cho các cặp đôi nên chỉ có một cái giường đôi thôi nhưng hai đứa đã ngủ chung một lần rồi nên cũng không ngại lắm. Trong phòng chỉ còn hai chúng tôi thôi và đèn đã tắt hết khiến không gian thật yên tĩnh. Tôi không ngủ được nên nằm nhìn trần nhà cho buồn ngủ, Manabe chắc đã ngủ rồi vì tôi thấy cô quay lưng về phía tôi.
_ Nè Yuto....Cậu ngủ chưa?
_ Chưa. Cậu chưa ngủ à?
_ Nè tôi hỏi cậu một câu được không?
_ Được. Cậu hỏi đi
_ Nè! Nếu tôi nói tôi sợ hạnh phúc đến phát hoảng thì cậu có tin không?
_ Cậu..... Vừa nói gì vậy....?
Câu hỏi của cô ấy khiến tôi không định hình được mà bất giác hỏi vậy
_ Đúng vậy....Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm! Tôi sợ hạnh phúc lắm! Khi tôi nhận được hạnh phúc thì nó lại mất đi một cách độc ác nhất! Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!
Tôi thấy cô ấy đưa hai tay ôm đầu và co rúm người lại
_ Còn những điều trong kí ức của tôi mà tôi chưa kể cậu nghe. Tôi đã từng rất hạnh phúc, từng được rất nhiều đồ chơi, từng được nhiều quần áo đẹp, từng được yêu thương, từng có rất nhiều bạn và từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Thế mà tại sao! Tại sao chuyện đó lại xảy ra!
Tôi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Cô ấy không giống Manabe thường ngày vui tươi và lạc quan, hôm nay cô ấy như bầu trời lúc đang mưa vậy âm u và buồn bã
_ Tôi ghét năng lực này! Tôi ghét nó! Tôi hận nó! Tôi căm thù nó- Cô thét lên
_ Vì nó! Vì nó! Vì nó mà tôi mới bị như vậy!- Cô lại thét lên
_ Nó làm tôi mất đi hạnh phúc! Nó đã tàn phá tất cả! Tôi căm thù nó! Tôi muốn nó biến mất! Thế nên....tôi muốn cậu đi cùng là vậy. Tôi sợ phải đối diện với nơi đó một mình lắm! Tôi sợ lắm!
Cô ấy cứ khóc mãi thế. Thấy cảnh đó tôi đau lắm nhưng tôi lại không biết làm gì. Âm thanh của cô khiến con tim tôi gào thét, nó muốn tôi làm gì đó nhưng phải làm gì đây, tôi phải làm sao đây, làm gì để cô hạnh phúc lại đây, làm gì để xua hết những đau khổ mà cô đã phải trải qua đây.
_ Tôi sợ lắm! Tội sợ phải đau khổ lắm! Tôi sợ phải một mình ở nơi đó lắm! Tôi không muốn đau khổ nữa đâu!
_ Thôi đừng khóc nữa! Cậu còn có tôi mà.....
Tôi ôm lấy con người yếu đuối, mỏng manh tưởng chừng như sắp tan vỡ ấy
_ Tôi sẽ luôn ở đây lắng nghe và khóc cùng cậu mà....thế nên đừng mãi khóc một mình như thế. Sợ sao? Sao lại phải sợ! Có tôi ở đây rồi mà..... Tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu mà nên không cần phải sợ đâu! Thế giới này độc ác lắm phải không? Nó đã làm cậu đau khổ như thế! Nó đã làm cậu khóc như thế nhưng đừng lo nó sẽ không làm thế với cậu được đâu vì tôi vẫn còn ở đây mà! Nếu thế giới này làm cậu đau khổ một lần nữa thì tôi sẽ phá tan nó, nghiền nát nó, đập vỡ nó đến khi không còn mảnh vụn nào mới thôi thế nên nín đi.
_ Cậu nói vậy thôi chứ cậu cũng đâu khác gì tôi đâu
Cô ấy quay sang hướng tôi và gượng cười và tôi cũng cười như vậy với cô.
Tôi hôn lên tráng cô. Tôi không biết như vậy có khiến cô khá hơn không nhưng cô ấy đã ngủ, cũng đã mệt rồi nên tôi cũng ngủ theo. Hôm nay tôi không còn thấy cậu bé ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen