Tại sao tôi lại phải đau khổ như thế chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra và làm những công việc như thường ngày vẫn thường làm. Tôi đi xuống lầu và định đi ra mở cửa thì tôi nghe có ai kêu tôi tôi quay lại thì thật bất ngờ đổi với tôi
_ Anh còn nhớ em không?
Cậu bé ấy mỉm cười, cậu bé đó là cậu nhóc mà tôi gặp ở công viên hôm trước. Cậu bé đó cũng sống ở đây à? À phải rồi nơi đây là nơi chứa chấp những con người bị lời nguyền giam cầm mà nên cũng không có gì lạ khi cậu bé đó ở đây nhưng nó lại rất bất ngờ với tôi. Tôi tiến lại chỗ cậu bé, do tôi quá cao so với cậu bé nên tôi đã khụy một chân xuống và xoa đầu cậu nhóc
_ Chúc mừng em nhé! Lời nguyền đã biến mất rồi vậy là từ giờ em có thể sống bình thường như những cậu bé khác rồi.
_ Em cám ơn anh ạ! Nhờ anh mà em đã nhận ra được mục đích của bản thân mình đó là em muốn đươc kết bạn!
_ Ừm em làm tốt lắm!
_ Nhưng mà anh thì sao? Khi nào anh mới được hạnh phúc?- Cậu bé nói với giọng buồn
_ Không sao đâu! Anh sẽ tìm ra sớm mà nên em đừng lo lắng nữa!
Vì không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã đó nên tôi đã cười cho cậu bé không còn lo lắng nữa. Dù gì nó cũng chỉ mới tám tuổi thôi mà, nó còn rất ngây thơ nên nó sẽ không nhận ra là tôi đang giả cười đâu.
_ Anh nói dối!
_ Ý em là sao?
_ Anh Nakata đã nói với em là anh luôn như vậy! Em có thể cảm nhận được là anh đang giả cười với em
_ Đội trưởng Nakata đã nói thế sao? _Nhưng anh không có giả anh cười thật mà
_ Anh nói dối! Nếu anh cười thật thì em đã biết rồi! Cảm xúc của con người đâu phải muốn làm giả nó là được đâu anh giống như khi anh cười thật thì nó sẽ có nét đặc biệt của nụ cười đó và khi anh khóc thật nó cũng có nét đặc biệt của nó vì thế khi mà người ta giả nó thì sẽ không thể hiện ra nét đặc biệt đấy cũng như câu " Nước mắt cá sấu"mà người lớn hay nói để chỉ những con người chỉ giả vờ khóc để được lòng người khác vậy.
_ Anh nói thật mà.
_ Em không tin! Anh Nakata đã nói lời nguyền mà anh phải gánh chịu sẽ không giống với các lời nguyền khác, nó là lời nguyền ác độc nhất thế nên ảnh luôn làm mọi việc chỉ để giữ cho anh sống hạnh phúc dù phải tổn thất rất nặng!
Tôi không thể nói được lời nào nữa vì cậu bé nói quá đúng, cảm xúc của tôi tôi còn không hiểu nữa mà nên nếu tôi có cười thì đó sẽ là nụ cười của sự đau đớn và nụ cười của tôi cũng không phải là cảm xúc thật của tôi vì từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ cười thật lòng. Theo tôi thì cuộc sống này chẳng có gì để cười hết có thể vì tôi là người theo chủ nghĩa bi quan nên mới nghĩ như vậy còn theo hướng của những người sống theo chủ nghĩa tích cực thì lại nghĩ cuộc sống này có rất nhiều thứ tốt đẹp vì thế chúng ta phải sống mới nhận ra được những thứ đó. Những con người hạnh phúc ấy luôn nghĩ như vậy nên họ luôn khao khát sự sống nhưng tôi thì ngược lại, tôi luôn muốn được giải thoát khỏi cái thế giới tàn khóc này. Khi nghe cậu bé nói thì tôi mới nhớ ra rằng lời nguyền mà tôi đang phải gánh chịu mang tên "ác quỷ" vì tôi chính là con của ác quỷ, con của kẻ gieo rắc lời nguyền lên thế giới này, kẻ ấy chính là người đã sinh ra tôi, người ấy chính là mẹ của tôi và cũng chính là người đã giam cầm tôi trong lời nguyền độc ác nhất của bà ta. Đúng vậy lời nguyền ấy luôn làm tôi muốn chết,mỗi lần như vậy tôi sẽ bất tử và đó chính là mục đích thật sự của bà ta, bà ta muốn tôi sống trên cuộc sống này để nhận lấy đau khổ và nếu tôi mà tìm ra được hạnh phúc thì tôi sẽ biến mất mãi mãi. Tại sao bà lại làm thế? Bà sinh ra tôi chỉ để hành hạ tôi thôi à? Tôi đã phải đau đớn lắm rồi mà bà còn chưa thỏa mãn hay sao? Từng ngày trôi qua đối với tôi không khác gì địa ngục thế mà tại sao bà tại không cho tôi chết hả? Đồ ác độc! Bà đúng là đồ ác độc mà. " Con phải sống để trả nợ cho ta con trai yêu của ta à! Ta sinh ra con vì con nằm trong kế hoạch của ta! Một ngày nào đó con lẽ hiểu ta là người tốt thôi! Con người rất bẩn thỉu họ chỉ muốn lợi dụng con thôi nên đừng có tin tưởng chúng! Một ngày nào đó chúng sẽ phản bội con chỉ đế đạt được sự ích kỉ của chúng thôi!"- Một giọng nói vang lên trong đầu tôi
_ Bà im đi! Tôi sẽ không tin bà đâu! Đừng làm phiền tôi nữa!- Tôi la lên
Cậu bé đó nói với giọng run run
_ Anh....anh....có chuyện gì sao?
_ Không anh chỉ hơi mệt chút thôi.
.....- Tôi lạnh lùng đáp
Bà ta tuy ác nhưng lại không sai tí nào, con người rất bẩn thỉu họ chỉ biết lợi dụng nhau mà sống. Phải rồi tôi không phải con người nên tôi sẽ không để chúng phản bội mình lần nào nữa! Lũ con người ngu xuẩn! Một ngày nào đó....Ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi...! Không hiểu sao tôi lại nghĩ như thế nữa nhưng chắc vì tôi không thể kiểm soát được cơ thể của chính tôi nữa rồi, phần tàn ác bên tôi đang xâm chiếm tôi và chắc một cơn bão sắp đến thật rồi. Tôi lẳng lặng bỏ hai tay vào túi quần và bước đi với một nụ cười khinh bỉ trên môi nhưng đó không còn là tôi nữa rồi, sắp đến chắc tôi sẽ gây ra nhiều chuyện lắm đây. Mở cửa ra tôi bước đến trường học, thái độ hôm nay của tôi thật kì lạ, tôi cũng không hiểu tôi nữa. Tôi bước vào lớp học với điệu bộ lúc nãy và ngồi vào chỗ ngồi
_ Chào buổi sáng Akira
Tôi vẫn mặc kệ lời chào của Manabe và ngồi im lặng lấy tập sách ra để lên bàn. Thầy giáo vào lớp và như thường ngày thầy lại giỡn những trò thật lố bịch nhưng mọi ngày tôi lại không thấy phiền thậm chí còn không quan tâm nữa nhưng hôm nay những trò ấy làm tôi rất bực mình. Đến trưa tôi đi xuống căn tin mua đồ ăn vì sáng nay tôi đã quên làm đồ ăn cho mình rồi. Tôi mua món cà ri mà chị Yuki vẫn thường làm cho mình ăn, món ăn mà tôi rất thích ăn. Ăn xong tôi lên lớp và học cho qua ngày hôm nay, một ngày tẻ nhạt mà vốn dĩ ngày nào cũng đều tẻ nhạt như thế , cuộc sống vô vị này thì ngày nào cũng giống nhau cả thôi. Giờ học cũng đã kết thúc tôi bước về trên con đường quen thuộc nhưng lần này tôi đến để thăm chị Yuki, chị ấy đã chăm sóc tôi từ lúc tôi mới vừa sinh ra rồi nhưng khi lên năm tuổi thì tôi chuyển đến chỗ của tổ chức nên từ đó tôi cũng ít qua đó hơn rồi. Mà khi tôi làm tổn thương Manabe hôm trước thì tối hôm đó chị cũng đã đi tìm tôi mà, nhìn chị ấy vẫn còn rất khỏe nên tôi cũng yên tâm được một phần rồi.
Bước đến cổng nhà như thường ngày tôi bấm chuông nhưng đợi một lúc lâu sau không thấy ai ra mở cửa tôi mới đụng vào cánh cổng thì thấy nó không khóa. Tôi mở cửa bước vào
_ Chị Yuki chị có ở nhà không?- Tôi nói to
Đợi một hồi cũng không thấy chị đáp lại
_ Nếu chị có ở nhà thì chị lên tiếng cho em biết đi ạ!- Tôi tiếp lời
Tôi vẫn đứng đó đợi mà không thấy ai bước ra, thường thì chị ấy chỉ ở nhà thôi nên không có chuyện tôi đợi lâu vậy mà vẫn không thấy chị ấy ra được. Tôi có linh cảm không lành nên chạy vô nhà nhưng khi tôi vào nhà thì thấy nhà cửa thật bừa bộn, bừa bộn một cách không được tự nhiên, chỗ này cứ như vừa bị ai làm cho nó rối lên như vậy đấy. Tôi chạy lên tầng một kiểm tra xung quanh cũng không thấy ai nhưng tầng này cũng bừa bộn một cách lạ thường, tôi tiếp tục chạy lên mấy tầng trên nhưng cũng đều giống mấy tầng dưới. Lạ quá chị ấy là người rất sạch sẽ mà sao lại có chuyện nhà lại bừa bộn như thế được, điều này càng làm tôi cảm thấy lo lắng hơn nữa về chuyện đang diễn ra. Tôi chạy hết phòng này đến phòng khác để kiếm chị nhưng không thấy vì nhà dùng để đãi tiệc cho cả tổ chức nên nó rất lớn, nó làm tôi muốn kiệt sức khi phải chạy mãi như thế. Tôi dừng lại chống hai bàn tay lên đầu gối, lưng khom xuống tôi thở gấp gáp và bắt đầu suy nghĩ chứ chạy như thế này thì không thể tìm ra được gì hết mà nhìn cũng như thằng dở hơi nữa . Phải rồi chị ấy hay ra vườn để chăm sóc cây cảnh, tôi liền chạy xuống và chạy ra vườn nhưng khi ra đó tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà không nên nhìn, chị Yuki đang nằm trên vũng máu rất lớn. Tôi chạy nhanh lại, quỳ xuống, lay chị ấy nhưng chị ấy không cử động gì hết. Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm chuyện vô ích đó chi nữa vì cơ thế chị ấy đã lạnh đi rồi
_ Chị ơi! Chị tỉnh dậy đi! Đừng đùa với em thế chứ! Không vui tí nào đâu chị! Em không muốn chị giỡn như thế đâu! Chị à! Chị mau tỉnh lại đi!
Tôi cứ lay mãi thế nhưng chị ấy vẫn không động đậy, tôi đưa mắt nhìn trong túi của chị ấy thì thấy có quyển nhật kí đang mở ra, tôi lấy nó ra từ túi của chị ấy.
" Chào em Yuto nhà mình bị một băng đảng ăn trộm đến nhưng chị lại quá yếu đuối không thể chống cự lại chúng nên chị đã trốn trong một gốc để viết những dòng cuối này. Có lẽ chị sẽ không thể gặp lại em được nữa rồi đứa em yêu dấu của chị. Chị vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em mà! Chị còn rất nhiều thứ muốn cho em thấy với tư cách là một người chị, chị muốn cho em thấy thêm nhiều điều tốt đẹp của thế giới này. Em là một người luôn buồn bã và bi quan nên chị luôn muốn ở bên em để giúp em vui lên nhưng chắc không thể rồi. Em còn nhớ không Yuto hồi nhỏ em luôn đòi chị dẫn ra biển chơi nhưng vì bận quá nên chị không thể thực hiện được. Xin lỗi em nhé! Chị đã hứa sẽ giúp em tươi cười mà chị lại không làm được. Xin lỗi em nhiều nhé! Chị vẫn chưa thể dắt đứa em bé bỏng đi công viên được. Xin lỗi em rất nhiều nhé! Chị vẫn chưa tổ chức một buổi sinh nhật nào cho em. Và chị rất xin lỗi vì sự yếu đuối và vô dụng của mình! Chị đã không thể ở bên em được nữa rồi, chị mong là em sẽ không để sức mạnh đó xâm chiếm nữa! Chị không muốn em phải làm chuyện xấu nữa! Chị mong là em sẽ quên đi chuyện xảy ra ngày hôm nay và giấu kín nó trong tim. Chị không muốn đứa em bé bỏng của chị phải khóc vì chị một lần nào nữa! Chị chỉ muốn thấy em cười thôi nhưng khó thật mà! Em lúc nào cũng buồn hết nên em hãy cười lên nhé! Cười vì chị! Hạnh phúc vì chị! Và sống luôn cả phần của chị nữa!"
_ Mấy chuyện đó bây giờ chị vẫn còn nhớ sao! Em không cần chị dẫn em ra biển đâu! Em không cần chị dẫn ra công viên cũng không cần chị tổ chức sinh nhật đâu! Em lại càng không muốn chị phải xin lỗi! Điều mà em muốn là chị luôn hạnh phúc và sống bên em thôi! Ngoài ra em không cần gì hết cả! Chị đi rồi sao em có thể sống hạnh phúc được chứ! Thiếu vắng chị sao em có thể sống tốt được đây!
Tôi ôm xác chị ấy và khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của sự vô dụng và yếu đuối đang rơi rất nhiều trên gương mặt của chị ấy. Mọi ngày chị rất ấm áp mà sao hôm nay lại lạnh như thế! Em ghét chị như vậy! Em chỉ thích hơi ấm của chị thôi chứ em không thích cái lạnh lẽo của chị bây giờ. Tôi la lớn lên
_ A.................!
_Đúng là....cuộc sống này....chẳng có gì là tốt đẹp hết mà! Em sẽ trả thù cho chị! Tất cả bọn chúng em sẽ không chừa một ai hết!
Tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp ấy đang xâm chiếm cơ thể tôi, một bản chất trái ngược tôi, bản chất đang gào thét trong bóng tối không lối thoát. Nỗi đau về cái chết của chị ấy đã làm cho cái tôi kia của tôi điên loạn, tôi phải ngăn anh ta lại nhưng không thể rồi anh ta đã xâm chiếm hoàn toàn cơ thể của tôi.
_ Bà nói đúng lắm! Con người là lũ bẩn thỉu và cuộc sống này cũng thế! Tôi thật buồn cười khi giao cơ thể cho tên yếu đuối và ngu ngốc đó
Ngu ngốc sao? Anh ta nói đúng! Tôi thật là ngu ngốc khi tin cuộc sống này vẫn còn điều tốt đẹp và cũng vì tôi quá yếu đuối nên chị Yuki mới chết. Tất cả đều do tôi hết, tôi chẳng làm được gì ngoại trừ việc đứng im một chỗ để hi vọng, hi vọng sẽ có một người nào đó đẩy tôi từ phía sau, một người nào đó giúp tôi tìm được con đường mình hướng đến. Hi vọng để rồi tuyệt vọng, điều ấy tôi đã quá quen rồi. Vì cứ mãi hi vọng nên tôi đã quên mất mình rất yếu đuối và ngu ngốc khi làm như thế bởi vì vốn dĩ chính tôi cũng đã biết rằng mình sẽ không ai giúp mình rồi. Bây giờ tôi sẽ thay thế vị trí của anh đứa trẻ trong bóng tối, tôi rất hiểu cảm giác đau khổ ấy, anh luôn hiện trong giấc mơ của tôi, anh luôn cô độc và khóc trong tuyệt vọng. Xin lỗi vì đã tách biệt anh trong đó! Xin lỗi vì muốn trưởng thành hơn, muốn quên đi tất cả nên đã giao những kí ức đau khổ đó lại cho anh nhé phần tính cách khác của tôi!
_ Không sao. Tôi sẽ thế chỗ cậu, tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ đã giết hại chị Yuki và làm cậu đau khổ.
_ Ừm anh đã chiếm được thể xác của tôi rồi nên anh muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không cản trở anh đâu.
Bây giờ tôi đã thay thế chỗ anh ấy rồi, một cậu bé đơn độc trong bóng tối của kí ức đen tối, kí ức mà tôi đã từng chối bỏ nó bây giờ tôi phải trực tiếp đối diện với nó thôi.Anh ta từ từ chạy đến chỗ gì đó mà thôi anh ấy muốn làm gì thì làm. Anh ta chạy đến một nơi rất kì lạ, nhìn nó rất âm u và lạnh lẽo, nhìn kĩ lại tôi mới thấy đó là một bãi đất bị bỏ hoang.
_ Từ giờ đây sẽ là chỗ ở của chúng ta cậu có chịu không?
_ Tùy anh thôi cơ thể này là của anh rồi mà
Trông anh ta giống đang nói chuyện một mình vậy mặc dù anh đang nói chuyện với tôi. Tối hôm nay nhiều sao thật, nhờ anh ấy nhìn lên bầu trời nên tôi mới thấy được. Anh ta đang chạy rất nhanh về phía trước tôi có thể cảm nhận được độ mát của gió. Chẳng mấy chốc anh ta đã đến ngôi làng gần đó, cảnh vật và không gian lúc này thật tĩnh lặng, mọi người trong làng chắc đã ngủ hết rồi. Anh ta mở cửa một ngôi nhà ra và vung cây lưỡi hái xuống một người đàn bà máu văng tứ tung lên người và cả tường nữa. Người đàn bà ấy chết ngay lập tức còn những đứa con thì la lên, âm thanh đó thật chói tai
_ Anh....anh là ai? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sao anh lại giết mẹ của em!
_ Ta ghét lũ con người các ngươi! Đừng lo các ngươi sẽ sớm gặp lại mẹ của các ngươi thôi
Sau đó anh ta tiếp tục vung vũ khí giết từng đứa trẻ một, chúng bắt đầu kêu la thảm thiết
_ Dừng lại đi!- Tôi la lên
Anh ấy vẫn tiếp tục giết hại lũ trẻ và chạy đến mấy nhà khác sau đó tiếp tục hành động tàn bạo đó. Tiếng kêu van đó thật chói tai, nó làm tim tôi đau nhói
_ Dừng lại đi tôi van anh! Dừng lại đi mà!
" Cứu với" tiếng kêu của những con người vô tội đang vang vọng khắp nơi trong ngôi làng như muốn xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi đêm vậy
_ Đừng làm thế nữa! Đủ rồi tôi không muốn phải thấy những cảnh tượng này nữa! Làm ơn đấy! Anh mau dừng lại đi! Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm- Tôi vừa bịch tai lại vừa khóc và cầu xin anh ta hãy dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục đến khi không gian yên tĩnh trở lại.
_ Đây là hình phạt của những kẻ đã giết hại chị Yuki và làm chúng ta đau khổ! Cậu không muốn trừng phạt chúng à?
_ Không! Không như vậy thì quá tàn nhẫn rồi!
_ Tàn nhẫn sao? Cậu nghĩ do cái gì mà cậu mới bị như vậy! Cậu nghĩ đi! Đừng nói như thế! Thứ tàn nhẫn là thế giới này!
_ Nhưng....tôi không muốn thấy cảnh đó nữa! Anh mau dừng lại đi!
_ Cậu yếu đuối quá rồi đó! Cũng chính vì bản tính ấy mà cậu mới bị bọn chúng lừa gạt thế đó! Mau tỉnh lại đi!
_ Đúng là tôi yếu đuối nhưng xin anh đừng làm như thế nữa! Tôi sẽ tự lo chuyện của mình nên xin anh trả lại cơ thể cho tôi đi!
_ Thế cậu có nghĩ đến chị Yuki không? Chị ấy đã bị bọn chúng giết đấy! Cậu muốn để yên chuyện này như thế à!
Tôi đã cứng họng và không thể nói được lời nào nữa
_ Ừm.....tôi sẽ không nói gì nữa đâu!
Tối nào anh ấy cũng đi giết người, việc ấy đối với tôi cũng quen rồi, máu me, tiếng van xin thảm thiết và cả cái bầu không gian tĩnh lặng rợn người này tôi cũng đã quen rồi, anh ta không làm gì sai mà người sai chính là tôi tôi đã giam cầm phần kí ức đau đớn ấy ở nơi mà tôi không muốn nó gợi lại nữa và nơi ấy là nơi tôi đã tách biệt một phần con người của mình ra. Người sai chính là tôi, tôi đã làm anh ta đau khổ và đây là cái giá mà tôi phải trả đó là nhìn anh ta giết người. Cũng đã mấy tuần trôi qua từ khi anh ta chiếm hữu cơ thể tôi à không phải nói là tôi đã cho phần tính cách ấy cơ thể này rồi. Trời đêm nay cũng thật đẹp, anh ta cũng có sở thích đơn giản vậy à? Anh ta thích ngồi ngắm những chòm sao trên trời, thích nghe tiếng nói của trời đêm, tiếng nói êm dịu và yên tĩnh. Hôm nay anh ấy không đi giết hại người nữa mà ngồi đó và ngắm sao như thế, tôi cũng được ngắm qua đôi mắt của cơ thể mình.
_ Cậu dừng lại được rồi đó Akira!
Giọng nói này thật quen thuộc, anh ta nhìn xuống thì tôi thấy Manabe đang đứng đó cau mày lại rất nghiêm túc và kế bên cậu ấy là đội trưởng
_ Cậu bây giờ đã thành ra như vậy rồi sao Akira!
_ Ừm! Lâu rồi không gặp đội trưởng cũng mấy năm rồi nhỉ?
_ Chắc khoảng bảy năm rồi từ cái lúc tôi phong ấn cậu lại
_ Tôi vẫn không quên đâu! Sao đây, hai người đến đây tìm tôi có việc gì không?
_ Tôi đến để đem cậu trở về đó Akira- Manabe nói lớn
Hai người đang làm gì thế! Tôi không còn là tôi nữa rồi hai người đừng có tốn công mang tôi trở về. Cơ thể này đã không còn là của tôi nữa rồi!
_ Mang tôi trở về sao? Thế cậu định làm cách nào đây! - Anh ta nói với thái độ khinh thường
_ Đánh bại cậu!- Manabe nói to
_ Nghe cũng mạnh miệng đấy? Thế tôi sẽ chiều hai người vậy!
Anh ta cầm lưỡi hái lên và lao vào hai người họ với một tốc độ rất kinh khủng, đội trưởng rút cây kiếm ra và đỡ lại, anh ta liên tục ra đòn còn đội trưởng thì đỡ nó một cách rất dễ dàng.
_ Sao thế? Trình độ cậu chỉ có như vậy thôi à?- Đội trưởng nói với điệu khinh thường
_ Đừng có xem thường tôi!
Anh ta ra đòn càng nhanh hơn và trong phút sơ ý đội trưởng đã đánh vào gáy anh ta khiến anh ta bất tỉnh và tôi không thể nhìn thấy được gì nữa vì anh ta đã bất tỉnh rồi. Tôi từ từ thấy ánh sáng chắc anh ta đã tỉnh lại rồi, anh ta cử động tay nhưng không được, cử động chân cũng thế vì tay và chân đã bị còng vào ghế rồi
_ Thả tôi ra!- Anh ta nói
_ Không được bây giờ cậu đang là tù nhân đấy!- Đội trưởng nói
_ Đồ đê tiện! Thả ta ra!
_ Không được! Cậu đang phạm tội đó! Ngồi im đó đi!
_ Con người các ngươi thật là đê tiện mà!
_ Vì đó là bản chất của con người chúng tôi mà!
_ Thế các ngươi muốn gì ở ta- Anh ta nghiến răng nói có vẻ lo lắng
_ Cậu hãy khai thật ra đi tại sao cậu lại làm vậy?
_ Làm cái gì? À giết người à? Bởi vì ta ghét chúng!
_ Thế cậu định làm gì tiếp theo?
_ Ta không nói!
_ Sao cậu lại không nói?
_ Tại sao ta phải nói cho lũ đê tiện các ngươi biết chứ!
Đội trưởng tiến từ từ lại và đấm thật mạnh vào bụng anh ta, tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác đau này
_ Giờ có muốn nói không?
_ Không! Ngươi tưởng là ngươi có thể khiến ta nói ra à?
Đội trưởng bắt đầu mốc ra con dao và đâm vào bàn tay của cơ thể tôi anh ta la lên dữ dội
_ Đừng mà hội trưởng! Như thế là đủ rồi! Akira đang đau đớn kìa!- Manabe la lên
Đội trưởng mới xoáy con dao một vòng và anh ta la càng lớn hơn. Đau quá! Đau quá! Đây là cơ thể của tôi nên tôi có thể cảm nhận được nó
_ Nhiêu đây chưa nhầm nhò gì đâu!- Anh ta nói với vẻ vừa đau vừa khinh thường
Đội trưởng rút con dao ra và cắm thẳng vào bên trái bụng tôi, anh ta la lên lớn hơn. Đau quá! Tôi không muốn vậy nữa! Đau quá đi!
_ Cậu đừng cố chấp nữa mà Akira! Cậu mau nói ra đi mà! Cậu mà cố chấp nữa sẽ đau đớn hơn đấy- Manabe vừa khóc vừa nói
_ Ta sẽ không nói bất cứ thứ gì hết! Mấy vết thương này không khiến ta chết được đâu! Vì ta bất tử mà một lúc sau nó sẽ tự tái tạo lại thôi!
Sau đó đội trưởng đấm mạnh vào bụng tôi và anh ta ngất đi không gian lúc này cũng lại tối đi, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng nói của hai người họ thôi
_ Anh định làm gì cậu ấy thế đội trưởng?
_ Cậu ta đã hoàn toàn mất đi nhân cách rồi cách tốt nhất là xóa kí ức của cậu ấy thôi!
_ Xóa tiếp nữa sao! Vậy là em phải bắt đầu kết bạn lại với cậu ấy sao?
_ Anh xin lỗi nhưng đây là cách tốt nhất để cứu cậu ta!
_ Em biết rồi.
Nghe giọng Manabe có vẻ buồn lắm và tôi cũng rất buồn nữa tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu nữa sao,một cuộc hành trình dài mà bây giờ tôi lại phải bắt đầu lại, mọi thứ sắp quay lại điểm xuất phát của nó rồi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang được đặt trong một cổ máy. Tôi sẽ phải bắt đầu lại nữa rồi! Buồn quá! Ánh sáng lên và tôi đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen