Cuộc đời đau khổ của tôi lại tiếp diễn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu là người nhiều tên mà người trong tổ chức vẫn thường nhắc đến phải không? - Haruko hỏi
_ Nhiều tên? À cậu cũng biết à? Thì cũng đại loại thế đấy! Tôi là người có rất nhiều tên và rất nhiều kí ức mà những kí ức đó tôi không thể nhớ ra được
_ Thế cậu có nghĩ rằng chúng ta đã từng là bạn hay là quen nhau không?
_ Chuyện này thì tôi cũng không chắc nữa nhưng nếu chúng ta có là bạn thì cho tôi xin lỗi nhé tôi không thể nào nhớ ra được gì
_ Sao cậu phải xin lỗi chứ chuyện này đâu ai muốn đâu và cậu cũng thế tất cả là do sức mạnh không thể kiểm soát của cậu mà!
_ Cậu....cậu mới nói gì! Sức mạnh của tôi? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi có làm hại ai không?
_ Chuyện này tôi không thể nói được....
_ Làm ơn! Xin cậu đấy! Nói cho tôi nghe đi sức mạnh của tôi ra sao và tôi đã làm những gì? Tôi đã mất kiểm soát à?
_ Xin lỗi.....tôi không thể nói được....
_ Tôi xin cậu đấy! Xin cậu hãy nói cho tôi đi!
_ Cậu đừng hỏi nữa! Tôi đã muốn quên đi chuyện đó rồi mà!
Nói xong Haruko chạy về chỗ bãi rác ấy và trong phút chốc ấy tôi đã thấy cô ấy khóc. Tôi khụy đầu gối xuống đất, đầu thì gật xuống, nét mặt tôi đầy vẻ thất vọng
_ Mình....đã làm những gì....mình đã từng làm hại mọi người sao! Mọi người nói đúng quá mà đáng ra mình không nên tồn tại thì hơn
Tôi khẽ cười và đôi mắt lúc này như không còn chút ánh sáng vậy. Có một con mèo đi qua chỗ tôi và nó đứng lại nhìn tôi
_ Nè mi cũng cô đơn lắm phải không?- Tôi bất giác cất tiếng
Mưa! Trời đang mưa sao? Lạnh quá! Cảm giác này lạnh quá! Tôi nghe nói bầu trời cũng biết khóc nhưng tại sao bây giờ tôi không khóc được thế này. Mỗi lần ta buồn là trời sẽ đổ mưa và đúng vậy ngay lúc này đây con tim tôi đang rất đau. Đau lắm! Cứ như đang có thứ gì bóp nghẹt nó vậy! Tại sao tôi phải chịu cảnh này chứ!
Tôi cứ khụy ở đó đến tôi thì chị tôi chạy đến và đỡ tôi lên. Chị ấy là chị kết nghĩa của tôi trong tổ chức
_ Em có sao không? Chuyện gì đã xảy ra thế?
_ Dạ... không có gì đâu chị, chỉ là em hơi mệt thôi ạ- Tôi lắc đầu nói
_ Ướt hết người rồi kìa ở đó mà không sao!
_ Mà này chị à. Em không nên tồn tại thì tốt hơn phải không? Em chỉ là mối nguy hại cho mọi người phải không? Em là một con quái vật vô nhân tính phải không?
_ Thằng nhóc này! Hôm nay em bị sao thế? Mọi ngày chị thấy em hay cười lắm mà, hôm nay sao buồn và nói nhảm thế! Lạc quan lên đi!
_ Đúng là hồi đó chị cũng rất sợ em
_ Hồi đó em ra sao chị?
_ Hồi đó em là một thằng nhóc vô cũng hoạt bát, vui vẻ và còn vô cũng dễ thương nữa nhưng do cái thứ sức mạnh khủng khiếp ấy nên chị rất sợ nhưng do có người ngăn cản nó lại và ở với em cũng lâu nên chị đã không sợ nữa
_ Giờ chị còn sợ em không? Em chỉ là một con quái vật thôi mà sao chị lại thân thiết với em như thế?
Chị ấy cốc đầu tôi một cái thật mạnh
_ Thằng nhóc này! Akira mọi ngày của chị đâu rồi sao hôm nay bi quan thế! Lạc quan như mọi ngày xem nào! Chị bây giờ rất rất là ghét em luôn đó em biết không!
_ Ùm.....em đáng bị ghét mà
_ Thôi nói vậy thôi chứ chị luôn coi em là em ruột của mình mà nên có chuyện buồn đừng giấu nhé!
_ Em biết rồi- Tôi khẽ cười
_ Chị về đi không là bị bệnh đó..... Bỏ em ở đây một mình được rồi
_ Câu đó phải để chị nói với em mới đúng đó! Nè nè dạo này cơ em lên rồi nha chị có thể nhìn qua cái áo em đang mặc đó nha.
Tôi khẽ cười và sau đó tôi và chị ấy cùng nhau về tổ chức trong trời đêm tĩnh lặng. Sáng hôm sau tôi đi học với một tâm trạng thật khác thường, tôi cảm nhận được cái cảm xúc này như không phải của mình mọi ngày nữa. Tôi bước vô lớp kéo ghế mình ra rồi ngồi xuống, tôi liếc nhìn Manabe vì tôi không dám đối diện trực tiếp với cậu ấy. Manabe kéo ghế lại sát tôi
_ Cậu....cậu.....cậu....định làm gì thế Manabe
_ Cho tôi xin lỗi vì hôm qua đã làm vậy với cậu nhé! Thật ra lúc đó là tôi tưởng tượng thôi chứ cậu không làm gì sai đâu!
_ Cậu không cần xin lỗi đâu....Tôi đã biết từ lâu rồi mặc dù tôi không nhớ gì về phần kí ức trước đây nhưng tôi biết tôi là nối nguy hại với mọi người rồi- Giọng trầm tôi nói
_ Tôi nói thật đó cậu đừng buồn nữa mà! - Manabe hối hả nói
_ Tôi không quan tâm lắm đâu nên cậu đừng lo cho tôi nữa- Vẫn thái độ lúc nãy tôi đáp
_ Vậy để cậu hết buồn nữa thì chiều nay bọn mình đi ăn bánh crep cùng nhau nhé! Tớ biết có một tiệm bán bánh crep mới mở ngon lắm. Mà cậu có thích ăn đồ ngọt không? Nếu thích thì chiều nay đi với tớ nhé dù gì chúng ta đều sống chung một chỗ mà- Manabe nhắm mắt với vẻ mặt hào hứng nói
_ Hơi hơi.....
_ Hơi hơi là sao? Cậu không thích đồ ngọt à Akira!
Manabe bịch miệng lại và nói
_ Tôi gọi cậu là Akira được không?
Tại tôi quen gọi tên rồi tôi không quen gọi họ lắm!
_ Tùy cậu dù gì cái đó cũng không phải tên thật của tôi mà. Gỉa sử nếu phần kí ức này bị mất đi nữa thì tôi cũng sẽ có một cái tên khác thôi
_ Vậy quyết định rồi nhé chiều nay Akira sẽ đi với Haruko. Hay quá vậy là tôi có thể nói chuyện bình thường với cậu rồi! Vui quá! Chiều nay sau khi ăn xong chúng mình cùng nhau về tổ chức nhé Akira!
_ Ý cậu là bãi rác đó à? Mà tôi chưa kịp nói gì mà! Cậu tự tiện quá đấy Manabe! - Tôi đỏ mặt la lên
_ Không được! Cậu phải đi với tôi
Nói xong cậu ấy chạy một mạch xuống dưới mà có vẻ đang vui lắm còn tôi thì đang rất bối rối không biết nên giải quyết chuyện này ra sao cho đúng. Không biết tôi có nên đi ăn bánh crep với cậu ấy không nữa? Liệu mọi người khi nhìn vào sẽ nghĩ tôi là bạn của cậu ấy không nhỉ? Dù chọn đến hay không đến thì cũng thật khó mà. Tôi là một người buông thả, trong cuộc sống này chẳng có gì có thể giúp tôi phấn đấu hơn cả. Ngay cả chuyện bản thân mình có ra sao không tôi còn không quan tâm nữa mà nên tôi nghĩ lần này dù ra sao thì tôi cũng mặc kệ vậy. Tôi đã quyết định là sẽ ở nhà mà tại sao bây giờ tôi lại đứng ở đây chứ! Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình rõ ràng lúc sáng đã quyết định sẽ không đi cùng cô ấy mà bây giờ lại đứng ở chỗ này đã vậy còn thay đồ cho đẹp nữa chứ. À mồ......thật không thể hiểu được mình mà!
_ Akira!
Tôi đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra đấy thì thấy Manabe đang chạy đến chỗ mình và cô ấy cũng thay đồ như tôi. Manabe mặt một bộ đồ thật đẹp hình như cái kẹp tóc cũng đã thay đổi. Nhìn cô ấy lúc này con tim tôi lại đập liên hồi.
_ Vậy là cậu cũng đã chịu đến. Tớ cứ tưởng là cậu sẽ bỏ về nhà chứ! Cậu đúng là người tốt mà Akira !
Tôi nhét hai tay vào túi áo khoác
_ Có... Có gì đâu mà tốt! Chỉ là không có gì làm nên tôi mới đến đây thôi!
_ Cậu vẫn mạnh miệng như mọi ngày nhỉ!- Cô ấy lại cười
_ Đi thôi tôi còn việc phải làm ở nhà nữa
_ Rồi rồi thưa ông!
_ Ông cái gì cơ chứ! Đi thôi- Tôi đáp
Tôi và Manabe đến tiệm bánh crep ấy, vì chỗ này khá đông khách nên chúng tôi đã phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt chọn món. Nơi đây là nơi rất lí tưởng cho các bạn học sinh đến sau mỗi ngày học nên nó rất đông. Đợi mãi thì cuối cùng cũng đã đến lượt chúng tôi chọn món
_ Cậu thích loại nào Akira
_ Tôi thích loại sôcôla chuối còn cậu?
_ Tôi thì thích loại dâu có kiwi nữa
Nói xong Manabe gọi món, Manabe là một người rất vui vẻ hòa đồng và tự tin nữa, cô ấy gọi món khá lớn không giống như tôi một người dè dặt đến cả việc này cũng phải nhờ cô ấy. Lấy bánh xong chúng tôi lại chỗ bồn cây gần đó và ngồi xuống.
_ Coi bộ cậu ít nói quá nhỉ Akira không giống lúc nhỏ tí nào
_ Lúc nhỏ tôi thế nào vậy? Cậu có thể kể tôi nghe được không?
_ Lúc nhỏ cậu rất hài hước, hòa đồng, tự tin và còn rất ấm áp nữa!
Tôi cắn một miếng bánh rồi trầm giọng nói
_ Ừm.... Cậu nói tiếp đi
_ Nhờ cậu mà lúc mới về nơi đó tôi không sợ nữa đấy!
_ Bộ hồi đó tôi đáng tin lắm sao
_ Ừm!- Cậu dễ thương lắm- Manabe gật đầu mạnh xuống
_ Dễ thương? Ý cậu là như thế nào?
_ À thôi tớ không nói đâu....- Manabe vừa nhai miếng bánh vừa nói
Cô ấy cắn một miếng bánh của tôi rồi nhai với vẻ hạnh phúc lắm
_ Ngon quá đi! Vị sôcôla chuối ngon dữ luôn!
_ Cậu! Sao cậu lại ăn bánh của tôi!
Lại còn ngay phần tôi cắn lúc nãy nữa! Cái này giống......
_ Giống cái gì tôi chỉ muốn thử vị đó có ngon không thôi mà. Nếu tôi cắn ở phần đó thì có làm sao?
Cô ấy ngây thơ đến mức đáng sợ luôn mà thôi tôi cũng không muốn nói với cô ấy vụ đó vì nếu nói ra thì chắc cô ấy sẽ hỏi đến tối mới ngừng quá nên tôi đã quyết định giữ im lặng. Chắc cô ấy không biết nếu mà mình mà đụng môi vô phần mà một người khác giới tính đã làm thì được gọi là hôn gián tiếp đâu nhỉ. Tôi nghĩ chắc cô ấy không biết vụ đó nên mới nói vậy, đúng là một cô gái ngây thơ mà
_ À không có chuyện gì đâu! Chúng ta về thôi! Tôi cho cậu bánh nè dù gì tôi cũng ngán rồi
_ Hể về sớm thế! Bánh ngon mà sao cậu lại ngán
_ Sao tôi còn dám ăn chứ như vậy là hôn gián tiếp rồi cậu thật là! - Tôi nghĩ thầm
Tự nhiên lúc này tôi nhìn lại cô ấy thì lấy cô ấy đang để tay lên môi mình, mặt thì ửng đỏ lên
_ Cậu nói gì thế Akira? Hôn... Hôn sao?
_ Cậu! Cậu nghe à? Mà sao suy nghĩ của tôi cậu lại biết thế?
_ Năng lực của tôi là đọc suy nghĩ của người khác mà
_ Cái.....cái gì! Vậy là cậu đã nghe hết rồi à?
_ Ừm! Tôi đã nghe rồi
Vì thất vọng quá tôi gật đầu xuống" A......a.......mình muốn chết! "
_ Cậu không được nói vậy Akira! Cậu phải sống!
_ Cậu nghe được luôn à! Cậu nghe hết nữa rồi! Làm sao bây giờ!
Sau đó tôi và Manabe đi về cùng nhau nhưng khi này không ai nói với ai lời nào, đang đi một hồi thì Manabe chạy nhanh hơn một chút. Tôi đưa mắt nhìn thì thấy cô ấy đang ngồi xuống bên cạnh một vật gì đó, tôi chạy lại thì thấy đó là một con mèo nhưng tôi không biết nên gọi nó là mèo hay là xác nữa vì nó đang nằm trên một vũng máu chắc là do nó mới bị một chiếc xe tông vô. Manabe bế nó lên, ánh mắt nghiêm túc lên cô ấy nói
_ Sẽ ổn thôi!
Nói xong cô ấy chạy thật nhanh về phía trước, tôi đuổi theo sau cô ấy và liên tục nói lớn
_ Manabe à! Con mèo ấy sắp chết rồi! Nó sẽ chết trước khi được mang đến phòng khám thú y đấy!
_ Nhưng nó vẫn còn sống mà! Tôi tin nó sẽ qua khỏi thôi!
_ Nhưng mà không kịp nữa đâu!
Manabe bỏ qua câu nói của tôi và vẫn tiếp tục chạy thật nhanh đến phòng khám thú y nhưng thật không may cho chú mèo con tội nghiệp ấy. Khi bác sĩ xem qua chú mèo ấy và nói là nó đã chết rồi. Vào lúc này Manabe đã khóc rất nhiều, tiếng khóc đó như xé toạc bầu trời hoàng hôn yên tĩnh ấy. Tôi có thể nhìn thấy được cái chết hoặc những người và con vật sắp cận kề với cái chết nên tôi cũng không bất ngờ gì với chuyện ấy nhưng không hiểu sao khi nhìn Manabe khóc thì tim tôi lại đau nhói thế này, tôi không thể khóc nhưng tôi nghĩ vào chính lúc này tôi đã khóc dù không nhiều nhưng tôi đã khóc vì một cái chết. Đêm đó tôi qua dãy phòng của cô ấy, tôi gõ cửa nhiều lần lắm rồi nhưng không thấy cô ấy mở cửa ra. Trong phút tôi quay lưng định về phòng mình rồi thì tiếng cửa mở ra, một cánh tay níu áo khoác của tôi và tôi nghĩ đó là Manabe
_ Ở lại đây với tôi đi- Giọng còn khàng khàng cô ấy cất tiếng nói
Tôi quay lại và cùng cô ấy vào phòng, hai người chúng tôi cùng ngồi lên giường và cô ấy nằm lên đùi của tôi
_ Hôm nay cậu thấy tôi tệ lắm phải không? Tôi đã hứa là sẽ cứu sống con mèo ấy nhưng tôi lại không thể!
_ Không đâu! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà nên đừng tự trách mình nữa! Không phải là cậu tệ đâu mà vì cuộc sống này quá tàn nhẫn thôi!
_ Cậu nói đúng......cuộc sống này quá tàn nhẫn! Nó chỉ là một con mèo con thôi mà! Nó còn chưa nhận ra được những điều tốt đẹp của cuộc sống này mà! Tại sao nó lại phải chết như thế chứ!
Cổ họng đã nghẹn ngào Manabe chỉ biết vừa nói vừa khóc
_ Điều tốt đẹp sao? Cuộc sống này có gì mà tốt đẹp cậu nói đi! Cậu nghĩ vì lí do gì mà chúng ta phải ở nơi đây? Không lẽ đây là sắp đặt sao? Không đâu! Đây là những gì mà cuộc sống đã làm với chúng ta!
_ Cậu đúng là vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ Akira ? Nhưng cám ơn cậu nhờ cậu mà tôi đã cảm thấy khá hơn rồi....
Manabe chỉ cười nhưng tôi biết là cô ấy không phải đang cười mà cô ấy chỉ đang cố gắng cười. Manabe là một cô gái ngây thơ, tốt bụng, tự tin, rất yếu đuối nhưng cũng có phần mạnh mẽ vì chính ngây lúc này cô ấy đã cố gượng cười. Cũng phải thôi vì không cô gái nào mà không khóc sau vụ đó cả huống chi một người đã trải qua chuyện đó như Manabe. Cũng như khi ta đã đặt niềm tin vào chuyện nào đó mà chuyện đó không như ý ta mong muốn thì ta cũng sẽ như vậy thôi. Không gian im lặng hẳn đi không còn nghe tiếng hít mũi hoặc tiếng khóc nữa, thấy lạ tôi nhìn xuống mặt Manabe thì thấy cô ấy đang ngủ trên đùi mình. Thật yên tĩnh mà! Tôi ngã mình xuống giường, nhìn lên trần nhà và đưa bàn tay lên như muốn nắm giữ cả bầu trời trong tay mình hoặc chỉ đơn giản là muốn chạm đến bầu trời bao la kia.
_ Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà!
Trong lúc ngủ như bây giờ mà Manabe vẫn nói được chắc cô ấy đang gặp lại kí ức khi xưa đây mà. Cái cách kêu hồi nãy cộng thêm năng lực có thể đọc suy nghĩ của người khác nữa nên tôi đã một phần nào đó nhận ra được hoàn cảnh của cô ấy rồi.
_ Cuộc sống này liệu còn điều tốt đẹp... - Tôi tự hỏi chính mình
Tôi bê đầu cô ấy rồi đặt nhẹ nhàng lên gối, tôi kéo tấm mền lên đắp cho cô ấy còn mình thì do cũng quá mệt mỏi rồi nên tôi đã nằm  trên sàn nhà. Mi mắt nặng trĩu lại, không gian xung quanh tôi từ từ hẹp lại đến khi chỉ còn thấy một màu đen tĩnh mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen